Chương 6: Tiếng lòng khẽ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tiếng lòng khẽ động

Thời tiết nhanh chóng chuyển lạnh, bầu trời dần thay màu. Màu sắc xám xịt vẩn đục. Charles cấp tốc đêm mấy bộ quần áo đông của cậu và Brahms đi giặt giũ sạch sẽ rồi phơi ở trong vườn. Quần áo đông đều là những tấm vải thô rất khó khô nhanh. Charles phải mất cả tuần trông ngóng thời tiết để xem có mưa không thì nhanh rút quần áo vào.. rồi chạy qua chạy lại khắp sân nhà để xem quần áo khô chưa..

Trong nhà có một cái lò sưởi, Charles không thể ra ngoài để lấy củi được. Cậu bèn đem đống lá khô trong vườn, trước cửa nhà đống thành mấy bao để gần lò sưởi. Ít nhất cũng có thể dùng chúng làm mỗi lửa.

Trời chuyển lạnh, Charles lại có công việc mới: chính là đi tìm mồi lửa ở trong vườn. Việc đọc sách cho Brahms vào buổi sớm phải tạm ngừng. Mỗi sáng đều sẽ ra vườn để cắt cỏ. Cỏ ở đây mọc dài như bông lau (*), thời tiết thay đổi làm chúng như cứng lại. Charles luôn phải dành cả buổi sáng ở trong vườn cắt cỏ rồi đem đóng bao bỏ cạnh lò sưởi. Một vài cây trong vườn đã chết rũ cũng bị Charles chặt xuống, xếp từng khúc xung quanh lò sưởi.

Brahms là đứa trẻ ngoan...Hình như nó dần biết được Charles vất vả nên mỗi sớm đều tự giác mặc áo ấm để đợi Charles ôm ra vườn.

Và mỗi sáng khi nhìn thấy Brahms đã chuẩn bị đầy đủ để cùng cậu ra vườn, Charles sẽ vui vẻ hôn lên mũi Brahms một cái.

Công việc tất bật ở mảnh vườn sau nhà của Charles có thêm một đứa trẻ cứ ngồi một chỗ nhìn nhìn. Dù đứa trẻ đó chẳng giúp được gì cả, nhưng đối với Charles, thằng bé chịu ngồi im một chỗ không quậy phá là cậu vui lắm rồi. Thêm nữa... Brahms cũng rất hiểu chuyện mà

Việc đọc sách buổi sáng được chuyển sang sau bữa cơm trưa, nhưng vì sau công việc làm vườn Charles luôn rã rời nên cậu cùng Brahms ngồi trên ghế sofa nghe nhạc đến tận chiều... Thỉnh thoảng thì không nghe nhạc, cậu cứ để Brahms ngồi gọn trong lòng mình rồi giở sách, cả hai người sẽ cùng đọc.

Trời trở lạnh, Charles cũng vào bồn tắm ngâm nước nhiều hơn. Hơi nước lượn lờ mờ ảo nhưng muốn giúp thiếu niên che chắn riêng tư nhưng trái lại làm mọi thứ trong căn phòng trở nên diễm lệ, khô nóng. Thân thể được hâm nóng có chút ửng hồng mị hoặc, nước sóng sánh không thể che đi hai điểm hồng hào ngon miệng nho lên ở trước ngực. Thiếu niên nằm trong bồn tắm, đầu ngửa ra đằng sau lộ ra chiếc cổ trắng nõn, biểu tình trên mặt thoải mái hưởng thụ, ánh mắt màu hổ phách híp lại long lanh mông lung, mơ màng như sắp ngủ...

Hôm nay Brahms khá kỳ lạ. Thằng bé không vào "ngó" cậu tắm nữa mà ở bên ngoài ngoan ngoãn đợi. Và hậu quả là lúc cậu lau người đi ra...

- Brahms !!!! Em giấu quần áo của anh đi đâu rồi hả ?!!?

Buổi đêm hôm nay căn nhà Heelshire không có tiếng rầm rì thủ thỉ những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện miền xa... mà là tiếng chạy rầm rầm trong nhà. Lần này người chạy không phải bé Brahms đâu nhé.. mà là Charles cơ..

Thiếu niên chùm trên người tấm chăn dày chạy khắp nhà tìm Brahms.. đúng hơn là tìm đống quần áo của mình. Brahms chơi rất ác, nó không chỉ giấu một bộ mà giấu sạch quần áo của cậu. Còn nữa.. rõ ràng là thằng bé ghét ở một mình.. hôm nay lại chơi trốn tìm với cậu ?!? Đến khi tìm thấy Brahms thì đống quần áo vẫn chưa được tìm ra... Thế này thì tức chết rồi !!! Ban ngày làm việc mệt mỏi, trời tối thì lạnh, khỏa thân chạy khắp nhà thế này dù có mấy lớp chăn cũng đã làm cậu chết cóng cả lòng bàn chân !!!

Charles hung bạo xách cổ Brahms trở về phòng.. và.. lại đem thằng bé lột sạch không còn một sợi vải...

Có phải muốn chơi với anh không ? Vậy anh đây sẽ chơi Adam Eva với cưng !!

Sau đó mọi chuyện tiếp diễn thế nào ấy hả ? Còn thế nào nữa ?!? Đương nhiên là một người một búp bên trần trụi trên giường ôm nhau ngủ rồi... Hình phạt của Brahms hôm nay sẽ là không được hôn chúc ngủ ngon..

.

.

Trời sáng... chỉ là sáng thôi nhưng chẳng có một chút ánh nắng. Sắc trời vẫn xám xịt. Rất nhanh đã buối trưa, mọi thứ vẫn thế, không gian vạn vật vẫn ảm đạm. Hôm nay nhà Heelshire thực im lặng, không một động tĩnh... không có tiếng đọc sách.. không có tiếng nhạc. Trong mảnh vườn cũng không một bóng người.

Vặng lặng đến kỳ lạ...

Thiếu niên nằm cuộn lấy chăn run rẩy trong phòng..

Trời chớm sáng, Charles đã thức dậy, quần áo đã gấp gọn một bên, Brahms đã ngồi ngoan một chỗ, quần áo gọn ghẽ cùng với mảnh giấy vàng hai chữ Xin lỗi ngắn gọn...

Charles nhẹ gõ trán thằng bé một cái, đem quần áo mặc vào chỉnh tề

Sau đó.. lăn đùng ra giường....

Đêm qua ngủ khỏa thân, và hậu quả là sáng sớm phát sốt...

Cả người nóng ran, trên lưng và khắp lồng ngực đổ mồ hôi lạnh, hôm nay cậu không thể bước khỏi giường.

- Brahms... hôm nay em ngồi ngoan nhé... Anh bị sốt rồi...

Charles ló ra đôi mắt màu hổ phách nhìn đứa trẻ chế phục chỉnh tề ngồi trên ghế. Đứa trẻ cũng nhìn cậu. Chỉ sợ là thằng bé không hiểu cậu nói gì.. thấy cậu không rời giường rồi nó sẽ quậy phá cả ngày...

Nghĩ đến vậy.. Charles chỉ biết day trán rồi từ từ lủi vào trong chăn.

Ít nhất cũng phải ngủ một giấc để giảm bớt cảm giác nóng rát khó thở ở trong người.

Cơn sốt âm ỉ không thuyên giảm, ngoài trời mưa rơi tầm tã, thời tiết càng thêm lạnh. Cơ thể nóng phừng phừng mà ngoài trời giá lạnh không ngớt. Charles cuộn mình trong chăn, ngủ không an ổn, bờ vai bé nhỏ không ngừng run rẩy, giấc được giấc mất, tỉnh dậy rồi lại mê man. Cảm giác toàn bộ lục phủ ngũ tạng giống như bị ngâm trong lửa rồi lại bị ném vào hầm băng...

Charles nửa tỉnh nửa mê, ngạc nhiên vì không thấy Brahms phá rối.. Trong mê man, cậu lại thấy lo lắng cho thằng bé.. không biết thằng bé đã ăn gì chưa...

Nhẹ nhàng ló đầu ra khỏi lớp chăn.. không biết bây giờ đã là lúc nào.. trưa hay chiều. Sắc trời ngoài kia vẫn thực ảm đạm, màn mưa trắng xóa, vạn vật mờ mờ ảo ảo.

Brahms ngồi trên chiều ghế gỗ ở cạnh giường, trên đùi là một khay thức ăn cùng với một ít thuốc. Khuôn mặt đó vẫn không thay đổi, nửa khuôn mặt vẫn uốn lượn vết vỡ vụn được gắn ghép tỉ mị, trên môi vẫn giương lên nụ cười, chỉ là đáy mắt thằng bé có chút ướt át...

Này Brahmmy của anh...

Đôi mắt màu hổ phách chợt mở to, lòng trắng ẩn hiện những tơ máu nhàn nhạt, hốc mắt khẽ đỏ... Charles bật cười thành tiếng, cố gắng nâng người lên hôn lên môi của Brahms một cái...

Này Brahmmy của anh.. Brahmmy của anh đang lo cho anh kìa.. Brahmmy của anh đúng là đứa trẻ ngoan mà

Uống thuốc xong, giấc ngủ của Charles yên ổn hơn hẳn, trên môi cậu là nụ cười nhẹ nhàng. Cậu cần gì phải lo lắng chứ, Brahms là đứa trẻ hiểu chuyện lắm mà. Nhìn xem, Brahms chăm sóc cậu kìa...

Thiếu niên rơi vào giấc ngủ trầm trầm, hơi thở đều đặn trở lại, không còn loạn nhịp dồn dập như trước. Con búp bê vẫn ngồi đó, chiếc ghế gỗ đung đưa phát ra tiếng cọt kẹt giống như muốn phá vỡ không gian yên tĩnh. Âm thanh cọt kẹt cọt kẹt đó.. tựa hồ ồn ào như thế.. nhưng lại là chỗ dựa an toàn để người thiếu niên kia có thể yên tâm say giấc...

__________

Căn phòng trắng xóa, cơ thể sốt li bì không giảm. Charles mê man nhìn xung quanh, có một người đàn ông với áo blouse trắng (*) đang chăm sóc cậu... Người đó ân cần nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu, hôn lên trán cậu.. Người đó đút cậu từng thìa cháo, lau mồ hôi cho cậu...

Thomas...

Thomas...

Thomas...

Cậu vươn tay hướng đến người đó... chỉ cần một chút nữa thôi... một chút nữa thôi cậu sẽ chạm đến khuôn mặt đang tươi cười kia. Nụ cười có chút ngốc nghếch, nụ cười ngờ nghệch đáng yêu đó... một chút nữa thôi.. cậu sẽ nhéo má người này một cái...

Charles cười... 

Khoảnh khắc ngón tay cậu chạm nhẹ đến má người đó...

BÙM!!!

Tiếng nổ điên cuồng vang lên.. tiếng nổ từ đâu... Ngọn lửa nuốt chửng lấy nụ cười ngô nghê kia.. nuốt chửng hi vọng cuối cùng của thiếu niên

Thomas...

Thomas...

Một chút nữa thôi... sắp chạm đến được rồi...

Thomas...

Thiếu niên bật khóc... tiếng nổ vẫn liên tục phát ra...

Tiếng khóc nức nở trong ngọn lửa đỏ, tiếng khóc vang lên trong âm thanh đùng đoàng không ngớt đi...

Trái tim thiếu niên vỡ vụn từng mảnh.. ngọn lửa không làm cháy rụi trái tim đó... ngọn lửa đóng băng trái tim của cậu rồi từ từ đâm nát...

Thiếu niên vẫn khóc... xung quanh hỗn loạn... 

Thomas đâu rồi... Thomas bị vụ nổ ăn mất rồi...

Chúa cha...

Ác quỷ...

Thiên thần...

Sao lại không có ai ?

Thiếu niên khóc trong ngọn lửa... Mọi thứ ở đây đen kịt ?

___________

Đêm xuống, cơn sốt lại giày vò Charles, dù đã cho cậu một liều thuốc mê để cậu có thể yên ổn ngủ nhưng cơn sốt vẫn không lui, cơ thể cậu nóng ran.

Hắn ngồi bên cạnh, liên tục thay nước lau mồ hôi cho người thiếu niên kia. Hơi thở của thiếu niên lại dồn dập, hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu. Không đếm được bao nhiêu đồ ngủ đã thay cho cậu, cơn sốt vẫn không lui được bao nhiêu. Hắn giã nát thuốc từ từ đút cho cậu, im lặng ngồi bên cạnh chăm sóc cậu...

.

.

Hắn chợt tỉnh giấc. Thiếu niên cuộn tròn người, tiếng khóc nức nở, tiếng khóc không ngớt đi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên khóc...Hắn luống cuống không biết làm sao... Nước mắt thiếu niên không ngừng chảy xuống, tiếng nức nở nghẹn ngào bao trùm khắp căn phòng "Đừng mà... ai ai... đừng mà..."

Hắn đau.. có cái gì rất đau.. Hắn vội đem thiếu niên ôm vào lòng, để thiếu niên bé nhỏ gầy gò kia nằm gọn trong lồng ngực mình, ôm sát lấy cậu, vụng về vỗ lưng cậu, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt vô thức tuôn rơi của cậu...

Cả đêm hôm đó.. hắn không ngủ.. thiếu niên trong lòng hắn đã ngưng khóc, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào.. cơn sốt cũng từ từ thuyên giảm....

________

Ấm lắm... Thật ấm áp... Có ai đang ôm mình sao ?

Đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên nhẹ nhàng hé mở, không gian trắng xóa như tờ giấy. Thiếu niên không thể nhìn rõ người đang ôm cậu là ai. Chỉ biết rằng người đó đang ôm cậu, ôm rất chặt, người đó thật tâm muốn bảo vệ cậu...

Đôi mắt mê man nhìn người kia... sao lại sáng như thế.. sao không thể nhìn rõ người đó...?

Thiếu niên vùi đầu vào lồng ngực người đó hít sâu...

Adonis...?

Không phải....

Thomas...?

Càng không phải...

Kỳ lạ..

Là ai vậy...?

Thiếu niên cố gắng hít sâu

...Đây là...

....Brahms....?

_________

Charles trong lòng hắn bắt đầu ngọ ngọ nguậy rục rịch, hắn không sợ người này thức dậy bởi vì người này đã uống thuốc mê.. chỉ là người này liên tục cọ tới cọ lui trong lồng ngực hắn làm hắn không khỏi ngứa ngáy...

Adonis...

Thomas...

Tiếng thì thào của thiếu niên nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Hửm...? Người này đang gọi tên ai vậy ? Adonis với Thomas ?!?

Hắn bỗng tức giận... Người này đang được hắn ôm trong lòng, vậy mà lại đi gọi tên kẻ khác ?!

Hắn định buông người này ra.. Nhưng khi vòng tay hắn vừa buông lỏng, thiếu niên lập tức bám chặt lấy hắn không rời..

- Brahms... Brahms... Brahms của anh.. Brahms...

Hắn đông cứng lại, đôi mắt xám khói mở lớn. Người này... đang gọi tên hắn... Hắn cúi xuống nhìn thiếu niên đang níu chặt lấy áo mình

Thiếu niên đang tươi cười, hai hàng mi khép chặt cong cong hình bán nguyệt, nụ cười đẹp như nắng xuân, khuôn mặt vẫn đọng lại chút nước mắt, nhưng nụ cười kia thật chói mắt, cũng thật ấm áp... Thiếu niên vẫn lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng, miệng vẫn treo nụ cười xinh đẹp

Brahms... Brahms.... Brahmmy của anh...

Hắn chợt nghe thấy một thanh âm kỳ quái, thanh âm của tiếng lòng khẽ động...

____________

(*) Bông lau 

(*) Áo blouse trắng

Là áo bác sĩ đó OxO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro