Chương 4: Brahms Heelshire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Brahms Heelshire

- Này.. nghe gì chưa ? Căn nhà Heelshire hình như có thứ đó ?

Phiên chợ nhộn nhịp vào sáng sớm ở ngôi làng nhỏ cách xa những phồn hoa đô thị. Nơi đây cổ kính y như thành thị những năm sau cách mạng Tư sản Anh gần cuối thế kỷ XVII. Một nhóm người chụm đầu vào nhau,giọng chua ngoa ngọt xớt giọng ồm ồm khẳn đặc,... họ xì xào điều gì đó

- Heelshire ... Gia đình giàu có đó sao ... vợ chồng họ đi du lịch..

- Họ đã đi du lịch được 5 năm rồi đó... có lẽ đã chết ở chỗ ngắc ở chỗ nào rồi...

- Gần đây trong ngôi nhà đó phát ra âm thanh kỳ lạ lắm... ánh đèn vụt sáng rồi vụt tắt... bóng đen lướt qua lướt lại... còn có cả tiếng nhạc... thật quỷ dị

- ...Có khi là có người sống...

- Xung quanh cái nhà hoang đó toàn dây điện.. con chuột chạm nhẹ còn nổ cho nát bét thịt huống cho là con người...

- Đêm mưa ngay tối qua thôi... Có bóng người đứng ở cửa số.. thực sự làm sống lưng lạnh toát..

- Trước đây khi gia đình đó vẫn còn sống trong cái nhà đấy, không phải rất kỳ lạ sao ? Nhất là đứa con trai... Nghe đồn là... Có đứa bé gái đến đó.. 1 tuần sau người ta tìm thấy xác đứa trẻ trong rừng... sọ bị đập nát..

- Phải phải... sau đó thằng bé chết cháy... rồi gia đình họ xuất hiện con búp bê... con trai họ..

- Thật đáng sợ...

- Nghe nói người bảo mẫu kia mất tích luôn rồi...

- Thật sao !!?

....

Nhóm người thì thầm.. âm thanh nghe được nghe mất không rõ ràng. Bỗng chốc, bầu không khí rơi vào im lặng đầy quỷ dị.. trong miệng họ đồng loạt lẩm nhẩm

Cầu Chúa... xin hãy phù hộ chúng con...

_______

Ngọn đèn dầu (*) không biết đã tắt từ lúc nào, ánh sáng đã tràn ngập. Căn phòng sách rộng rãi đã được dọn dẹp qua, tầng bụi dày đã biến đi chỗ nào không biết. Sách chất đầy trên sàn nhà và trên giá sách cũ kỹ.

Thiếu niên dựa lưng.. hai tay ôm chân, trên người đắp một tấm chăn mỏng an ổn bình thản ngồi trên chiếc ghế xoay. Mặt bàn xếp lộn xộn đống sách cũ còn đang đọc dở. Ánh nắng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của thiếu niên. Đôi mắt màu hổ phách mơ màng khẽ khép mở, ánh mắt phủ một tầng hơi nước long lanh mà dễ vỡ. Thiếu niên chớp chớp mắt thích nghi với ánh sáng của buổi sớm.

Im lặng một chút, thiếu niên đem lớp chăn kéo xuống...

Chăn... ?

Hôm qua mình có mang theo chăn đến đây... ?

Thiếu niên chỉ nhẹ nhíu mày rồi đứng lên vươn vai. Cửa sổ phòng ngủ đã hỏng, đêm qua mưa lớn, âm thanh cót két cọt kẹt cùng với mưa gió hắt vào làm cậu không tài nào ngủ được, đành đi ra đây đọc sách rồi ngủ lúc nào không biết.

Thiếu niên đã ở đây được khoảng hơn 1 tuần. Căn nhà không chỉ sang trọng, xa xỉ mà còn tiện nghi đến kinh người. Từ trong tủ quần áo, vẫn có thể tìm ra vài bộ đồ còn mặc được dù 2/3 đều là đồ ngủ. Phòng tắm dùng được rất tốt. Còn về thức ăn... khi thiếu niên nhìn thấy đống đồ hộp cỡ lớn trong tủ phòng bếp.. trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất

Tận thế cũng không lo chết đói....

Thiếu niên đã rất chăm chỉ bỏ ra ba ngày để lau dọn qua các phòng để cho bản thân định cư lâu dài. Điều kiện sống cải thiện, cơ thể không còn bụi bẩn bùn đất, thiếu niên lấy lại sức sống qua lớp da trắng hồng hào..

...

Kết thúc bữa sáng, cơ thể nhỏ bé ấy lại chui vào phòng sách. Đây chính là căn phòng được cậu để ý nhất trong căn nhà này. Cậu chưa từng nghĩ mình là kẻ lười đọc... nhưng trước đây những cuốn sách cậu đọc đều là những phương trình, công thức và thuật toán khô cứng.. Những cuốn sách trong căn phòng thực sự khiến thiếu niên yêu thích. Mỗi tác giả, mỗi nhà văn là mỗi cách viết khác nhau, cả một căn phòng rộng lớn ngập ngộn sách làm cho thiếu niên cảm thấy an tâm.. bản thân không hề cô đơn...

Phòng sách của căn nhà này cũng rất tao nhã, ở đây có cây đàn piano và những đĩa nhạc cổ điển... có lần cậu không ngần ngại tấu lên vài khúc nhạc. Nhưng ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng hét sợ hãi của một người tiều phu gần đó.. cậu không tấu nhạc nữa. Thiếu niên không hề muốn rời khỏi đây, không muốn trở lại bên ngoài kia. Ở trong ngôi nhà này rất tốt, có thức ăn thức uống.. có giường êm... có sách để đọc.. Cậu cảm thấy bị nhốt ở đây cũng thực vui vẻ đi ?

_________

Nếu quá khứ và thực tại khiến con đau khổ.. Vậy con hãy tìm cho mình một cái tên mới, một cái tên thật hay. Đó... là cách để con chấm dứt đau khổ và khởi đầu hạnh phúc...

Một cuốn sách cũ nát, bìa sách không biết đã rơi đi đâu... thiếu niên im lặng đọc suốt từ đêm hôm qua.

Chiến tranh đã cướp đi gia đình của cô bé trong truyện.. Hòa bình lặp lại, trong khi mọi người vui vẻ hò reo và tận hưởng không khí độc lập, cô bé bị lạm dụng tình dục và bị bán vào nhà thổ (*) của một khu ổ chuột. Suốt 15 năm ở đó.. bị hành hạ đánh đập.. người con gái đó đã tìm đến Chúa để tự sát. Nhưng may mắn... vị sơ trong nhà thờ đã kịp cứu cô.. và nói với cô những lời đó. Cô gái có một cái tên mới, một cuộc sống mới ở một thành phố lớn, nơi cách xa khu ổ chuột bẩn thỉu. Khởi đầu cuả cô không mấy lạc quan, nhưng những ngày tháng sau đó, cô gái như tìm lại được chính mình, sống với hết những đam mê của mình và thành đạt...

Thiếu niên nhìn câu nói của vị sơ kia... Câu chuyện ngắn thôi, không đặc sắc như những cuốn sách mà cậu đã đọc trước đó. Nhưng một câu ngắn gọn này, làm thiếu niên suy nghĩ thật lâu

....

Buổi sáng hôm nay trong căn nhà Heelshires vang lên âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng mà đĩnh đạc đến kỳ lạ... Một thiếu niên mặc trên người bộ đồ ngủ rộng quá cỡ choàng thêm một lớp chăn ngắn mỏng, tay ôm một cuốn sách rách nát đã mất bìa đang đi quanh nhà. Thiếu niên ấy cứ đi được vài bước, lại dừng lại ở cái đầu thú treo trên tường (*), dừng lại ở những bức tranh, biếu tình nghiêm túc

- Xin chào. Tôi là Charles. Rất vui được làm quen.

Sau một hồi hành động ngu ngốc y như một kẻ tự kỷ, thiếu niên... Charles trở lại căn phòng, vùi đầu vào đống sách cũ đầy bụi bẩn.

___________

Gần đây Charles thường mơ những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, mảnh vườn đầy ánh nắng gió cùng với những bông hoa xinh đẹp và hàng cây xanh bát ngát, thế nhưng mảnh vườn ấy chỉ đơn độc một đứa trẻ mái tóc nâu màu hạt dẻ, đôi mắt xám khói âu sầu. Đôi lúc, đứa trẻ ngước nhìn lên bầu trời như đợi một cái gì đó rơi xuống, rồi lại thất vọng nắm tay cha mẹ trở vào nhà. Những giấc mơ cứ lặp lại như vậy, rõ ràng cảnh sắc đẹp như một bức tranh mua xuân, nhưng hình ảnh đứa trẻ trong bức tranh đó như một chấm xám u tịch... Liên tục trong mấy đêm, Charles luôn mơ thấy điều đó, thỉnh thoảng nghe được tiếng cười khanh khách non nớt đầy giả tạo của đứa trẻ đó, thỉnh thoảng bên tai chỉ có âm thanh u u ảm đạm trong bầu không khí mơ mộng của một ngày trời đầy nắng rực rỡ...

Nhưng đêm hôm nay, không có ánh nắng ấm áp, không có gió hiu hiu thổi, không có mảnh vườn đầy màu xanh vời sắc hoa tươi tắn... chỉ có ngọn lửa điên cuồng rực cháy. Căn nhà bị nuốt chửng trong ngọn lửa, mọi thứ đều bị cháy rụi...

Tiếng la hét.. tiếng huyên náo, ầm ĩ.. tiếng hô hào dập lửa... Trong những thứ âm thanh hỗn tạp ấy... mơ hồ nghe được tiếng khóc. Tiếng khóc thực chân thật... không phải tiếng cười giả tạo. Tiếng khóc rỉ ríc bi thương của một đứa trẻ... ẩn sâu trong bầu không khí hỗn loạn cùng ánh sáng rực rỡ kinh dị của ngọn lửa...

Đau quá... Hu hu.. đau quá... nóng quá... A a a..

Mọi thứ xung quanh chợt trắng xóa... đứa trẻ lại đơn độc một mình.. Đôi vai bé nhỏ gầy gò liên tục run lên.. Đứa trẻ nức nở khóc, những tiếng nói thoát ra không thành lời hoàn chỉnh.. Khuôn mặt đã bị biến dạng bởi ngọn lửa.. Nó cứ khóc.. cứ khóc vậy thôi...

Nó đang đợi... nó muốn ai đó đến ôm nó..

Nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào ? Charles tiến lại gần đứa trẻ, ôm nó vào lòng. Cậu bế bồng nó nhẹ nhàng vỗ về.. để nó tựa trên vai mình khóc nấc. Đôi mắt cậu đỏ lên, cay xè...

Đứa trẻ khóc rất lâu. Nó dường như biết được đã có ai đó ôm nó lên dỗ đành nó... nó càng khóc lớn... Giống như đem hết uất ức ủy khuất khóc hết ra...

Không gian trắng xóa, chỉ có một thiếu niên đang bế một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy, khuôn mặt lỗi lõm biến dạng ôm chặt lấy cổ thiếu niên gào khóc thật to.

Mọi thứ như chậm lại, không gian lại rơi vào im lặng, chỉ còn lại một ít tiếng thút thít nhỏ như muỗi kêu. Đứa trẻ vẫn ôm chặt cổ thiếu niên. Thiếu niên nhẹ cười, nước mắt đã thấm ướt hai má lúc nào cũng không hay, bàn tay vỗ về trên lưng đứa trẻ, đôi môi nhẹ áp trên mái tóc hạt dẻ đã có chút cháy đen

- Em sẽ không cô đơn nữa... Từ bây giờ... cho đến mãi mãi về sau... anh sẽ luôn ở bên cạnh em..

Mọi thứ xung quanh trắng xóa... tĩnh lặng, âm thanh nỉ non trong veo vốn có của đứa trẻ cất lên phá lệ vang vọng cả không gian

- Thật không...

- Thật..

Đứa trẻ ngước đầu lên nhìn thiếu niên đang ôm chặt mình, đôi mắt xám khói dường như là lần đầu tiên lộ ra vẻ non nớt, nghi hoặc nhìn người thiếu niên..

- Anh là Charles... Em sẽ không cô đơn nữa... Từ bây giờ... cho đến mãi mãi về sau...Bởi vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em..

Charles lặp lại câu nói đó, đôi mắt màu hổ phách nhẹ nhàng cong lên hình bán nguyệt, âu yếm ôm chặt đứa nhỏ trong vòng tay.

- Thật sự nhé...

Đứa trẻ vẫn hỏi...

- Thật sự

Thiếu niên bật cười, nụ cười trong trẻo ấm áp như ánh nắng mùa xuân vậy. Thiếu niên ngoắc tay với đứa trẻ.

- Đây là lời hứa thề cả đời bên nhau đấy nhé

Charles nhẹ đưa tay, trên khuôn mặt nhăn nheo biến dạng của đứa bé cẩn thận lau đi nước mắt.

- Em tên gì ?

....

- Brahms... Brahms Heelshire

______________________________

(*)Nhà thổ : Nhà thổ là những địa điểm kinh doanh nơi diễn ra các hoạt động tình dục giữa khách làng chơi và gái/trai mại dâm

(*) Ngọn đèn dầu


(*) Đầu thú treo tường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro