Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những từ để trong dấu ' ' này là những từ mà bạn thụ nhà chúng ta không biết nói nhé 😅
———-———-———-———-———-——————————

Vài ngày trôi qua, cuối cùng A Ninh cũng tìm được một cái nồi đá để thay thế. Tuy nhiên, đáy nồi khá dày, nên phải đun rất lâu thức ăn mới chín. Mà người đàn ông cuối cùng cũng không cần A Ninh giúp đỡ nữa, hắn đã có thể tự mình ra khỏi hang, đi dạo một vòng, sau đó trở về với một thân đầy mồ hôi. Việc giao tiếp giữa họ cũng ngày càng thuận lợi hơn. A Ninh đã học được cách nói ba từ mới. Cậu bắt đầu học những từ thông dụng hơn từ người đàn ông, thay vì chỉ học tên của các loại trái cây,vv.

"Tôi về rồi nè!" A Ninh vui vẻ chạy vào hang, cậu đã tìm được mấy cây củ cải, ừm, không hẳn là củ cái nhưng rất giống củ cải.

"Cái này có ăn được không?" Cậu vừa hỏi, vừa đưa mấy cây củ cải cho người đàn ông xem. Hắn gật đầu, cậu lập tức hưng phấn reo lên, "Vậy ăn thế nào đây?"

"Nấu hoặc nướng đều có thể ăn." Người đàn ông trả lời trong khi đang mài đá.

A Ninh nhìn vào viên đá đang được mài, hỏi: "Đây là 'dao' ?" Cậu chỉ vào cục đá.

"Đúng, là dao." Người đàn ông trả lời.

" 'Mài' mấy ngày?" A Ninh bắt chước động tác của người đàn ông.

"Mài, năm ngày." Người đàn ông đáp, rồi nhúng viên đá mới mài vào vũng nước nhỏ.

"Dao, mài, mài dao," A Ninh lặp lại nhiều lần. "Còn cần 'bao lâu' nữa?" Cậu khoa tay múa chân để diễn tả. A Ninh nhíu mày, rồi thay đổi cách hỏi, "Còn cần thêm bao nhiêu 'thời gian' nữa?" Ưm, thời gian diễn tả như thế nào đây? A Ninh nhăn mặt nghĩ.

" 'Thời điểm' nào là tốt?" Thời điểm, ôiiiii, "Mấy ngày thì xong?" Cuối cùng, cũng có một câu cậu có thể nói rồi, A Ninh thở dài, nhìn người đàn ông.

Người đàn ông dừng lại sau khi nghe A Ninh liên tục thay đổi câu hỏi về thời gian. Hắn nghĩ một hồi lâu, mới từ từ nói, "Còn cần bao lâu nữa? Còn cần bao nhiêu thời gian? Khi nào thì xong, thật ra sẽ rất nhanh thôi".

A Ninh lặp lại vài lần, "Ừm, vậy không cần đi tìm nữa rồi". Cậu phấn khích nói.

"Tay". Người đàn ông sửa lại, "Tay." A Ninh nghiêm túc đọc lại vài lần.

Người đàn ông gật đầu, rồi lại cúi xuống mài viên đá.

A Ninh mở nắp nồi: "Anh muốn uống nước không?"A Ninh dùng ống trúc múc một ít và hỏi, à mà này, "Anh tên gì?"Cuối cùng, cậu cũng không quên hỏi tên của người đàn ông , mấy ngày trước cậu đã muốn hỏi nhưng lỡ mất.

"Tên ta là Y Lỗ." Người đàn ông trả lời, rồi lại nhúng con dao vào vũng nước một lúc, sau đó bắt đầu cắt củ cải, "Còn ngươi?"

"Y Lỗ, tôi tên Lâm Ninh, nhưng anh cứ gọi tôi là A Ninh đi". A Ninh lấy một ống trúc để đựng củ cải mà người đàn ông vừa cắt xong.

"A Niba?" Người đàn ông nhíu mày, cảm thấy cái tên có chút lạ.

"Là A Ninh."

"A Nin."

"A Ninh."

"A Ninh."

"Đúng rồi, A Ninh."

"A Ninh." Người đàn ông gật đầu, "Y Lỗ."

"Y Lỗ." A Ninh gọi một tiếng.

Người đàn ông cười, xoa xoa mái tóc không mấy sạch sẽ của A Ninh.

A Ninh đỏ mặt, nắm lấy tay hắn rồi nhúng vào vũng nước, " 'Tóc' không sạch." Cậu lẩm bẩm.

"Tóc, ừm."Người đàn ông đồng ý, cảm giác nhờn dính thực không dễ chịu.

Mặt A Ninh càng đỏ hơn, cậu không dám xuống nước tắm, chỉ có thể đợi đến khi người đàn ông ngủ, mới dùng quần áo lau qua người. Còn về tóc, cậu chỉ dám gội khi chắc chắn trong phạm vi 50 mét không có sinh vật nào.

Từ lần nhìn thấy một cái bóng đen dưới đáy nước bơi nhanh về phía mình khi rửa mặt, cậu càng sợ hãi, không dám lại gần bờ sông nữa.

"Anh cũng đâu sạch lắm". A Ninh đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm.

"Ừ". Người đàn ông gật đầu.

A Ninh hoảng sợ, cậu nói rất khẽ mà, " 'Tai' anh thật tốt, 'âm thanh' nhỏ như vậy mà anh cũng nghe thấy". A Ninh chỉ chỉ vào tai và miệng.

"Tai." Người đàn ông hỏi, "Tai dùng tốt?"

"Còn một chữ nữa, tai 'thật' tốt, tai thực sự tốt". A Ninh suy nghĩ, rồi cầm lấy một cây củ cải, lại nhặt một hòn đá dài, "củ cải 'thật', củ cải 'giả', củ cải 'giả' thì không phải là củ cải". A Ninh giải thích một cách vòng vo.

"Thật, tai thật tốt, củ cải giả", người đàn ông hiểu ra, "Ta nghe được âm thanh nhỏ vậy à?"

" 'Âm thanh' nhỏ." A Ninh hạ giọng.

" 'Âm thanh' lớn." Cậu hít sâu một hơi và hét to.

"Âm thanh." Tai của người đàn ông giật giật.

"Anh cũng 'nghe thấy' ". A Ninh chỉ vào tai, nhăn mặt, không biết phải diễn tả thế nào.

"Nghe thấy." Người đàn ông cúi đầu thái củ cải.

"Nghe, nghe thấy, nghe được, nghe 'âm' thanh"

"Âm, âm thanh."

Sau mấy ngày học ngôn ngữ như vậy, vết thương của người đàn ông cuối cùng cũng hồi phục hơn phân nửa, hắn đã đi lại được và thậm chí còn có thể đi săn.

Khi A Ninh ôm trái cây trở về, nhìn thấy người đàn ông xách theo một sinh vật trông giống cả nai lẫn heo tiến vào trong hang.

"Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?" A Ninh vui vẻ hỏi.

"Chưa." Người đàn ông lắc đầu, rồi cầm lấy một con dao đá từ trong hang ra, hướng về phía dòng sông. Đi được hai bước, hắn quay lại nhìn A Ninh đang ngơ ngác và nói, "Đi ra bờ sông."

"À, tôi cũng đi nữa". A Ninh ôm trái cây trong tay và đi theo sau.

Mỗi bước đi của người đàn ông rất dài, A Ninh phải chạy chậm mới có thể theo kịp. Dòng sông cách hang động không quá xa, nếu đi bộ bình thường, A Ninh sẽ mất chừng 20 phút. Nếu chạy chậm thì chỉ cần khoảng 10 phút.

"Chúng ta đi ra bờ sông ăn cơm à?" A Ninh thở hổn hển hỏi.

"Ừ." Người đàn ông liếc nhìn A Ninh đang cách hắn hai bước.

Nhìn thấy người đàn ông bước chậm lại, A Ninh cuối cùng cũng đuổi kịp, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Khi đến bờ sông, mặt trời vẫn còn trên cao, chiếu sáng rực rỡ.

"Chắc là khoảng bốn, năm giờ chiều?" A Ninh nghĩ, nơi này mặt trời lặn rất muộn, hơn nữa ở đây cũng thật nóng.

A Ninh nhìn người đàn ông đang giết một con vật kỳ quái, có phần đáng sợ, cậu quay mặt đi. Ánh mắt vừa vặn liếc thấy một bóng đen dưới nước. A Ninh hoảng loạn, sợ hãi kéo tay người đàn ông. Hắn quay lại, thấy vẻ mặt hoảng sợ của A Ninh, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. Hắn đứng lên, che chở A Ninh lùi lại một bước. Cái bóng đen kia đang hướng về phía họ, A Ninh run rẩy, nép phía sau lưng người đàn ông.

"... Cái này." Người đàn ông nhìn quanh bốn phía, xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào. Theo tầm mắt của A Ninh, hắn nhìn thấy con vật đã khiến A Ninh hoảng sợ. Sắc mặt hắn có chút kỳ quái.

"Ừm!" A Ninh gật đầu lia lịa, không để ý đến biểu cảm của người đàn ông, chỉ chăm chú vào cái bóng đen đang bơi ngày càng gần, khiến cậu càng sợ hãi mà ôm chặt lấy cánh tay hắn.

Người đàn ông nhìn cái bóng đen vài lần, như đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên nhíu mày hỏi, "Nó làm ngươi sợ sao?"

A Ninh gật đầu thật mạnh, nhưng giọng nói bình tĩnh của hắn khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu ngẩng đầu nhìn vào vẻ mặt điềm tĩnh của người đàn ông, cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Khi A Ninh ngẩng đầu lên, người đàn ông càng nhíu mày chặt hơn, "Đừng sợ." Hắn vụng về vỗ vỗ lưng A Ninh, A Ninh dường như đã hiểu tại sao những người khác thích dẫn bạn gái vào rừng hẹn hò.

"Nó không dám lại đây." Người đàn ông cố gắng làm giọng mình nhẹ nhàng hơn, nhưng ngược lại nghe khá kỳ lạ, giống như đang đe doạ.

A Ninh tròn mắt ngạc nhiên, không để ý đến giọng nói của người đàn ông "Tại sao nó không dám lại gần?"

"Nó sợ hãi."

"Sợ hãi?" A Ninh không hiểu hai chữ này có ý nghĩa gì, nhưng suy nghĩ một lúc, cậu hỏi, "Nó sợ anh à?"

"Ừ."

"Anh thực sự 'lợi hại' như vậy sao?"

"Lợi hại, ừ." Người đàn ông không chút khiêm tốn gật đầu, hắn thực sự rất mạnh.

A Ninh cười, ánh mắt hướng về dòng sông, mặt trời còn ít nhất ba giờ nữa mới lặn. Cậu hỏi, "Tôi có thể xuống sông không?"

"Trong tầm mắt của ta," người đàn ông trả lời, rồi ngồi xổm xuống, bắt đầu xử lý con vật đáng thương kia.

"Trong tầm mắt?"A Ninh chớp mắt, hỏi, "có ý nghĩa gì?"

Người đàn ông nhíu mày, cảm thấy đau đầu khi phải giải thích. "Tầm mắt," hắn chỉ vào đôi mắt của mình, rồi nhìn xung quanh, "Trong." Hắn dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên mặt đất, chỉ vào khu vực bên trong.

A Ninh suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, "không thể rời khỏi tầm mắt của anh sao?"

"Đúng vậy."

"Tôi hiểu rồi." A Ninh nói, đặt trái cây bên cạnh người đàn ông và bắt đầu cởi quần áo.

Dòng sông sâu và ấm áp. A Ninh ngâm mình trong nước, không tắm trước mà bắt đầu giặt quần áo. Cậu muốn giặt sạch quần áo để phơi dưới ánh nắng cho khô.

Không có xà phòng, rất khó để giặt quần áo sạch. A Ninh dùng sức chà xát. Cậu chưa tự giặt quần áo bao giờ, xoa một hồi mà vẫn thấy những chỗ bẩn không sạch nổi, cậu cũng mặc kệ, dù sao ở trong rừng cũng không ai thấy.

A Ninh túm lấy lọn tóc mái, vén ra phía sau, nhìn những tảng đá dưới sông, nước không sâu lắm. Cậu nhớ ở kiếp trước, khi đi bơi gần mỏm đá ở sông, mới bắt đầu bơi chưa được hai giây, cậu đã thấy trên tảng đá, đầy những con sâu nhỏ đang bò lúc nhúc, làm cậu ngứa ngáy hết cả người.

Nhưng không biết vì gì mà những tảng đá ở đây không có con sâu nào. A Ninh chớp mắt, cẩn thận kiểm tra, chắc chắn không có con bọ nào. Cậu mới đem quần áo đặt lên đá để phơi nắng.

Có nên phơi quần lót trên đây không? Cậu nhìn về phía bờ sông, xác nhận người đàn ông vẫn đang bận rộn xử lý con vật, cậu mới yên tâm đặt quần lót ra phơi nắng.

A Ninh lặn xuống nước, gội đầu một lúc, dùng sức xoa đầu nửa ngày, nhưng đầu vẫn còn nhờn dính. A Ninh gãi đầu, cảm thấy thật ngứa.

A Ninh hít một hơi thật sâu, rồi bơi về phía người đàn ông, " Y Lỗ, tôi không gội sạch đầu được", miệng cậu ùng ục. Khi nhìn thấy máu chảy theo dòng nước, cậu vội vàng dừng lại. Cậu mới vừa tắm sạch sẽ xong, không muốn bị máu làm bẩn.

"Y Lỗ?" A Ninh ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông, "Làm sao vậy?". Cậu lo lắng bơi vài bước về phía trước, cẩn thận tránh máu, rồi đưa tay chạm vào cánh tay cầm con dao đá của hắn, "Y Lỗ."

Người đàn ông hồi phục tinh thần, nhíu mày nhìn A Ninh một lúc.

"Làm sao vậy?"

"Tóc tôi không sạch," A Ninh chớp mắt, không nhận ra sự nũng nịu của mình, "Y Lỗ, phải làm sao bây giờ?"

"Khụ." Người đàn ông ho nhẹ một tiếng, định đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của A Ninh.

"Không cần." A Ninh tránh tay anh ta.

Ánh mắt người đàn ông buồn bã, rồi thu tay lại.

A Ninh không phát hiện ra, cẩn thận không để máu bám vào người, "Tay của Y Lỗ còn bẩn hơn cả tóc của tôi."

Nghe A Ninh nói như đang giải thích, khóe miệng người đàn ông khẽ cong. Hắn dùng dao đá ghim con vật đã gần như giết xong vào bờ sông, rồi nhảy xuống nước.

"Oa!" Bị nước bắn tung tóe vào mặt, A Ninh giật mình la lên. Cậu xoa mắt, lớn tiếng nói với người đàn ông vừa nhảy xuống nước, "Y Lỗ, vết thương của anh chưa lành mà, không thể xuống nước!"

"Có thể." Người đàn ông vuốt mái tóc ra sau, duỗi tay ném mảnh da thú đang mặc lên mặt nước.

A Ninh nhìn mảnh da thú đang trôi theo dòng nước, mặt đỏ bừng, cậu bơi về phía thượng nguồn sông.

Tìm thấy một chỗ nước sâu, A Ninh lặn xuống và nổi bồng bềnh vài giây. Cậu duỗi người, chân dường như dẫm phải thứ gì đó mềm mại. A Ninh mở to mắt dưới nước, nhìn xuống phía dưới để xem đó là gì.

Một bóng đen xuất hiện, sinh vật dưới nước không biết tên kia, đang mở to đôi mắt nhỏ của nó, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Y, Y Lỗ!"

Đồng tử A Ninh co lại, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lập tức ngoi lên khỏi mặt nước, chẳng kịp nhìn xem Y Lỗ đang ở đâu, liền thét lên thất thanh, "Y Lỗ! Y Lỗ! Y Lỗ!" rồi bơi nhanh về phía bờ.

"A Ninh?" Người đàn ông cách cậu cũng không xa, gần như ngay khi A Ninh kêu tiếng đầu tiên, hắn đã lập tức lao tới bên cậu.

A Ninh lập tức nhào vào lòng người đàn ông, tay chân quấn chặt lấy cơ thể hắn. Người đàn ông cứng đờ, cho đến khi cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy vì sợ hãi, mới thả lỏng cơ thể. Hắn vuốt ve nhẹ nhàng trấn an A Ninh, phần lưng trần trụi, khi chạm, cảm giác mềm mịn, sờ vào rất thoải mái.

"Y Lỗ, ô ô......" A Ninh nức nở, vùi mặt sâu vào vai người đàn ông, cậu bị dọa đến mức ngoài việc gọi tên hắn, không thể nói thêm bất cứ điều gì khác.

Người đàn ông nhanh chóng phát hiện ra cái bóng đen dưới đáy nước, đôi mắt vàng kim sáng rực.

Chỉ tội nghiệp cho cái bóng đen, đang ngủ dưới nước, bị A Ninh dẫm trúng mà tỉnh dậy, còn chưa kịp trả thù, đã bị một luồng sát khí lạnh thấu xương dọa chạy.

"Không sợ, nó đã chạy rồi." Người đàn ông nói, cố gắng làm giọng mình trở nên dịu dàng hơn.

"Thật sự sao?"

"Thật sự."

A Ninh nơm nớp lo sợ, từ trong lòng người đàn ông ló đầu ra, nhìn về phía nơi bóng đen biến mất.

"Không thấy nữa." A Ninh nói nhỏ, thần sắc buông lỏng, cả người mềm như bông, dựa vào người đàn ông, cậu không còn chút sức lực nào.

"Ừ," người đàn ông vỗ nhẹ lưng A Ninh.

"...... Y Lỗ." Trầm mặc một lúc, A Ninh đỏ mặt ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang an ủi mình. Thấy ánh mắt nghi hoặc của hắn, mặt cậu càng đỏ hơn. Cậu nghĩ có lẽ mình đã hiểu nhầm, nên buông đôi tay đang ôm cổ hắn ra, chậm rãi thả lỏng hai chân đang căng cứng. "Không có gì." A Ninh nói, liếc mắt nhìn làn nước xanh biếc, rồi chợt nhớ ra đống quần áo bị vứt lại trên bờ đá.

Người đàn ông nắm lấy tay A Ninh, cảm giác tinh tế khiến hắn không khỏi dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ.

Mặt A Ninh càng đỏ hơn, không biết phải nhìn vào đâu. Cậu định rút tay về.

"Gội đầu, tắm rửa đi." Người đàn ông đưa cho A Ninh một nắm lá cây.

"Cảm ơn." A Ninh cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi.

Do dự một chút, A Ninh ở lại bên cạnh người đàn ông , nhỏ giọng nói, "Y Lỗ, miệng vết thương nếu ngâm nước có thể bị *'viêm', anh đừng xuống nước."
*viêm: nhiễm trùng

"Viêm." Người đàn ông gật đầu, rồi bước vài bước về phía bờ.

A Ninh nhìn người đàn ông đang để vết thương lộ trên mặt nước, mới yên tâm quay đầu đi. Lần này, cậu không dám cách hắn quá xa, vì cậu thực sự rất sợ bóng đen kia.

A Ninh lấy chất lỏng vắt từ nắm lá cây bôi lên tóc, một tay xoa tóc, tay kia cầm thêm nắm lá cây nữa. Nghĩ một chút, cậu bơi về phía người đàn ông, "Không có chỗ vứt." Cậu đặt bã lá lên tay hắn, để lộ một chút bả vai. A Ninh có chút ghen tỵ khi nhìn đầu của hắn, ha, vì sao lại khác nhiều như vậy.

Cậu dùng sức xoa đầu.

Cố gắng tách hết bọt xà phòng ra khỏi tóc. A Ninh lặn xuống nước, nổi lên nổi xuống vài lần, tay sờ lên đầu, cảm thấy tóc đã sạch hơn nhiều. Cậu lại bơi tới trước mặt người đàn ông, đang rửa mảnh da thú để mặc, muốn lấy thêm ít lá để gội đầu.

Người đàn ông giơ tay dài, với lấy một gốc cây từ bên bờ đưa cho A Ninh.

"Y Lỗ, tay anh dài quá đi!" A Ninh có chút kinh ngạc mà cảm thán.

Khoé miệng người đàn ông hơi cong, duỗi tay xoa đầu A Ninh.

Sau khi gội đầu lại lần nữa, A Ninh cuối cùng cũng cảm thấy sạch sẽ hơn, liền hướng người đàn ông muốn xin lá cây để tắm, cậu tiếp tục xoa thật mạnh để tạo bọt.

Tắm rửa sạch sẽ xong, A Ninh vui vẻ bơi hai vòng dưới nước. Sau đó cậu bơi đến chỗ người đàn ông, tay xoa bong bóng trên đầu hắn.

"Y Lỗ, để tôi giúp anh." Thấy người đàn ông mỗi khi cử động một chút liền đụng đến miệng vết thương, cậu xung phong nhận việc, kéo tay hắn ra, giúp hắn gội đầu.

Tóc người đàn ông rất cứng, mái tóc đen bóng, có ánh đỏ. A Ninh dùng tay nhẹ nhàng chải từng lọn, gặp những chỗ rối thì từng sợi từng sợi gỡ ra. Cậu nhớ lại lúc tự gỡ tóc cho mình, suýt nữa kéo rách da đầu, nên đối với tóc người đàn ông, cậu cẩn thận hơn rất nhiều. Cậu phục vụ rất chu đáo, áp dụng cả những kỹ thuật mát xa mà cậu từng tận hưởng ở tiệm gội đầu.

Tâm trạng A Ninh rất tốt; ngoại trừ một chút phiền toái nhỏ khi rửa, cậu đã giúp người đàn ông gội đầu một cách thuận lợi.

"Xong rồi"

"Cảm ơn." Người đàn ông thấp giọng nói, "Thật thoải mái."

"Không khách khí." Được khen ngợi, A Ninh vui vẻ cười rồi lấy nắm lá trên tay người đàn ông, "Để tôi giúp anh xoa 'lưng'." Cậu vạch lớp da thú ra, trực tiếp xoa lên lưng hắn, cậu kỳ mạnh tay.

"Lưng."

"Lưng, Y Lỗ, cái kia gọi là gì?" A Ninh chỉ vào mặt trời.

"Thái dương"

Vừa học ngôn ngữ vừa lau lưng giúp người đàn ông, mồ hôi nhễ nhại trên trán, A Ninh liền lặn xuống nước, nổi lên sau mười mấy giây, rồi cậu bơi về phía tảng đá phơi quần áo, không biết quần áo đã khô chưa.

Sờ thấy quần áo vẫn còn hơi ẩm, mặc được nhưng chắc sẽ hơi khó chịu. A Ninh chuyển chúng sang một tảng đá khác rồi tiếp tục phơi.

A Ninh nhìn mặt trời, xác định nó sẽ không lặn trong vòng một giờ, rồi cậu bơi về hướng người đàn ông. Cậu nhớ ở đó có một tảng đá lớn vừa đủ để che chắn.

Nghiêng người ngồi xuống, A Ninh vừa phơi mình dưới ánh nắng, vừa nhìn người đàn ông đang rửa sạch cơ thể.

"Y Lỗ, 'râu' của anh làm sao bây giờ? Dùng dao đá để 'cạo' à?" A Ninh làm một động tác cạo râu trên mặt mình, thường ba tháng cậu mới cạo râu một lần.

"Râu, cạo, ừm." Hắn vừa nói vừa sờ vào bộ râu đã dài hơn nửa tháng của mình.

"Tôi chưa từng thấy Y Lỗ khi không có râu bao giờ." A Ninh chớp mắt, tò mò nhìn hắn, cố tưởng tượng ra hình ảnh đó.

Người đàn ông nhìn thoáng qua A Ninh, rồi đi về phía bờ. Ánh nắng chiếu lên người hắn, như phủ lên cơ thể trần trụi một lớp viền vàng rực rỡ, khiến hắn càng thêm bắt mắt.

A Ninh kinh ngạc nhìn người đàn ông, cảm thán cơ thể quyến rũ với những đường cong hoàn mỹ làm tim người khác đập thình thịch. Từ cổ thon dài, bờ vai rộng vững chãi đến vòng eo rắn chắc, A Ninh đỏ mặt quay đi.

Cảm giác phía sau lưng nóng ran, A Ninh xoay người lại, ngồi đối diện với ánh nắng.

Ngực cũng nhanh chóng ấm lên. A Ninh đứng dậy, nhớ ra quần áo của mình vẫn còn trên tảng đá. Cậu muốn bơi qua đó để lấy, ôi, lại phải hong khô rồi.

A Ninh nhảy xuống nước, bơi về phía tảng đá để lấy quần áo đã gần khô, sau đó mang chúng về và đặt lên hòn đá bên bờ. Sau đó, cậu lại trở về khối đá cũ, tìm một tư thế thật thoải mái, tiếp tục phơi nắng.

A Ninh ngẩn ngơ nhìn hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, chẳng hề hay biết có người đang chạm lên đầu mình, ngồi xuống bên cạnh, cùng cậu phơi nắng.

A Ninh rùng mình, đang ngơ ngác, cậu dần tỉnh táo.

Cậu quay đầu ngửa lên nhìn người đàn ông , "Y Lỗ, anh cạo râu xong rồi à?"

"Ừm." Hắn đáp lại, cũng nhìn hoàng hôn đang phản chiếu trên mặt nước như A Ninh vừa rồi.

A Ninh nheo mắt, ánh nắng chiếu lên gương mặt người đàn ông, tạo một vòng sáng bao quanh hắn. Dù không nhìn rõ, nhưng như A Ninh đã tưởng tượng, người đàn ông mang một vẻ hoang dã.

Người đàn ông quay đầu lại, đôi mắt vàng kim với một đường mảnh ở giữa.

A Ninh không hiểu sao mình lại mỉm cười, có lẽ vì lần đầu tiên cậu không còn sợ đôi mắt giống dã thú của người đàn ông nữa, hoặc có lẽ vì chợt nhận ra cậu lại thích đôi mắt đã từng khiến cậu sợ hãi suốt nửa tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro