Chương 2: Thức tỉnh linh hồn mục ruỗng của kẻ tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thức tỉnh linh hồn mục ruỗng của kẻ tội đồ

Mặt trời từ từ dâng lên ban xuống một lớp màng xinh đẹp tẩy trắng bóng tối ghê rợn. Ánh sáng chậy khắp ngôi làng, le lói qua mảnh rừng. Người ta nói... tia nắng buổi bình minh là những tinh linh mà Thượng Đế ban tặng cho con người khốn khổ, tia nắng là ánh sáng gột rửa bóng tối đen kịt mà con người luôn sợ hãi. Những tinh linh tìm thấy căn nhà giữa mảnh rừng. Căn nhà như bản thu nhỏ của những lâu đài trong truyện cổ tích. Ngôi nhà cổ kính nhuốm màu thời gian, nhưng không nơi nào bị đổ vỡ, trái lại sạch sẽ gọn gàng đến lạ thường. Khu vườn rộng rậm rạp cỏ và lá khô nhưng vẫn thoang thoảng thứ mùi hương ngan ngát nào đó. Những tinh linh ấy luôn ghét bóng tối, ghét cái thứ đen ngòm luôn đe dọa vạn vật mà chúng yêu.

Nắng leo lét qua những tấm kính mỏng manh. Nắng ấm áp xua tan bóng tối, phủ sáng toàn bộ ngôi nhà. Giữa căn phòng, một thân thể gấy yếu đáng thương nằm co ro với lớp áo lông và bộ quần áo thấm ướt cả sàn nhà. Những ánh nắng làm cay mắt thiếu niên, đôi mắt còn đang mông lung bống bừng tỉnh... lập tức mở lớn... Hơi thở của thiếu niên lại loạn nhịp... Thiếu niên vội cởi lớp áo lông ướt nhẹp ra, nếu tiếp tục mặc.. thực sự sẽ điên lên mất !!!

Chúa cha.. Người luôn đùa giỡn con như vậy..?

Thiếu niên cắn đôi môi dường như lấy lại sắc hồng của mình, đem hết quần áo nhớp nháp nước mưa cùng bụi bẩn trên người lột xuống.

Đêm qua không phải cậu chết ngất đi ?!! Không phải !!! Thiếu niên giống như điên rồi, thô bạo hung hăng như một con chó dại, đem đống quần áo ướt nhẹp của mình và những vật xung quanh đạp tung. Chính xác là phát sốt rồi ngất đi !!!

Thiếu niên giựt xuống tấm rèm cửa to lớn, chùm lên thân thể trần trụi không một mảnh vải của mình. Thiến niên đi vòng vòng, miệng liên tục lầm bầm chửi rủa như một kẻ điên, đem tất cả mọi thứ dưới chân giẫm đạp như để trút giận, mặc kệ lòng bàn chân lại bắt đầu rỉ máu...

Chúa cha à.. người lại trêu đùa ta !!!

Ngủ xuẩn !!!

Đồi bại !!!

Kinh tởm !!!

Chó chết !!!

...

Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi đem hết thô tục thổ tào, tạc mao mắng chửi kẻ đem hắn ra làm trò, hắn nguyền rủa kẻ đưa đẩy hắn mà đùa giỡn.

Chúa cha...Thượng đế.. Người là thần... Thần thì chỉ để người ta tin tưởng.. chỉ để người ta sùng kính... Nhưng chúa cha à.. người quá vô tâm..

Thiếu niên dừng lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống lầm bầm trong miệng.

Mệt mỏi... Đêm qua, cơn sốt âm ỉ khiến thiếu niên chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Kiểu giày vò ấy thực khiến người ta phát điên... Hiện tại, thiếu niên thực sự mệt mỏi không chịu được, cơn sốt tự đến rồi tự lui, như một con quỷ chậm rãi nhấm nháp từng tế bào của cậu. Bọc kín thân thể trong lớp vải lụa to lớn, thiếu niên ngồi ôm lấy đầu gối từ từ lấy lại bình tĩnh trở, hô hấp dần dần bình ổn, đều đặn. Đôi mắt màu hổ phách trong veo ướt át rũ xuống đầy mệt nhọc, làn da trắng bệch, chỉ còn dư lại ít ỏi huyết sắc như tôn lên chiếc mũi đỏ au vì lạnh..

Bấy giờ, thiếu niên mới ý thức được về vấn đề mình đang ở nơi nào.. ?

Thiếu niên mở to đôi mắt, biểu tình ngơ ngác như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy màu sắc của thế giới này. Thiếu niên chống người cẩn thận đứng lên.. Ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp căn nhà, xua đi cảm giác cô tịch, âm u, quỷ dị của nơi này. Trên vách tường hắt lên một cái bóng nhỏ gầy, chậm chạp di chuyển, đôi mắt liên tục đảo quanh, không quên dò xét mọi thứ của căn nhà.

Gió từ khu vườn ngoài kia thổi vào, hiu hiu nhẹ nhàng, đối kháng với âm thanh u u như tiếng đàn của quỷ dữ đêm qua. Cửa sổ hé mở, gió ùa vào, nhẹ nhàng hất lên tấm vải lụa mà thiếu niên chùm trên người, ngượng ngùng động chạm da thịt trắng như tờ giấy lạnh lẽo của thiếu niên, rồi khẽ lật rối mái tóc đen óng mềm mại. Trong ánh nắng vàng nhạt nhu hòa buổi sớm, dung nhan của thiếu niên càng lộ ra. Không mạnh mẽ thô kệch như đại nam nhân, không yếu mềm thùy mị như nữ nhân. Đẹp một cách thanh thuần, thanh thuần mà dụ hoặc, mỹ lệ... nhưng... cô tịch.. đau thương... ? Ánh mắt trong veo kia, tưởng chừng non nớt nhưng lại đục ngầu đầy suy tư. Đôi mắt đó chính là bằng chứng của tuổi tác đối lập hoàn toàn với cơ thể gầy gò bé nhỏ này...

Well I only need the light when it's burning low

(Vậy ra em chỉ cần ánh sáng khi ngọn đèn chỉ còn leo lắt)

Only miss the sun when it starts to snow

(Em chỉ nhớ nắng ấm mặt trời khi tuyết bắt đầu rơi)

Only know I love you when I let you go

(Và em chỉ nhận ra rằng em yêu anh khi em để anh ra đi)

Only know I 've been high when I am feeling low

(Chỉ mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng thì em mới nhận ra cái cảm giác hân hoan)

Only hate the road when I am missing home

(Chỉ khi em nhớ nhà em mới thấy căm ghét những chặng đường xa)

Only know I love him when I let you go

(Và em chỉ nhận ra rằng em yêu anh khi em để anh ra đi)

And I let you go

(Và em để anh ra đi mất) (*)

Trong căn nhà phủ đầy thứ ánh sáng lấp lánh, khắp các hành lang tĩnh mịch, nơi mà ánh sáng chưa thể chạm tới, nơi vang lên tiếng hát trong như tiếng chuông gió của người thiếu niên thân thể nhỏ gầy đơn bạc.. Tiếng hát như âm thanh của thiên sứ.. thức tỉnh linh hồn mục ruỗng của kẻ tội đồ..

___________________________

(*) Lời gốc của bài hát: Let her go_Passenger

Well you only need the light when it's burning low
Vậy ra anh chỉ cần ánh sáng khi ngọn đèn chỉ còn leo lắt
Only miss the sun when it starts to snow
Anh chỉ nhớ nắng ấm mặt trời khi tuyết bắt đầu rơi
Only know you love her when you let her go
Và anh chỉ nhận ra rằng anh yêu cô ấy khi anh để cô ấy ra đi

Only know you've been high when you're feeling low
Chỉ mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng thì anh mới nhận ra cái cảm giác hân hoan
Only hate the road when you're missing home
Chỉ khi anh nhớ nhà anh mới thấy căm ghét những chặng đường xa
Only know you love her when you let her go
Và anh chỉ nhận ra rằng anh yêu cô ấy khi anh để cô ấy ra đi
And you let her go
Và anh để cô ấy ra đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro