Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khởi đầu 

Bóng tối quỷ quái tựa như loài cự xà chậm rãi ngọ nguậy nuốt chửng ngôi làng. Cơn mưa trút xuống chậm rãi mà hung bạo. Mưa rào đầu mùa xối xả, Thượng Đế chí nhân muốn gột rửa thật sạch những linh hồn ngập ngụa trong bóng tối. Con đường lồi lõm của ngôi làng chẳng mấy chốc đã dâng nước, đất trong những mảnh rừng thưa thớt xung quanh nhuyễn, không khí nặng nề mùi bùn đất tanh nồng đến buồn nôn.

Cơn mưa càng lúc càng dữ dội, sấm chớp bủa vây, từng đợt gió rít điên cuồng cùng tiếng xối xả rào rào, trong đêm tối cô tịch lại giống như tiếng gầm thét của bọn dã thú điên dại. Đêm xuống, mưa tạnh dần, ban đêm mưa tạnh... cầu vồng không xuất hiện, chỉ có mảnh u tối tĩnh lặng nhấm nuốt liếm láp toàn bộ không gian.

Con người luôn sợ hãi bóng tối, họ trốn trong căn nhà mộc, cuộn tròn trong chăn chính là cách họ tách khỏi bóng tối kinh dị để tìm đến Chúa cha, cầu cạnh Người ban phước lành cho họ, cầu cạnh Người bảo vệ họ khỏi hơi thở tanh tưởi của bóng tối ghê rợn.

Trong đêm đen tĩnh lặng ấy, phá lệ càng thêm rõ ràng tiếng bước chân bì bõm trên con đường trơn trượt lở loét. Ai đó đang chạy thục mạng.... Áo choàng lông ướt sũng nước không đục, cơ thể chỉ tầm một thước bảy bé nhỏ tựa như một thiếu niên, cánh tay đang ôm chặt một thứ gì đó lộ ra bên ngoài... gầy gò trắng bệch, ẩn hiện những đường gân xanh tím bệnh tật. Trong đêm tối, tưởng như chỉ cô tịch một mình bóng dáng nhỏ gầy ấy, nhưng không, đằng sau là tiếng bước chân lầm rầm nặng nề của một lão điền béo phệ. Lão thét lên như một gào rú của một con lợn cái với chất giọng khản đặc

- ĂN TRỘM !!! SÚC SINH BẨN THỈU ĂN TRỘM !!! DÂN LÀNG ĐÂU RỒI CÓ ĂN TRỘM !!

Tiếng gào thét của lão như con dao phay chém rách không gian tĩnh lặng về đêm, chém rách luôn cả giấc ngủ của cả ngôi làng. Ánh sáng dần le lói khắp ngôi làng. Ngôi làng bỗng chốc hiện lên như một đốm sánh nhỏ nhỏ giữa mảnh tĩnh mịch đen ngòm. Những thứ ánh sáng lập lòe rung rinh ấy lại không thanh khiết như ánh sáng hi vọng cuối cùng trong chiếc hộp Pandora (*), thứ ánh sáng ấy ẩn hiện cùng với tiếng huyên náo inh ỏi đến nỗi có thể khiến cho các Thiên sứ đang say ngủ cũng phải khó chịu.

Thiếu niên luống cuống trước thứ ánh sáng nhập nhòe của đuốc lửa, chỉ biết chạy vội hơn. Những căn nhà đều đã bật cửa... nếu không thật nhanh lên.. sẽ bị đánh đến chết ? Thiếu niên chợt dừng lại, cơ thể run lên vì lạnh rồi rẽ hướng lập tức lao vào mảnh rừng ẩm ướt gần đó, tiếp tục chạy. Cành cây thô ráp, những phiến lá gai sắc nhọn liên tục va đập lên cơ thể gầy yếu đến đau đớn.

Dần dần, tiếng huyên náo đi xa, bước chân thiếu niên lúc nhanh lúc chậm rồi khập khiễng ngồi sụp suống một gốc cây to lớn. Hơi thở hỗn loạn... đầu óc quay cuồng, thiếu niên im lặng ngồi thở dốc mệt mỏi. Đợi âm thanh và ánh sáng nhập nhoèn kia xa dần, hơi thở mới bình ổn trở lại. Thiêu niên từ từ trút ra một tiếng thở dài, từ trong lớp áo choàng lấy ra một ổ bánh mỳ sắp nhão nhoét thành bùn. Dường như rất sợ ổ bánh mỳ nhão này sẽ rơi khỏi tay.. thiếu niên vội vã nhồi nhét bánh vào trong miệng. Đói...

Không cướp đi thứ gì đáng giá. Chỉ là kẻ trộm vặt thó đi ổ bánh mỳ. Thật xui xẻo, ổ bánh mỳ gần chỗ lão điền giấu hũ vàng... bị lão bắt gặp, bị lão đánh.. thực khó khăn mới thoát chạy. Đói càng thêm đói, một chút bánh mỳ nhão ấy chỉ để an ủi một chút dạ dày quặn đau.

Thiếu niên khó khăn đứng lên muốn bước ra khỏi mảnh rừng. Tại sao lại muốn bước ra.. không biết nữa.. Thiếu niên cứ bước đi. Bóng tối từ từ ngậm nuốt thân thể bé nhỏ ấy. Ra khỏi mảnh rừng lúc nào không hay, cứ theo chỉ dần của bóng tối đi đến nơi nào cũng không biết. Thượng Đế chưa từng nghe tiếng hắn gọi, hay đến cả lũ Ác ma cũng bỏ mặc hắn.. người đó cũng bỏ mặc hắn... Hắn muốn bỏ mặc thế giới này.. Thế nhưng, Thượng Đế trên cao... Chúa cha trên cao.. tại sao người thích dày vò con ? Người nói rằng.. chúng con là những "Đứa con chiên yêu quý" của Người. Con có phải hay không ?

Bước đi đến tối lòng bàn chân bật máu. Trước mặt thiếu niên là cánh cổng sắt to lớn. Người đưa con đến nơi này ư ? Hay Satan muốn con chết ở nơi này ? Đôi mắt dưới chiếc mũ áo chùm đầu mập mờ ẩm đạm ngước nhìn ngôi nhà to lớn như lâu đài thu nhỏ trong những câu chuyện cổ tích. Lâu đài sao ? Ở đây có nàng Bạch Tuyết xinh đẹp, hay Lọ Lem, hay là con sẽ phải đóng vai hoàng tử hôn một nàng công chua đang chìm trong giấc ngủ say... Nụ hôn tình yêu đích thực sẽ đánh thức cô ấy ? Nụ hôn tình yêu đích thực ? True love kiss ?

Thượng Đế ơi, nếu trên đời thực sự có nàng công chúa ngủ say.. thì vị hoàng tử không nên hôn cô ấy. Vì con nghĩ trên đời chẳng có tình yêu đâu.. hay là cuộc đời này phân biệt đối xử.. không muốn con có tình yêu ? Con ước mình gặp lại người ấy.. người yêu con nhất trên đời.. không ai có thể yêu con như người đó. Con đánh mất người đó.. rồi không còn gặp lại người đó nữa. Chúa cha ơi, con là "đứa con chiên" ngoan ngoãn của người... con muốn chết đi.. nhập vào giấc ngủ ngàn thu để gặp người đó. Thế giới này không còn tình yêu... À không... thế giới này không còn ai yêu con, thế giới bỏ mặc con. Chúa cha.. người đưa con đến đây để.. chết sao ?

Trong miên man thất thần suy nghĩ, thân thể nhỏ gầy đã tiến vào ngôi nhà lúc nào không biết. Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa gỗ cũ kỹ đang tự giác đóng lại cùng tiếng bước chân lách cách trên tấm lát sàn hoà quyện lại thành thứ âm thanh huyền diệu, vang lên trong tòa nhà mang hơi thở thời gian không khỏi truyền đến cảm giác ghê rợn...

Căn nhà bị bao phủ bởi bóng tối đục ngầu sâu hoắm, tiếng gió u u như bản đàn thanh thanh của quỷ, có tiếng bước chân nhẹ nhàng quỷ dị như tiếng nhạc... Ồ.. Đức cha đáng kính.. người gửi linh hồn nào đến đón con ?

Cơ thể gầy gò nhỏ bé run lên rồi ngã sụp xuống. Đau nhức đến từng tấc da thịt... mệt mỏi thấu tận tim... đôi mắt lặng im khép lại.. môi khô tím nhẹ cười lên tưởng như mãn nguyện lắm...

.

.

.

Có một ánh sáng gì đó... rực sáng chói mắt như ánh mặt trời vậy

"What... 's your name ?"

Không có...

"Find your name.."

_______________

(*) Trong , sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà nàng - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút "hy vọng" mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro