Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm một cốc nước trong tay, A Ninh liếc trộm hai người đang ngồi bên bàn. Họ nói chuyện không quá nhanh, vểnh tai lên, A Ninh miễn cưỡng có thể nghe được vài từ. Vừa rồi hình như người đàn ông đang nói về việc anh ta bị thương, bây giờ thì có vẻ đang nói về cậu?

"Là hắn sao?"

"Ừ."

"#% làm sao bây giờ?"

"Ta sẽ @# hắn."

Mấy từ ngữ mấu chốt mà cậu nghe không hiểu khiến cho A Ninh, người đang lo lắng về tương lai của mình, thất thần vuốt ve chiếc cốc trong tay.

Cho đến khi người đàn ông lấy chiếc cốc khỏi tay cậu, A Ninh mới sực tỉnh.

"Y Lỗ?"

"Đi thôi." Người đàn ông nắm lấy tay A Ninh và dẫn cậu ra khỏi phòng của tộc trưởng.

"Hả? Ừm." A Ninh vội vàng gật đầu chào tạm biệt tộc trưởng, người đang mỉm cười với cậu, rồi vội vã theo sau người đàn ông.

Vừa bước ra khỏi phòng, A Ninh cảm thấy con đường này có vẻ đông đúc hơn lúc nãy, không biết có phải cậu đang ảo giác hay không, A Ninh luôn cảm thấy mọi ánh mắt đều đang hướng về phía mình.

Cảm thấy bối rối và căng thẳng khi bị nhìn chằm chằm, A Ninh siết chặt bàn tay, nắm chặt lấy ngón tay của người đàn ông.

Người đàn ông cúi đầu xuống.

"Đi đâu vậy?" A Ninh hỏi nhỏ, vì cái gì cậu lại cảm thấy như mọi người xung quanh đều dựng cả tai lên, như thể ai cũng nghe được.

"Về nhà." Người đàn ông trả lời.

"Cây lá đỏ?"

"Ừ."

Có lẽ là bởi vì những người đàn ông ở đây phần lớn đều rất cường tráng, nên nhà cửa ở nơi này cũng được xây dựng rộng rãi và đồ sộ. Mỗi nhà đều có một khoảng sân lớn. Khoảng cách giữa các ngôi nhà cũng rất xa, ngay cả ở trung tâm làng, nơi nhà cửa dày đặc nhất, thì khoảng cách giữa hai cái sân cũng ít nhất là hai mươi mét trở lên.

Những người đàn ông cao lớn đi lại rất nhanh, bước đi vội vã. Thường thì khi A Ninh vừa nhìn thấy họ xuất hiện ở cuối đường, chỉ mới chớp mắt hai lần, họ đã đến phía sau cậu.

Điều khiến cho A Ninh vui mừng là những người có vóc dáng tương tự cậu thì tốc độ di chuyển so với cậu cũng không khác biệt lắm.

Nhưng cậu luôn cảm thấy nơi này có gì đó là lạ, rốt cuộc là cái gì, A Ninh đã suy nghĩ một lúc lâu, cậu làm sao cũng không thể bắt được tia sáng lóe qua đầu. A Ninh quyết định tạm gác lại những nghi vấn này, dù sao thì cuối cùng cũng sẽ tìm thấy câu trả lời.

Đi ra khỏi khu vực đông đúc nhất ở trung tâm làng, đi thêm vài trăm mét nữa, A Ninh nhìn xung quanh, đến đây khoảng cách giữa các ngôi nhà đã lên đến hơn 50 mét rồi.

Cậu kéo nhẹ tay người đàn ông.

"Y Lỗ, bộ lạc của anh có nhiều người không?"

"......Gần một nghàn người."

"Anh đã gặp hết họ chưa?" A Ninh ngẩng đầu lên, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt cậu, giống như những ngôi sao lấp lánh xuất hiện trong màn đêm sâu thẳm, vô cùng rực rỡ.

"......Chưa." Hô hấp người đàn ông cứng lại, sau đó anh hung dữ liếc nhìn những ánh mắt ngày một nhiều xung quanh, lập tức cúi xuống bế A Ninh lên, không để ý cậu giãy dụa phản xạ, anh ôm chặt cậu và chạy về nhà.

Đến khi A Ninh kịp phản ứng và bình tĩnh trở lại, người đàn ông đã đến trước cửa nhà mình, chuẩn bị đặt cậu xuống.

Phòng ở của người đàn ông cũng không khác biệt nhiều so với những phòng ở khác, thậm chí có lẽ còn tệ hơn một chút. Một hàng rào gỗ mục nát, chỉ đủ để gọi là lan can, bao quanh nửa ngôi nhà. Một cây phong lá đỏ và cái sân đầy cỏ dại. Không mấy hiểu biết về những thứ  giá trị của thế giới này, A Ninh thoáng nhìn người đàn ông với ánh mắt thương cảm. May mà phòng ở trông có vẻ kiên cố.

Người đàn ông có vẻ hơi ngượng ngùng. Anh đẩy cánh cửa không khóa và kéo A Ninh vào nhà.

A Ninh không chú ý đến biểu cảm của người đàn ông. Cậu bị choáng ngợp bởi sự đơn giản đến mức sơ sài của căn phòng. Phòng ở là một hình vuông vức. Ở bức tường phía nam, bên cạnh cửa sổ, là một chiếc giường gỗ lớn. Đầu giường chất đống mấy tấm da thú, chân giường đặt vài cái chum lớn. Bức tường phía tây có một chiếc tủ gỗ, trên giá để vài bộ bát đĩa, dưới là một ngăn tủ lớn đóng kín, chắc hẳn là để đựng quần áo. Bức tường phía đông là một cái bếp được ngăn cách bằng những khối gỗ, với một cái hố đất cùng một cái nồi lớn đặt trên giá, xung quanh có vài lọ đựng gia vị. Cửa sổ đối diện với cửa ra vào có treo một vật gì đó không rõ. Góc tường giữa hố đất và bếp chất đầy những bó củi.

Anh ta thực sự rất rất nghèo, đúng không, đúng không, đúng không!"

Nhìn thấy cái bàn ở giữa nhà phủ đầy bụi, khoé mắt A Ninh rưng rưng. Cậu hắt xì một cái, bị bụi trong phòng làm cho sặc sụa.

"Bẩn quá, anh có quần áo không?" A Ninh xoa xoa mũi, hỏi người đàn ông có vẻ hơi lo lắng.

"Có!" Người đàn ông nhanh chóng chạy đến chiếc tủ gỗ, mở ra và lấy một chiếc áo mỏng bằng vải. Phần còn lại trong tủ chủ yếu là áo da thú.

Ách, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đưa cái áo đến trước mặt mình, A Ninh nhận ra mình hình như đã dùng sai từ. "Không phải quần áo, là 'vải', cái 'vải' để lau sạch nhà cửa, bàn ghế."

"Vải." Người đàn ông cũng nhận ra.

"Vải, có không?" A Ninh lặp lại câu hỏi.

"Có, cái áo này cho ngươi." Người đàn ông gật đầu, có vẻ muốn đưa cái áo cho A Ninh.

"Tôi có quần áo rồi." A Ninh giật nhẹ chiếc áo trên người, suốt đoạn đường vừa rồi người đàn ông đã bế cậu, nên quần áo vẫn còn sạch sẽ.

"Cho ngươi." Người đàn ông vẫn cố chấp nói.

A Ninh hơi khổ tâm nhíu mày. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng không có quần áo để thay, nên đành nhận lấy.

"Đặt ở đó trước đi, tối tắm xong rồi thay."

Ánh mắt người đàn ông sáng lên, giống như sợ A Ninh sẽ đổi ý, anh nhanh chóng gấp chiếc áo lại và cất vào tủ, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc lôi áo ra.

"Được rồi, trước tiên dọn sạch sẽ phòng ở đã." A Ninh xắn tay áo lên, "Có thể lấy nước ở đâu?"

"Bên ngoài." Người đàn ông nắm lấy cổ tay A Ninh, dẫn cậu ra phía sau phòng.

Phía sau là một mảng cỏ dại um tùm, cao đến đầu gối người đàn ông. Giữa đám cỏ là một lối đi nhỏ, trông có vẻ là do người đàn ông dẫm nát mà thành. Cuối lối đi là một cái giếng.

"Giếng nước!" A Ninh kinh ngạc.

"Giếng nước."

"Anh đào à?"

"Thắng được." Người đàn ông có chút kiêu ngạo trả lời.

"Thắng?"

"..... Có rất nhiều người muốn cái giếng này, ta đã đánh bại tất cả bọn họ..... Bất động..... đây là phần thưởng của người chiến thắng..... đồ vật....." Người đàn ông rối rắm.

"Phốc," A Ninh bật cười vì vẻ mặt lúng túng của người đàn ông, cười một lúc, cậu suy nghĩ rồi nói, "Anh đã đánh bại tất cả những ai muốn cái giếng này, vậy đây là phần thưởng khi chiến thắng?"

Ừm." Người đàn ông gật đầu.

Sau khi múc nước xong, người đàn ông xách một cái thùng gỗ lớn vào phòng, còn A Ninh thì cầm theo một cái chổi mà cậu nhặt được từ phía sau phòng.

Căn phòng đã hơn một tháng không được dọn dẹp, bụi bặm rất nhiều. Khi quét phòng, A Ninh thỉnh thoảng bị sặc vì bụi, cuối cùng bị người đàn ông đuổi ra khỏi nhà.

Đứng ở cửa, A Ninh tròn mắt nhìn đám bụi bay mù mịt trong nhà. Chỉ vài phút sau, người đàn ông đi ra với toàn thân đầy bụi bẩn.

"Xong rồi."

"Ha hắc," A Ninh không nhịn được cười, cậu đưa tay ra, dùng ngón tay lau đi những vệt đen trên mặt người đàn ông, "Đi rửa mặt đi, trông giống như lớn..... toàn là bụi." A Ninh nhận ra mình lại nói từ ngữ không hiểu, kinh ngạc khi thấy ngón tay của mình trên mặt người đàn ông, còn người đàn ông —— mặt A Ninh thoáng ửng hồng —— có vẻ hơi ngạc nhiên, khi anh lại cọ cọ ngón tay của A Ninh vào mặt mình.

Rút tay lại thật nhanh, A Ninh nhanh chóng giấu tay sau lưng, "Đi rửa mặt đi." Cậu quay người đi, làm như không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của người đàn ông.

Nghe tiếng bước chân người đàn ông rời đi, A Ninh cúi đầu nhìn ngón tay của mình, nhẹ nhàng xoa xoa. Da của anh ta khá mịn màng.

Không lâu sau, người đàn ông quay trở lại phòng. A Ninh đang đứng trên giường, kéo tấm da thú ra để giũ bụi.

Giường được mài giũa từ một cây lớn, dài rộng khoảng ba mét, rất dày và nặng. Vì thế, tấm da thú trải trên giường cũng khá nặng. A Ninh cố gắng kéo tấm da thú ra, giũ vài giây cậu liền thấy mệt, cảm thấy nó nặng hơn. Vừa nhìn thấy người đàn ông đi vào, hai mắt cậu sáng lên.

"Y Lỗ, giũ thú váy đi." A Ninh ôm tấm da thú, nhảy xuống giường.

"Đây là chăn," người đàn ông nói, nhẹ nhàng nhấc tấm chăn da thú lên.

"Giũ chăn, để phơi nắng."

A Ninh vắt chặt miếng giẻ lau, theo người đàn ông ra sân, lau đi lau lại giá phơi quần áo vài lần.

Người đàn ông mạnh mẽ giũ tấm chăn da thú, những hạt bụi li ti bắn ra từ mặt chăn, lấp lánh dưới ánh nắng, làm A Ninh cảm thấy ngứa mũi muốn hắt hơi.

"Chờ nó khô rồi hãy treo lên nhé."

A Ninh dặn dò một câu, rồi quay trở vào nhà, tiếp tục vùi đầu tổng vệ sinh. Cậu hoàn toàn không nhận ra thái độ của mình đã có những biến hoá kỳ diệu so với vài ngày trước.

Dưới sự chăm chỉ của A Ninh, thỉnh thoảng lại chỉ đạo cho người đàn ông làm những công việc nặng nhọc, rốt cuộc căn nhà vắng chủ gần nửa tháng cũng được quét dọn sạch sẽ.

A Ninh mở cửa sổ cho gió lùa vào để thông thoáng, căn phòng trở nên sáng sủa và ngăn nắp, mang lại cảm giác dễ chịu cho người nhìn.

A, A Ninh vui sướng thở dài, lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Cậu vỗ nhẹ vào bụng, đôi mắt hướng về người đàn ông đang treo những tấm da đã phơi khô lên giá.

Đói quá.

Người đàn ông dường như hiểu ý. Vừa nhìn thấy A Ninh, anh đã chủ động bước vào bếp, nhóm lửa trong lò.

A Ninh tiến lại gần, chỉ vào mấy cái lọ trên bếp và hỏi: "Y Lỗ, đây là gì?"

"Muối, mật, giấm, ớt.....".

An Ninh chớp mắt vài cái, xác định rằng không có âm tiết nào trùng với tên các loại gia vị mà cậu biết, cậu dứt khoát dùng ngón tay chấm một ít để liếm thử từng cái một.

Rồi cậu phát hiện ra mật ong ăn rất ngon.

"Y Lỗ, mật ong ăn ngon lắm." A Ninh liếm đầu ngón tay rồi cúi đầu nhìn người đàn ông.

Dưới ánh lửa, hai mắt A Ninh sáng rực, trong mắt người đàn ông, A Ninh đang mang một bộ dáng thèm ăn. Khoé miệng người đàn ông khẽ cong, anh đưa tay xoa đầu A Ninh, rồi đưa cho cậu lọ đựng mật.

"Ăn đi." Giọng nói khàn khàn làm A Ninh đỏ mặt. Cậu ngượng ngùng ôm lấy cái bình, xoa xoa mái tóc vừa bị người đàn ông vuốt ve.

"Không cần đâu, muốn ăn cơm." A Ninh đặt bình mật lại chỗ cũ, cầm cái bình rỗng, vội vã rời khỏi bếp lò. Ngọn lửa bùng lên trong cái nóng ngày hè khiến cậu cảm thấy bồn chồn khó chịu.

A Ninh dùng một tay vỗ nhẹ lên má mình, cảm thấy mặt có chút nóng. Cậu nghĩ chắc do thời tiết quá nóng nên mới vậy. Vỗ thêm một cái nữa, cậu phát hiện trên mặt mình có chút dính dính, hẳn là mồ hôi. A Ninh ngửi ngửi vào áo mình, ờm, cậu muốn đi tắm.

Đợi lát nữa ăn xong cơm, hỏi Y Lỗ xem đi tắm ở đâu thì tốt.

A Ninh quyết định xong việc cần làm sau khi ăn cơm, cậu liền bắt chước động tác lúc nãy của người đàn ông, thả dây, thả xô xuống để gánh nước lên.

Cậu dùng hết sức bình sinh, lại đổ đầy mồ hôi hột, mới gánh được nửa xô nước lên. Nhìn thấy cái bình chỉ đầy một nửa, A Ninh cảm thấy vô cùng bi thương. Cậu tự nhủ mình cũng có thể khiêng được hai xô nước, vậy mà ở đây cậu lại không thể nào gánh nổi cả nửa xô!

Thở dài một hơi, A Ninh đưa tay xách thùng nước lên. Cánh tay nặng trĩu, suýt nữa mất mặt vì không nâng nổi một cái thùng.

Ông trời ơi! Tại sao một cái thùng gỗ lại nặng như vậy? Cậu đã hiểu lý do tại sao mình chỉ gánh được nửa thùng. Riêng cái thùng này đã đủ nặng bằng cả cái xô nước của cậu rồi.

Gỗ đặc thường nặng như vậy sao!

A Ninh tự hỏi liệu có phải lực hấp dẫn ở đây lớn hơn Trái đất không, nhưng cơ thể cậu lại không hề cảm thấy nặng nề gì cả. Suy nghĩ một lúc, A Ninh nhanh chóng quyết định gạt bỏ vấn đề này ra khỏi đầu. Cậu cũng chẳng phải nhà vật lý gì cả, mấy vấn đề này thật sự quá phức tạp đối với cậu.

Trong sân cỏ dại mọc um tùm, A Ninh ôm bình nước, chậm rãi đi vòng qua nhà hướng về phía cổng chính. Căn nhà này không có cửa sau, khiến cậu hơi bối rối, phải đi một đường vòng để ra sau lấy nước không phải rất bất tiện hay sao.

A Ninh đặt bình nước lên bếp, rồi nhìn thấy người đàn ông từ bệ cửa sổ lấy một miếng thịt to màu xám đen? Có lẽ là thịt.

"Y Lỗ, uống nước," A Ninh đẩy bình nước đến bên cạnh người đàn ông, tò mò chọc vào miếng thịt, "Y Lỗ, ăn cái này thế nào vậy?" Cậu quay lại nhìn người đàn ông đang há to miệng uống nước.

"Nấu."

Thịt luộc?

"Không có 'rau dưa' sao?" A Ninh hỏi, "Ngoài thịt ra, không có gì khác ăn sao?" Ăn như vậy chắc chắn sẽ táo bón mất!

"Có." Người đàn ông suy nghĩ một lúc, rút cây củi vừa cho vào lửa ra, dập tắt ngọn lửa, một tay cầm cái bình lớn, tay kia kéo A Ninh, đi ra khỏi phòng.

A Ninh nhanh chóng đi theo người đàn ông. Họ không vào sân, mà là đi về phía núi.

Đi được một lúc, A Ninh được người đàn ông có vẻ như thấy cậu đi chậm bế lên. Trải qua vài lần như vậy, A Ninh không giãy giụa mà tựa vào vai người đàn ông, tiện tay lấy cái bình mà người đàn ông đang cầm ôm vào lòng.

Rõ ràng, hành động của người đàn ông là hợp lý. Chỉ một vài phút sau, họ đã đến chân núi.

A Ninh nhìn khoảng cách từ cây phong lá đỏ đến chân núi, cậu hơi tự ti mà thở dài một hơi. Cùng là đàn ông, cần thiết phải khi dễ nhau như vậy không? Nếu là cậu đi thì chắc chắn phải mất hơn nửa tiếng.

"Rau xanh." Người đàn ông kéo A Ninh đang ngẩn người lại để nhận biết rau.

"Rau xanh, có thể ăn không?" A Ninh ném sự tự ti trong lòng qua Tây thiên, lại vui mừng vì biết thêm được vài loại thực phẩm mới.

"Được." Người đàn ông ngồi xổm xuống, dùng móng tay cào vào gốc rồi cắt rau. A Ninh thấy nhiều, không than mà quan sát người đàn ông cắt vài cây rau xanh, rồi lại nhặt thêm vài loại thực vật ăn được, cũng hái ít trái cây mang về.

Trên hành tinh này, người dân rất ít khi ăn rau dại. Họ quen miệng với việc dùng thịt làm món chính, còn rau chỉ là món ăn phụ. Bởi vậy, cứ đi được vài bước, A Ninh lại trông thấy vài ba bụi rau dại.

Người đàn ông hái đầy giỏ rau và trái cây, rồi lại bế A Ninh chạy về nhà.

A Ninh đã quen với việc vừa hút những giọt nước ngọt từ trái cây, vừa nhìn ngắm những hàng cây vụt qua, bội phục vạn phần trước tốc độ của người đàn ông.

"Y Lỗ, anh chạy nhanh quá!" A Ninh đứng xuống đất, khen ngợi.

"Không phải tốc độ nhanh nhất." Người đàn ông cười, xoa đầu A Ninh.

Về sau nhất định phải tự nấu ăn, đó là suy nghĩ của A Ninh sau khi ăn món thịt luộc nhạt nhẽo cùng rau trộn của người đàn ông.

Rõ ràng là nướng thịt rất ngon mà.

Vất vả nuốt miếng thịt vào bụng, may mà món rau trộn không cần kĩ thuật quá cao siêu, A Ninh ăn được nửa đĩa rau mặn rồi nói rằng mình không thể ăn thêm được nữa.

Cậu cầm một quả trái cây, hút nước rồi nhìn người đàn ông quét sạch thức ăn trên bàn. Tuy nhiên, tốc độ ăn rau so với ăn thịt rõ ràng chậm hơn vài giây.

Phải nhớ rau cần nấu kỹ hơn, A Ninh lặng lẽ bẻ đôi trái cây đã hút hết nước, rồi theo người đàn ông đi vào sân.

"Không cần." Người đàn ông ngăn cản A Ninh giúp đỡ, tự mình gánh nước rửa bát đĩa.

A Ninh ngồi xổm bên cạnh người đàn ông, nhìn anh ta đi về phía giếng, hái một loại quả giống quả đu đủ, rồi dùng nó để rửa bát đĩa.

"Anh trồng à?" A Ninh chỉ vào loại cây giống đu đủ.

"Không phải." Người đàn ông  lắc đầu, rồi nói cho A Ninh biết tên của loại cây này.

A Ninh nghịch ngợm xoắn nhẹ lá của cây, cậu không hiểu tên của loại cây này có ý nghĩa gì nên cậu liền xem nó như cây đu đủ.

"Y Lỗ, tôi muốn tắm, người dơ quá rồi."

Người đàn ông dừng lại một chút, liếc nhìn A Ninh đang nghịch quả đu đủ, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc. "Được, cùng đi."

"Ừm." A Ninh hoàn toàn không chú ý việc người đàn ông lén nhìn trộm mình, cậu đang mải mê nghiên cứu xem phải dùng bao nhiêu lực mới có thể vặn quả đu đủ ra. Đương nhiên cậu cũng không hề hay biết sau khi nghe câu trả lời của mình, tốc độ làm việc của người đàn ông đã nhanh lên gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro