Chương 3: Thế giới chỉ muốn cầm tù cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thế giới chỉ muốn cầm tù cậu

Hành lang dày đặc và những căn phòng nhuốm màu quỷ dị, nơi bóng tối bao chùm ánh sáng chỉ là những vệt sáng leo lắt... tĩnh mịch tựa đáy biển khơi nhưng lại trong trẻo vang lên tiếng hát của một thiên thần gãy cánh bi thương...

_______

Thiếu niên đứng trước một bức họa khổng lồ. Nói là bức họa.. thực chất chỉ là một bức ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ thuật số, nhìn xa giống như tranh vẽ. Thiếu niên luôn yêu thích công việc của một nhiếp ảnh... chỉ là chưa từng có cơ hội bình thản đam mê một cái gì đó. Trước đây không có cơ hội, bây giờ cũng chỉ là hư vô xa xỉ. Vì vậy, thiếu niên đứng trước bức ảnh thật lâu, cảm thán sự tài giỏi của người nhiếp ảnh này bởi những tông màu xoay chuyển hài hòa, nhìn xa như một bức tranh sơn dầu.. đến gần cảm giác sóng sánh như dòng nước mùa thu.

Một bức ảnh gia đình sao ? Mội đôi vợ chồng với tóc điểm bạc và khuôn mặt mang vết tích thời gian. .. nhưng họ âu yếm nắm tay một đứa trẻ chỉ khoảng 9 -10 tuổi... Có lẽ là gia đình hiến muộn ? Bức ảnh gia đình đầm ấm khiến sống mũi thiếu niên có chút cay.

Thiếu niên đứng trước bức ảnh rất lâu, cảm tưởng thời gian chậm lại cả 10 năm vậy. Có thứ gì đó lôi kéo cậu, khiến cậu nhìn mãi khung ảnh to lớn đó.

Khuôn mặt của đứa trẻ... rất kỳ lạ. Rõ ràng là cười.. mà lại giống như không cười. Rõ ràng non nớt... lại có cảm giác giống như mọi thứ đều giả dối. Thiếu niên khom người nhìn đứa trẻ. Thiếu niên khẽ run lên, đứa trẻ khiến cậu nghĩ đến những kẻ mắc chứng tâm thần...

" Ông bà Heelshire... Jim Heelshire.. Diana Heelshire và con trai.. Brahms Heelshire" (*)

Thiếu niên cố đọc dòng chữ mờ nhạt phủ một lớp bụi dày trên khung ảnh. Vậy ra đứa trẻ tên Brahms... Brahms... Brahms.. Không hiểu sao cái tên đó như một đứa trẻ liên tục dạo chơi trong đầu thiếu niên.. và hình như nó không có ý định ra ngoài (**)

(**)_ Ý là cái tên Brahms của đứa trẻ khiến em ấy phải ghi nhớ, không tài nào quên được.

Thiếu niên đi dạo quanh ngôi nhà, ngó đến từng hành lang. Ban ngày nơi đây rất đỗi bình thường, chỉ có một số chỗ ngược sáng khuất lấp bởi bóng tối.

Thật xa xỉ...

Thiếu niên nghĩ. Kiến trúc ngôi nhà thực kiên cố, chủ can nhà này dường như muốn xây nơi này theo phong cách cũ kỹ hoài cổ. Bức tường hoa văn thổ cẩm, thậm chí thứ vải cao cấp xa xỉ cũng chỉ là tấm rèm che mà cậu đang chùm trên người. Đồ đạc trong căn nhà đều được phủ vải lụa để chống bụi.. dù vậy nhìn cách sắp xếp cấu trúc cũng cho thấy khí phải của một gia đình thượng lưu. Có lẽ ngôi nhà này là ngôi nhà duy nhất trong làng có đèn điện, thậm chí hoạt động vẫn tốt. Ngôi nhà hưởng nắng vào ban ngày, không cần đèn điện, hầu như tất cả các phòng đều sáng, có lẽ buổi tối sẽ cần bật.

Tầng một của ngôi nhà có đầy đủ các phòng ăn ngủ tắm... thậm chí có cả phòng đọc sách... Có cầu thang đi lên nhưng thiếu niên cảm giác.. không muốn lên đó.

Thiếu niên lục lọi trong căn nhà vài bộ đồ cũ có thể nói là tạm mặc được. Dù đây là nhà hoang khỏa thân đi lại cũng chẳng hay ho gì, có cảm giác quẫn bách xấu hổ. Mặc đồ vào, tìm thêm áo choàng để che kín khuôn mặt, thiếu niên đẩy cánh cửa gỗ ra khỏi căn nhà.

Đứng ở sân, thiếu niên nhìn xung quanh. Xung quanh căn nhà là vườn cây... nhưng.. sao không thấy cổng sắt ? Cánh cổng sắt đêm qua đâu ? Bao bọc căn nhà đều là thanh chắn chằng chịt những sợi dây nào đó. Thiếu niên nhíu mày chạy một vòng tìm kiếm lỗi ra khỏi căn nhà...

Tại sao ?

Rõ ràng đêm qua mình vào được ?

Sao hôm nay đã không thể ra ngoài ?

Chân mày nhăn chặt lại một chỗ... Những sợi dây chằng chịt trên thanh chắn kia... đều là dây điện. Xung quanh đều có mùi thịt chuột hôi thối bị cháy khét cùng với mùi kim loại gai mũi. Thiếu niên không đủ can đảm để chạm đến dây điện kia. Dù rất muốn chết đi... nhưng không cần phải theo cách này. Chỉ cần chạm nhẹ một cái... cậu sẽ nổ tung. Đến lúc đó gặp người kia.. hắn sẽ không nhận ra cậu.. hắn sẽ nghĩ cậu là quái vật kinh tởm. Cậu không muốn...

Nhìn xuyên qua những thanh chắn hướng ra thế giới ngoài kia, cậu lặng lẽ nghiến răng xoay người trở lại căn nhà.

Thế giới ngoài kia không cần cậu... thế giới cầm tù cậu ở bên trong căn nhà này. Vậy thì cậu sẽ ở trong căn nhà, hưởng thụ những xa xỉ của căn nhà và không bao giờ hướng mặt ra thế giới nữa...

Chúa cha đáng kính.. có phải Ngài cũng chỉ muốn như vậy ?

Trở lại trong nhà, thiếu niên chạy một vòng quanh nhà tức giận đem hết đống vải trắng phủ trên đồ đạc trong nhà kéo hết xuống giẫm đạp. Căn nhà như có thêm màu săc mới, đồ vật bàn ghế trong nhà đều vẫn sạch đẹp, vẫn rực rỡ xa xỉ đầy thượng đẳng.

Được thôi.. lão tử sẽ ở lại đây.. Nơi này rất tốt !!!

Ma quỷ gì lão tử mày cũng không sợ !!!

Chết luôn ở đây cũng quá hay !!! Chết rồi cũng được sống sung sướng !!!

Thiếu niên giống như biến thành kẻ điên. Không gian tĩnh lặng của căn nhà vang lên tiếng cười lanh lảnh của thiếu niên. Đem áo choàng trút xuống, cởi ra vài thứ rườm ra trên người, thiếu niên vẫn treo trên miệng nụ cười của kẻ điên lắc lư leo lên giường người khác bình thản đắp chăn ngủ..

Ahhh... con sốt làm thiếu niên thực mệt mỏi.. chỉ muốn thoải mái ngủ thêm một giấc nữa..

_________

Cửa tủ hé mở... lấp ló một đôi mắt xám khói vô tri vô hồn... Nhìn thiếu niên đã chìm sâu vào giấc ngủ... Nhìn thiếu niên ngang nhiên trên giường hắn ngủ ngon lành...

Không gian thoang thoảng tiếng cười khàn khàn, trầm thấp, quyến rũ mà quỷ dị, tanh tưởi không biết đến từ đâu..

.

.

______________________________

(*) Đã có ai thấy quen chưa ?

Có ai thấy quen rồi thì tiếp tục đọc

Ai thấy chưa quen thì cũng tiếp tục đọc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro