Chương 5: Âm dương giao hòa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Âm dương giao hòa 

"Cô bé chăn cừu đã để mất những chú cừu

Và không biết phải tìm chúng ở đâu

Cứ kệ  chúng và chúng sẽ tự về nhà

Mang đuôi của chúng phía sau

Cô bé chăn cừu rơi vào giấc ngủ

Cô nghe thấy tiếng kêu be be,

Nhưng khi thức dậy, cô thấy nó là một trò đùa,

Vì vẫn chẳng thấy lũ cừu đâu.

Sau đó cô cầm cây gậy của mình

Quyết định sẽ đi tìm chúng.

Cô đã tìm thấy chúng, nhưng nó làm trái tim cô chảy máu,

Vì chúng đã bỏ lại cái đuôi của mình.

Nó xảy ra vào một ngày, khi cô đi lạc

Vào một đồng cỏ cứng

Ở đây cô thấy những cái đuôi sát cạnh nhau

Tất cả treo trên một cây khô

Cô thở dài, và lau mắt,

Thấy lang thang trên những đồng cỏ,

Cố gắng những gì cô có thể,

Như một người chăn cừu nên làm

Cố gắng đưa những chú cừu con trở về." (*)

Căn nhà Heelshire lại phát ra âm thanh lạ. Không phải tiếng gõ cọt kẹt, không phải âm thanh u u quỷ dị. Những tiều phu hôm nay đi qua căn nhà đều dừng lại, âm thanh khiến họ không sợ hãi. Tiếng đọc to, dõng dạc, âm thanh trầm thấp thuần thục của nam nhân... ấy vậy lại mềm mại tựa như cơn gió hôn lên vành tai họ, cũng ấm áp tựa như nắng sớm hôn lên má họ. Họ nghe một bài đồng dao gợi về tuổi thơ họ, họ cứ đứng lại mãi thôi, chỉ để nghe hết. Họ muốn lại gần căn nhà nhưng lại sợ hãi bức màn bảo vệ của nó. Họ đứng đó cho đến khi trong căn nhà không còn âm thanh nào nữa...

- "Little Bo Peep" sẽ dạy cho Brahmmy cách sống chăm chỉ và có trách nghiệm...

Charles gấp lại cuốn sách, cúi đầu nhìn bé con đang ngồi trong lòng mình nhẹ nhàng cười...

Bé con... ?

Ngồi gọn trong lòng thiếu niên là một đứa trẻ... một đứa trẻ làm bằng sứ... hay đúng hơn là một con búp bê. "Đứa trẻ búp bê" được gọi là Brahmmy mặc bộ chế phục kiểu cách Gothic (**), đôi mắt xám khói, mái tóc đen nhánh như bầu trời đêm, làn da trắng tinh trơn mượt của sứ tráng men cao cấp. Nhưng một nửa gương mặt của búp bê Brahmmy chằng chịt uốn lượn những mảnh vụn được ghép vào nhau. "Đứa trẻ búp bê" đã từng bị vỡ một lần, và được cẩn thận tỉ mỉ ghép lại. Dù là vậy, trên môi Brahmmy vẫn hiện ra nụ cười lịch thiệp tao nhã của một quý ông. Một nửa khuôn mặt bị vỡ cũng chẳng thể lấp đi phần nào sự tinh xảo của con búp bê đó...

Charles cứ để Brahmmy ngồi trong lòng như vậy. Trong căn nhà truyền ra tiếng cười khanh khách trong trẻo của trẻ con, cùng với tiếng chạy huỵch huỵch và tiếng gỗ cọt kẹt. 

Quỷ dị...

Thế nhưng thiếu niên đôi mắt màu hổ phách vẫn cười,  chỉ nói với "đứa trẻ búp bê"...

- Ngoan nào Brahmmy, một quý ông sẽ không chạy rầm rầm như thế đâu nhé. Như vậy rất khiếm nhã..

Tiếng cười bỗng chốc nhanh chóng tan dần trong không gian, cũng không còn nghe thấy tiếng chạy trên khắp các hành lang nữa...

Charles xoa đầu "đứa trẻ" ngồi trong lòng mình, hôn lên mái tóc nó. Tiếp tục đọc cho nó nghe những bài đồng dao Mẹ ngỗng..

Bầu không khí kinh dị rợn ngợp mà hài hòa ấm áp này bắt đầu từ lúc nào ?

.

.

Khoảng rất nhiều ngày trước...hay là vài tháng trước ? Chính Charles cũng không thể nhớ rõ được là ngày nào, chỉ có thể nói là rất nhiều ngày trước hoặc vài tháng trước, khi cậu tỉnh dậy và bước khỏi những giấc mơ, con búp bê này đã xuất hiện... đã ngồi ngay bên cạnh cậu. Một nửa khuôn mặt của nó được gắn từ những mảnh vụn, trên người là bộ chế phục đã bạc màu. Tay nó cầm một mẩu giấy ố vàng cũ nát, nét chữ uốn lượn được viết bằng bút máy nhưng lại hiện ra sự ngây ngô của một đứa trẻ rất lâu rồi mới cầm bút.

Anh đã hứa sẽ ở bên em cả đời...

Vậy ra đó không phải là giấc mơ ? Hay đó là sự thật xen lẫn với giấc mơ ? Hay em chỉ muốn tìm cách để lôi kéo sự chú ý của anh ?

Charles khẽ cười ôm lấy con búp bê, mặc kệ người nó có bao nhiêu bụi bặm, xoa đầu nó, hôn lên má nó

- Ừ.. Anh đã hứa mà. Em đúng là một đứa trẻ ranh mãnh đấy Brahms..

Đó là khởi đầu của một cuộc đời mới ?

Nếu quá khứ và thực tại khiến con đau khổ.. Vậy con hãy tìm cho mình một cái tên mới, một cái tên thật hay. Đó... là cách để con chấm dứt đau khổ và khởi đầu hạnh phúc...

Thực ra Charles cũng không để ý nhiều lắm. Vì bắt đầu từ buổi sáng hôm đó... hay đúng hơn là bắt đâu từ giấc mơ đó.. mọi tâm tư của cậu đã để hết lên người Brahms.

Charles đã lấy hết can đảm cùng Brahms đi lên tầng hai của căn nhà. Tầng hai nơi đây chỉ có hai phòng ngủ và một phòng tắm. Charles trực tiếp dọn lên căn phòng ngủ rộng lớn ở tầng hai. Căn phòng có một những chiếc cửa sổ hướng ra bên ngoài, đứng ở lan can có thể nhìn được mảnh vườn phía sau và mặt sân đầy lá khô trước cửa nhà. Charles cũng đồng thời tìm thấy được phòng của Brahms, căn phòng bé hơn có cánh cửa thông với căn phòng ngủ lớn. Tủ quần áo của Brahms toàn bộ đều là chế phục.

Brahms thích trở thành một quý ông lịch lãm ?

Charles nghĩ thế...

Nhưng Brahms cũng là đứa trẻ kỳ lạ.

Charles không khỏi đau đầu...

Thằng bé không thích ở một mình cho lắm. Mỗi khi cậu lỡ để Brahms một mình, nó lập tức sẽ đi tìm cậu. Có lần cậu thử chơi trốn tìm với Brahms. Hậu quả là cả căn nhà rung như động đất, vài món đồ có giá trị cũng vỡ vụn.

Charles cũng chỉ biết bất đắc dĩ mà cười, từ từ trấn an lấy lòng thằng bé để nó nguôi giận.

Nhưng đau đầu nhất là lúc cậu đi tắm. Đó đã từng là vấn đề vô cùng đáng quan ngại về Brahms.

Không biết có phải Brahms thích xem cậu tắm hay không hay chỉ đơn giản là thằng bé sợ cô đơn, sợ ở một mình... Nhưng thế này cũng thật khó xử đi..

Mỗi lần cậu tắm.. quay đi quay lại đã thấy Brahms đã ở ngay phía sau nhìn cậu. Charles đã rất kiên nhẫn cùng Brahms nó về việc đợi cậu vài phút để cậu tắm... Nhưng Brahms quả là đứa trẻ bướng bỉnh. Có một vài cách đã thử áp dụng như là che mắt, xoay đầu thằng bé đi... nhưng.. vô dụng..

Charles chỉ biết day day thái dương. Vài lần cứ liên tiếp như vậy.. cậu trực tiếp đem Brahms lột xuống, ném nó vào bồn tắm cùng cậu.. Và vậy là vấn đề được giải quyết đi ? Brahms có thể nhìn cậu tắm rửa mà cũng được tắm rửa mỗi ngày. Charles cũng học cách chấp nhận thực tại là bị một (linh hồn của) đứa trẻ nhìn nhìn mình tắm rửa.

Sau chuyện tắm táp này, Charles càng rõ ràng hơn về việc Brahms ghét ở một mình. Vì vậy, 24/7 cậu luôn để Brahms ở gần mình: tắm rửa, ăn uống, thay đồ, đọc sách... Thậm chí lúc ngủ cậu cũng ôm luôn thằng bé trong lòng cùng ngủ một phòng.

Brahms cũng ăn uống. Brahms không phải đứa trẻ bỏ mứa chỉ là có hơi bừa bộn. Lúc cậu rửa chén, xoay xoay vài phút đã không thấy hộp thức ăn trên bàn đâu, lại xoay xoay vài phút nữa đã thấy hộp thức ăn rỗng đáng thương nằm lăn trên sàn... Thỉnh thoảng thì hộp thức ăn nằm gọn trong thùng rác...

Brahms ngoan ngoãn ăn uống, nhưng không hề ngoan ngoãn đi ngủ. Mỗi buổi tối thằng bé luôn chạy khắp nhà, không biết bao nhiêu lần phá giấc của cậu. Đã có một lần cậu mất giấc trắng đêm rồi ngồi mắng thằng bé một trận. Nhưng tình hình chỉ được giải quyết vài ngày.. sau vài ngày, mọi chuyện lại tiếp diễn.

Charles đã đọc truyện cho Brahms trước khi ngủ, hoặc là ngồi đàn cho thằng bé vài khúc nhạc, hoặc là sẽ ngồi trong phòng sách cùng nó nghe những giai điệu cổ điển. Brahms đã trở nên ngoan ngoãn hơn... ra là nó cần chất xúc tác để có thể ngon giấc.

Charles cũng dần hình thành một thói quen lạ. Đó là hôn Brahms. Không hiểu sao cậu lại có thói quen này. Vốn dĩ ban đầu chỉ là để cậu trấn an dỗ dành nó. Sau đó là để khen ngợi, sau đó nữa là những nụ hôn chúc ngủ ngon. Rồi Charles dần thấy yêu thích hôn thằng bé. Không có việc gì cũng vui vẻ hôn chụt một cái. Hôn má, hôn tóc, hôn lên trán, hôn chóp mũi... Đại loại là gần như cả khuôn mặt Brahms đều được Charles hôn qua.

Và hình như bé Brahms của chúng ta cũng rất thích thú với điều này thì phải...

.

.

Và cứ thế ngày tháng trôi qua, Charles cảm thấy sống cùng Brahms thực sự rất vui, mặc dù có vài trường hợp và vấn đề khó tránh khỏi lúc ban đầu... nhưng đối với Charles, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh.

Brahms gần như là một đứa trẻ ngoan, nó rất nghe lời cậu mặc dù có chút bướng bỉnh. Đứa trẻ này không xấu, nó còn rất tốt bụng. Charles chăm sóc nó, và nó cũng âm thầm chăm sóc cậu.

Charles biết chứ. Ví dụ như có một buổi tối cậu ngủ quên trong phòng độc sách, nó đem chăn đắp cho cậu. Cũng một lần khác tương tự như vậy, trong khoảng thời gian Brahms không ngoan ngoãn ngủ, phải dùng âm nhạc để dỗ nó, Charles cũng không ít lần ngủ quên với đĩa nhạc còn chạy, hoặc là ngủ quên trên thành đàn piano. Và mỗi lần thức dậy, luôn có chăn đắp trên người mình.Một lần, Brahms cũng ngồi ngoan một chỗ, tay cầm mảnh giấy vàng cũ nát với những nét chứ quen thuộc...

Anh chỉ cần đọc truyện thôi... không cần đàn nhạc.. Em hứa sẽ ngủ ngoan...

Brahms đúng là đứa trẻ đáng yêu...

Charles cười hôn chụt lên má thằng bé.

Ngày tháng trôi qua, căn nhà Heelshire từ khi nào bỗng trở nên sạch sẽ. Nơi đây mỗi ngày đều có tiếng cười non nớt của một đứa trẻ cùng tiếng cười trầm thấp dịu dàng của một thiếu niên. Buổi sáng sớm đều có tiếng hát đồng dao, tiếng đọc sách, tiếng giảng dạy. Chiều xuống có âm thanh của những bản nhạc cổ điển, âm thanh của những phím đàn du dương. Đêm tối, căn nhà vang lên tiếng thủ thỉ rầm rì về những câu chuyện gần xa, những câu chuyện cổ tích....

Đối với Charles... như thế này thật ấm áp.. Cùng với Brahmmy.. đứa trẻ ngoan ngoãn ấy, đứa trẻ đáng yêu của cậu...

Charles cảm thấy, lồng ngực của cậu lại ấm áp, ấm lắm.. cái này.. là cảm giác hạnh phúc phải không ?

Charles cười.. ôm khít bé Brahmmy vào lòng từ từ đi vào giấc ngủ..

Đây được gọi là âm dương giao hòa đi...

_________________

(*) Đồng dao Mẹ ngỗng "Little Bo Beep" 

[Mọi người tự tra hộ mình nhé... bài này dài nên lười type TTxTT]

(**) Quần áo Gothic 

Có ai xem Kuroshitsuji không ? OxO 

Đồ của bé Ciel nhà chúng ta cũng được xem như là đồ gothic đấy OxO

Lấy ví dụ nhé 

________

Lời của tác giả :

"Chắc vài người đã nhận ra rồi. The boy mình viết là lượm ý tưởng của một bộ phim cùng tên The Boy. Nếu các bạn tò mò thì có thể xem phim OvO, có khi biết được sau đó truyện của mình sẽ diễn biến thế nào OvO"

Lời của người gõ:

Tác giả xộn lào đấy ==. Phim với truyện khác nhau cả chân trời góc bể ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro