Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Ninh mơ màng mở mắt, cảnh vật xung quanh đong đưa khiến cậu có chút mơ hồ. Nhưng với kinh nghiệm nhiều lần ngủ gật trong lòng người đàn ông, A Ninh nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Y Lỗ, tôi ngủ lâu lắm rồi à?" A Ninh dụi mắt, nhìn thấy những chiếc lá đỏ trên cây đang lay động.

"Không lâu." Người đàn ông đặt A Ninh xuống.

"Ò," A Ninh không để ý lắm, cậu nhìn bộ đồ trên tay rồi đưa trái cây cho người đàn ông, "Y Lỗ, tôi muốn giặt quần áo, anh giúp tôi múc nước được không?" Cậu chỉ có hai bộ quần áo để thay, cần phải giặt sạch. Cái áo khoác cũ đã hy sinh anh dũng sau nhiều lần sử dụng, bẩn đến nỗi cậu không tài nào giặt được, A Ninh đành tận dụng nó để đốt lửa.

"Được."

"Làm phiền anh rồi." A Ninh hơi xấu hổ, suy nghĩ một lúc, cậu vẫn quyết định không giải thích lý do là vì cái thùng quá nặng. Dù có giải thích cũng chẳng thay đổi được gì.

A Ninh đi theo người đàn ông vào sân sau, cậu tự hỏi tại sao lại không có cửa sau, đi vòng như vậy thực sự rất bất tiện.

A Ninh đặt quần áo bẩn lên thành giếng, nhìn người đàn ông hướng về phía cạnh nhà, mang một chậu gỗ dựng đứng cùng vài thanh gỗ đến. A Ninh đưa tay ra định cầm lấy, nhưng người đàn ông không đồng ý, hắn đặt chậu gỗ bên cạnh giếng. "Ngươi không bê nổi đâu," người đàn ông giải thích rồi xoa đầu A Ninh.

Hắn bắt đầu múc nước, trước rửa sạch chậu gỗ, tiếp theo múc thêm nước và ngâm quần áo vào chậu. Sau đó, không biết từ đâu, hắn lấy ra một cái ghế gỗ nhỏ đưa cho A Ninh.

A Ninh ngồi xuống, cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì đã thấy người đàn ông rửa sạch trái cây vừa hái, đưa cho cậu. A Ninh cầm lấy trái cây và bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nhìn người đàn ông nhặt vài loại cây từ trong bụi rậm để làm xà phòng, rồi bắt đầu giặt quần áo. Đến lúc này, cậu mới nhận ra.

"Y Lỗ," A Ninh nóng nẩy, một tay cầm trái cây, tay còn lại giữ cánh tay người đàn ông, "Tôi tự giặt được mà!"

"Không sao đâu." Người đàn ông nói, vỗ nhẹ tay A Ninh, lấy nước trong thùng vẩy sạch xà phòng trên tay cậu. "Ngươi vẫn chưa ăn xong đâu."

"Nhưng mà..." Cậu mới chỉ cắn một miếng thôi! Đến bao giờ mới ăn hết đây!

"Ngươi không giặt được đâu." Người đàn ông nhẹ nhàng chọc ghẹo.

Uh, A Ninh nghẹn lời, "Tôi có thể học mà," cậu nói nhỏ.

"Học sau cũng được." Người đàn ông nói, hắn kéo vạt váy thú của mình lên.

A Ninh đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi, cắn từng miếng trái cây nhỏ, chợt nhận ra nó rất ngọt, ăn rất ngon.

Cắn miếng lớn hơn, A Ninh liếc nhìn đám cỏ dại trong sân, "Y Lỗ, sao anh không nhổ hết chỗ cỏ này đi?"

"Đã nhổ rồi."

"Chẳng lẽ chúng mọc lại trong nửa tháng anh không có ở nhà sao?"

"Ừm." Người đàn ông nhìn mảnh vải nhỏ trên tay, lặng lẽ nuốt nước bọt khi nghĩ đến vị trí mà nó che.

A Ninh nhìn quanh sân, không hề hay biết chiếc quần lót của mình đang nằm trong tay người đàn ông. Sức sống của những cây cỏ này thật đáng sợ, cậu tự hỏi liệu có một ngày đám cỏ dại này sẽ chôn vùi cả ngôi nhà không. Nhưng nghĩ lại, cỏ dại trên núi cao lắm cũng chỉ hơn một mét, có lẽ là do gen gì gì đó, cậu cắn một miếng trái cây, rồi quay lại nhìn người đàn ông đang giặt đồ. Chậu nước đầy bọt trắng xoá, tay người đàn ông thì đang vò đồ trong chậu.

Chỉ một lúc không nhìn mà bọt đã nhiều đến vậy, người đàn ông khuấy nhẹ nước, một bong bóng xà phòng bảy màu bay lên không trung. A Ninh lập tức bị thu hút, những nghi hoặc trước đó của cậu cũng lập tức rơi vào quên lãng.

"Lát nữa ta sẽ nhổ."

"Y Lỗ, sao nhà anh không có cửa sau, mà chỉ có cửa ra sân thôi vậy?"

"Bởi vì sân đều ở phía trước."

"Vậy sao anh không xây nhà sau giếng nước?"

"Đất phía sau không bằng phẳng," người đàn ông chỉ vào sườn đồi bên ngoài hàng rào và cây phong đỏ ở giữa sân, "Ta thích cái cây này, màu sắc rất đẹp."

A Ninh vui vẻ đi theo sau người đàn ông. Cậu cũng rất thích cây phong đỏ đó. Việc người đàn ông không chặt cây đi để xây nhà khiến cậu cảm thấy rất vui.

Giàn phơi đồ ở sân trước, với hai thân cây nhánh đôi thẳng đứng cắm xuống đất. Trên mấy nhánh cây, có vài cành nhỏ xanh biếc trông như sắp đâm chồi. Hai ống trúc to được đặt ngang, một bên cao hơn, một bên thấp hơn. Giàn phơi được dựng rất cao. A Ninh phải kiễng chân, duỗi thẳng tay mới với tới cả hai ống. Trong khi đó, người đàn ông lại có thể dễ dàng treo quần áo lên, điều này làm A Ninh cảm thấy hơi buồn bực. Cậu đi hai vòng quanh thân cây, nhìn người đàn ông vắt khô quần áo rồi trải ra, treo lên giàn trúc cao nhất.

"Y Lỗ, sao không có giá đỡ vậy?" A Ninh tò mò lắc lắc thân cây, cây chỉ lắc lư nhẹ rồi lại đứng yên, "Không sợ nó đổ sao?"

"Ta cắm rất chặt," người đàn ông trả lời, nhìn vào mảnh vải nhỏ hình tam giác trong tay, hắn không biết nên treo nó như thế nào.

"Cắm rất chặt ư?" A Ninh quay đầu lại, "Ah!" Cậu hét lên một tiếng, nhào về phía người đàn ông, muốn giật lấy, nhưng người đàn ông giơ cao tay khiến cậu không với tới, "Cái này, cái này..." Cậu quên mất là còn có cả quần lót nữa!

"Làm sao để phơi nó?" Người đàn ông hỏi một cách bình tĩnh, một tay giơ quần lót, tay kia rất tự nhiên vòng qua eo nhỏ của A Ninh.

Mặt A Ninh nóng bừng, "Ư!" Cậu cảm thấy rất xấu hổ, không hiểu sao người đàn ông lại bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ hắn không tò mò cái này được mặc ở đâu sao?

"A Ninh?" Người đàn ông dùng một tay bế A Ninh lên, để cả hai mặt đối mặt, vẻ mặt hắn lộ rõ nghi hoặc nhìn trông rất ngây thơ.

"...Chỉ cần nhấc cây trúc lên rồi luồn qua là được." A Ninh cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi sâu rồi trả lời với gương mặt đỏ bừng.

"À." Người đàn ông có chút thất vọng khi đặt A Ninh xuống. Hắn muốn bế thêm một lúc nữa, cảm giác ôm cơ thể nhỏ nhỏ, mềm mại ấy thật là thoải mái.

Cơn gió nóng buổi chiều thổi qua căn nhà nhỏ dưới tán lá đỏ. Những bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ khẽ đong đưa theo gió. Nhìn chằm chằm vào một mảnh vải đang nhẹ nhàng lay động, A Ninh chỉ cảm thấy hôm nay trời nóng kinh khủng. Cậu đang nghĩ đến việc làm thế nào để kiếm tiền ở nơi này. A Ninh nghiến răng, cậu sẽ mua quần áo mới, nhất định phải tiêu huỷ cái quần lót đáng ghét này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro