Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Ninh mang quần áo mà người đàn ông đưa cho cậu đi tắm. Bộ đồ này có chút giống với Hán phục, quan trọng nhất là nó có quần, điều này khiến A Ninh, người lo lắng vì không có quần lót, cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao thì cậu cũng không quen cảm giác trống trải ở thân dưới như người đàn ông kia.

Nơi người đàn ông dẫn cậu đi tắm là một thung lũng ngập trong sương mù. Vừa bước vào, A Ninh không thể nhìn rõ xung quanh, nhưng cậu nghe người đàn ông nói rằng đáy thung lũng rất lớn, có hàng chục hồ nước, mỗi hồ có nhiệt độ khác nhau. Phần lớn trong số đó giống với suối nước nóng vừa rồi họ ngâm mình, nhiệt độ không quá cao, nhưng cũng có hồ nước sôi đến mức có thể luộc chín trứng và có hồ lạnh đến nỗi đóng băng.

"Người trong làng anh đều đến đây tắm sao?" A Ninh thoải mái rúc vào cánh tay người đàn ông, tập trung trò chuyện với hắn mà không nhận ra tư thế của mình lúc này giống hệt tư thế ẵm công chúa trong truyền thuyết.

"Gần như vậy." Người đàn ông có vẻ đang rất vui, đôi mắt vàng khẽ nheo lại, trông rất ôn hòa.

"Nhưng vừa rồi tôi chẳng thấy ai cả." A Ninh ngáp một cái, hai mắt mơ màng, ôm chặt lấy trái cây mà người đàn ông hái cho mình cùng đống quần áo bẩn của họ. Cậu rụt người lại vì buồn ngủ, tắm nước nóng xong rồi đi ngủ là thói quen của cậu ở thế giới trước, và cậu còn có một thói quen tốt nữa là ngủ trưa.

"Thung lũng rất lớn." Người đàn ông trả lời, quyết định giảm tốc độ và đi bộ về nhà.

"Ồ." Rõ ràng là những ngày đầy lo âu trước đó không thể phá hủy thói quen tốt này của A Ninh.

Cậu thiếp đi.

Người đàn ông bước chậm lại, tự đưa ra một cái cớ rất hợp lý, rằng trời nóng nên phải đi chậm.

Khi ngủ, A Ninh trông rất ngoan, thực tế cậu cũng là người ngoan ngoãn. Cậu có một lối sống lành mạnh, không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, nên đương nhiên cũng không ngáy hay nghiến răng. Tiếng thở nhẹ nhàng, hàng mi dài, cong vút đổ bóng dưới mắt. Mí mắt mỏng đến nỗi những mạch máu xanh tím lộ ra, trông như được đánh phấn mắt, vô cùng xinh đẹp. Đây là phần hấp dẫn nhất trên gương mặt A Ninh, bằng chứng là người đàn ông dành nhiều thời gian nhìn vào mắt A Ninh hơn là nhìn đôi môi hồng hào, căng mọng của cậu.

Tuy nhiên, cuối cùng người đàn ông vẫn nhìn về phía trước, dù gì hắn cũng không nỡ để người trong lòng mình va phải cây, đầu đập vào cây sẽ rất đau.

Người đàn ông chậm rãi đi xuống núi, A Ninh trong vòng tay hắn ngủ càng say hơn. Khi gần đến chân núi, hắn nhìn A Ninh đang ngủ say một lúc, khẽ chuyển mũi chân, đi về một hướng khác.

Đi được nửa tiếng, hắn hướng về lối vào của Thánh địa, chào hỏi thủ vệ, tỏ ý mình muốn vào trong một lát.

"Y Lỗ?" Thủ vệ của Thánh địa, Tu Tư, cảnh giác nhìn người đang đi đến, nhưng khi nhận ra đó là ai, anh ta mới thả lỏng và chào hỏi lại, "Sao ngươi lại đến đây?"

Người đàn ông mỉm cười, vẻ mặt rất thoải mái.

"Ngồi đây." Tu Tư vô tư khoanh chân ngồi dưới đất, vỗ vị trí đối diện ý bảo người đàn ông ngồi xuống.

Người đàn ông cũng khoanh chân ngồi xuống, nhưng động tác của hắn nhẹ nhàng và cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn ôm lấy A Ninh đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, khiến A Ninh đang có chút động đậy lại chìm vào giấc ngủ.

Tu Tư trợn tròn mắt, anh ta gãi đầu, không hài lòng hỏi: "Em trai ta có gì không tốt sao?"

"Lộ Tư thì rất tốt," người đàn ông trả lời, "là em trai thôi."

"Haizz... Thôi đi, ta còn hy vọng sẽ được nghe ngươi gọi ta là anh mà," Tu Tư có chút thất vọng, ghen tị nói, "Sao ngươi lại tìm được bạn đời trước ta thế!"

"Chờ đến khi ngươi đánh thắng ta," người đàn ông vui vẻ đáp, "Hắn đáng yêu lắm phải không."

"Hai tháng nữa thôi, ngươi cứ đợi đấy," Tu Tư nghiến răng, anh ta nhìn A Ninh đang say ngủ, đánh giá "Quả là giống cái xinh đẹp, ngươi định khi nào ăn hắn đây?" , Làn da trắng phớt hồng mềm mại, đáng yêu như vậy, đúng kiểu người anh thích. Thật khó chịu!

Người đàn ông suy nghĩ một lúc, rồi nói, "Khi hắn không còn nhớ nhà nữa."

"Ngươi cướp về à?"

"Dụ về."

"... May thế."

"Quá khen."

"..."

"..."

"Giúp ta trông chừng Lộ Tư, nếu có tên đần nào dám lại gần hắn, nhớ kỹ mặt cho ta, ta sẽ dạy dỗ chúng một trận." Tu Tư không thể hiểu tại sao có người mặt dày đến vậy, anh chịu thua, "Ngươi cũng lảng vảng trước mặt Lộ Tư ít thôi. Không thích thì đừng có mà trêu chọc hắn!"

"Ừ." Người đàn ông gật đầu.

"Không ổn rồi, Lộ Tư nhà ta rất cứng đầu, chết tiệt, sao còn hai tháng nữa mới đổi người vậy!" Tu Tư có chút nhức đầu vì sự cố chấp của em trai mình.

"Ta sẽ sớm ăn A Ninh thôi." Người đàn ông nói rất nghiêm túc.

"A Ninh? Giống cái này à?"

"Ừ."

"Ồ, nhanh lên đấy," Tu Tư thở dài, nếu Y Lỗ không có giống cái nào mà hắn thích, nhất định anh sẽ bắt hắn gọi mình là anh trai, "Tháng này ngươi nhớ đổi hai bộ quần áo cho Lộ Tư giúp ta, hắn thích xanh lam và xanh lá."

"Được." Người đàn ông gật đầu, "A Ninh sắp tỉnh rồi, ta phải đi đây."

"Phắn đi, tên khốn vì tình bỏ bạn."

Người đàn ông không thèm để ý mà rời đi, cứ để tên cuồng em trai này phàn nàn vài câu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro