Chương 7: Hắn trốn không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Hắn  trốn không được 

Đêm qua mưa rỉ ríc. Trời sáng, mọi thứ vẫn đục ngầu như vậy, nhiệt độ lại giảm xuống, xung quanh là màng sương dày đặc. Ánh sáng hiu hắt yếu ớt như một kẻ già chống gậy bước qua khung cửa sổ. Hôm nay nhà Heelshire vẫn thực vắng lặng. Những người tiều phu đi ngang qua và đứng lại, họ không kìm được nhìn ngó bên trong, giống như muốn tìm kiếm một thứ âm thanh nào đó. Họ đứng đó rất lâu và thất vọng đi tiếp.

Ánh sáng nhạt nhòa len vào căn phòng. Nằm trên giường, một thiếu niên khuôn mặt trắng nõn nhẹ nhàng ửng hồng đầy sức sống, khác với cái màu sắc trắng bệch xanh xao ngày hôm qua. Thỉnh thoảng trên gương mặt trắng hồng ấy lại lén lút vẽ lên nét cười. Nói về vẻ đẹp của thiếu niên ư ? Chính là thanh thoát.. là diễm lệ... Không phải vẻ đẹp của phái nữ. Thiếu niên với đôi mắt lớn tuổi hơn cơ thể này.. mang hơi thở của một quý ngài với bộ dáng tao nhã thoát tục...

Màn sương đã tan đi gần hết, có lẽ đã đến trưa. Charles mới từ trong cơn mộng mị đi ra, ánh mắt đỏ hoe ngân ngấn nước, long lanh, mờ mịt... ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, ngốc nghếch như một đứa trẻ. Trên trán đắp tấm khăn vẫn còn ướt, quần áo đầy mồ hôi cũng được thay ra.

Charles sờ soạng xung quanh hai phía phải trái... Bên cạnh trống trải

...Brahms... Brahms đâu rồi...

Charles đảo tròng mắt màu hổ phách tìm kiếm đứa trẻ của mình.

Brahms ngồi đó. Chế phục chỉnh tề, miệng vẫn vương nụ cười thản nhiên, lịch sự của một đứa trẻ cố học phong thái quý ông. Đôi mắt xám khói đó đang nhìn cậu, trên đùi thằng bé là một khay thức ăn và thuốc uống.

Charles bật cười...

Nếu như thằng bé còn sống và tiếp tục lớn lên, đây hẳn sẽ là người đàn ông lý tưởng của mọi phụ nữ trên đời đi ?

Hãy nhìn cách thằng bé lặng lẽ chăm sóc một ai đó kìa ?

Thiếu niên khó khăn nâng người ngồi dậy. Cơ thể vừa trải qua sự giày vò của cơn sốt trở nên rệu rã và mệt mỏi vô cùng. Thiếu niên vươn người hôn lên những vết nứt của con búp bê rồi hôn lên môi nó, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên nụ cười tuy yếu ớt nhưng vẫn ánh lên những ấm áp quen thuộc.

_________

Hôm nay Charles có một ngày thực lười biếng. Nhưng không thể nào trách cậu được, chỉ tại hôm qua bị sốt, cái này chính xác là tại Brahms đấy nhé, thế nên hôm nay Charles chỉ muốn lười biếng ngồi một chỗ.

Trong khu vườn có một hành lang cẩm thạch (*)

Chiếc ghế gỗ đã được kê ra đó từ trước... Thiếu niên tự biết mặc ấm cho bản thân, khăn quàng cổ đã che đến hết cằm.

Ôm Brahms trong lòng, Charles khép hờ đôi mắt, con ngươi màu hổ phách bao trùm tầng tầng hơi nước mỏng.

Phiêu diêu trong không gian xám xịt, mênh mang u tịch, mềm mại vang lên tiếng hát... là một bài dân ca.. một bài đồng dao... hay âm thanh của từng khúc nhạc cổ điển. Bài hát thực hỗn tạp, nhưng không dấy lên sự khó chịu, thay vào đó, cảm giác thực thanh thản và thư thái.. lại có chút muốn bật cười lên một tiếng vì sự lẫn lộn ngốc nghếch đó.

Chiếc ghế lắc lư kẽo kẹt kẽo kẹt (*), tiếng hát nhỏ lại và tan dần trong không khí. Thiếu niên đó lười biếng không buồn hát tiếp, cứ như vậy tự thưởng cho mình một giấc ngủ.

Cảm giác như đã quên một cái gì đó...

Quên một cái gì đó rất quan trọng...

Nhưng tại sao không thể nhớ ra được...

Được rồi.. không nhớ được thì không nhớ nữa...

Thật là phiền...

Nhà Heelshire hôm nay đến tận trưa mới thoang thoảng vang lên tiếng ca một bài hát không tên hỗn loạn, nhưng thật nhanh.. bài hát đó dang dở mà kết thúc.Thiếu niên bình thường luôn đi lại trong nhà nhưng hôm nay lại không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế ghỗ đung đưa say giấc, đôi tay kia sao lại ôm chặt con búp bê không rời.

___________________

Ngủ đến mây trời biến chuyển, Charles tỉnh lại, cúi xuống nhìn xem con búp bê.

May quá nó vẫn nằm ngoan trong lòng cậu

Brahms rất ngoan, biết cậu ốm bệnh mới khỏi liền không dám chạy nhảy làm ồn

Charles vui vẻ đứng lên khỏi ghế bước vào nhà

- Bụng ai đang mở trường ca đó ~ Trường ca cứ reo réo đó ~ Bụng ai đó là bụng ai đó ~ Réo réo réo ~

Bài hát gì vậy ?!? Giai điệu sôi nổi ghê nhưng mà loạn xì ngậu ?!!?

Thiêu niên cứ rướn cổ lên hát thật to. Rồi hôn chụt lên má con búp bê một tiếng giống như để kết thúc bài hát

- Là tiếng bụng của anh đó nha ~

Hôm nay là một ngày lười biết của Charles. Ngủ rồi ăn rồi lại muốn ngủ. Nhưng trước khi ngủ, phải ngâm bồn một chút đã.

Lần này là dịp đặc biệt, Charles vô cùng chủ động để Brahms "ngắm" cậu tắm. Đơn giản vì không muốn thêm một trận sốt nữa đâu. Charles cũng rất vui vẻ lột đồ thằng bé xuống và "tắm" cho cậu nhóc.

Búp bê là sứ tráng men trắng bóng mượt và vô cùng cao cấp. Charles chỉ đặt Brahms lên thành bồn, ngâm nga giai điệu không tên lau lau lau từng chỗ cho nó.

Ồ ~ Ồ ~ Ồ ~

Charles híp mắt.. nụ cười có chút ranh...

- Brahms à...

Tiếng cười hì hì hì quỷ dị của thiếu niên vang lên... thực sự đang dọa sợ Brahms

- Chym chym của Brahms thiệt là nhỏ à nha ~

Ban đầu vốn dĩ không để ý. Để ý rồi mới hết hồn luôn. Người làm ra con búp bê này cũng có tâm quá đi, làm luôn cả cái chim chim cho nó, dù hơi nhỏ và có chút trá hình.

Charles thích thú nghịch nghịch thứ đồ hết hồn của con búp bê...

Và... căn nhà rung lên... bắt đầu có tiếng lầm rầm "rữ rội"

Ây chô... Brahms giận mất rồi

Charles ôm lấy Brahms ra khỏi bồn tắm, cười cười hôn môi thằng bé như một lời xin lỗi.

Cả ngày hôm nay Brahms đều phải ở cùng cậu. Không được nghe đọc sách, không nghe giai điệu cổ điển, lại còn phải nghe mấy bài hát vớ vẩn. Charles vừa mặc đồ vừa suy nghĩ thử kế hoạch ngày mai.

Có cảm giác... cái gì đang nhìn...

Charles theo phản xạ quay ngoắt lại... chỉ thấy Brahmmy đang ngồi ngoan trên giường, đầu nghiêng nghiêng nhìn cậu khỏa thân.

Brahms không nhìn thấy chym chym của Charles đâu, Brahms "vô tình" thấy lưng với mông thôi

Charles không thoải mái mặc nhanh đồ vào. Vành tai ửng đỏ gõ trán con búp bê một cái...

Dù là một đứa trẻ thôi, nhưng bị nhìn chòng chọc như thế... rất ngại ngùng...

Ánh đèn cuối cùng trong căn nhà phụt tắt. Màn đêm bắt đầu gặm nuốt cả ngôi nhà. Thiếu niên nằm ngủ trên giường, cơ thể cứ không ngừng rệu rã và mệt mỏi. Giấc ngủ nhanh chóng thật sâu thật sâu, tay thiếu niên nép chặt con búp bê trong lòng.

________

Đêm khuya, thiếu niên đó đã ngủ say. Tác dụng của thuốc khiến giấc ngủ rất sâu. Hắn lặng lẽ tiến đến. Gió lạnh từ cánh cửa gỗ cũ kỹ nhẹ nhàng lay động mái tóc đen nhánh của thiếu niên. Hắn chắn trước gió kéo cao lớp chăn cho người đang ngủ.

Hắn không biết vì sao hắn làm vậy ? Hắn nhìn thiếu niên. Đôi mắt xám khỏi trở nên phức tạp. Chân mày nhíu lại một chỗ.

Hắn yên lặng ngồi xuống cạnh chân giường, nhìn đôi tay kia đang ôm con búp bê. Hắn muốn thử thiếu niên này.. Hắn kéo tay người đang ngủ, buông lỏng tay người này khỏi con búp bê đó. Người này thực sự buông lỏng.

Hắn tức giận.. Người này rồi cũng sẽ bỏ rơi hắn mà thôi...

Lóe sáng con dao giữa không gian đục ngòm.. Thiếu niên đó hô hấp vẫn thực ổn định, khuôn mặt trắng hồng vẫn say giấc. Đầu dao nhọn hoắt ngay ở cổ cậu..

Nhưng con dao cứ bất động như vậy. Chính hắn cũng không hiểu.. không hiểu nổi...

Thôi vậy... kệ cho tên này sống thêm mấy ngày nữa

Hắn lui lại con dao, đứng lên muốn rời đi.

Bất thình lình, tay hắn bị nắm chặt...

Người kia... tỉnh lại mất rồi....

Hắn siết con dao trong tay

Phải giết..

Hắn chờ đợi. Giống như con thú chờ đợi con mồi, chỉ cần con mồi đó có động tĩnh, con thú sẽ hung hăng lao lên cắn xé. Nhưng hắn đợi thật lâu, cổ tay cứ bị siết lại rồi nới lỏng rồi lại siết lại. Hắn hoài nghi quay đầu lại. Người này vẫn ngủ rất say.. hành động vô thức như mộng du vậy. Chân mày người này nhăn một đoàn rồi lại giãn ra, khuôn mặt có phần méo xẹo...

Này là đang mếu đúng không ?

Hắn cúi đầu nhìn nhìn ?

Nhìn mãi không thấy nước mắt thiếu niên rơi, nhưng hắn nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ như tiếng muỗi kêu

Brahms.. Brahms...

.....

Không gian rộng lớn u tịch xám xịt, âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn vang lên.

- Charles.. Charles hãy ở lại với Brahms nhé ? Brahms sẽ ngoan.. Đừng bỏ Brahms lại...

Âm thanh đó... vô tình giống như tiếng nói của một con quỷ... tảnh tưởi... quyến rũ...

- Không.. Không.. không đâu

Thiếu niên nhẹ bật ra câu nói đó.. Giọng mũi mơ màng như đang nỉ non. Âm thanh mềm mại vuốt ve tim hắn. Hắn giật mình ôm lấy ngực trái... Âm thanh đó tiếp tục vang lên

- Chúng ta.. sẽ đi nốt những con đường còn lại cùng nhau..

....

Đôi mắt xám khói mở to. Không phải mới nghe lần đầu, nhưng tại sao khi người này cứ nói ra... hắn lại cảm thấy vui vẻ đến thế ?

Người này là đàn ông

Người này không giống cô ấy

Người này cũng không phải cô ấy

Từ cô ấy, hắn chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì ngoài một chữ "yêu"... nhưng thực ra.. chính chữ "yêu" đó cũng chỉ là giả, chỉ là hắn ngu si vọng tưởng...

Nhưng người này đã cho hắn an tâm... an tâm một cách kỳ lạ.. và cả thứ cảm xúc người này mang đến cho hắn nữa.

Hắn quyết liệt chống chả thứ cảm xúc đó

Hắn thực muốn giết người này.. nhưng hắn không làm nổi...

Đôi môi thiếu niên lén lút cười cười. Không phải nụ cười ấm áp thuần thục mọi lần hắn thấy, nụ cười này rất lạ.. gọi là gì đây...

Đáng yêu...

Hắn nhìn nụ cười đó. Hắn trốn không được nữa rồi... Cúi đầu, môi hắn lặng lẽ bao phủ môi thiếu niên ấy

Đó là lần đầu tiên... hắn cảm nhận được điều tuyệt diệu như thế. 

________________________

(*) Hành lang cẩm thạch: Cái này là tác giả hư cấu từ cái hành lang trong phim (chắc là dùng để ngắm cảnh các thứ)

[Bạn nào xem phim sẽ nhớ]

(*) Chiếc ghế lắc lư kẽo kẹt kẽo kẹt: Có bạn nào nhớ về tuổi thơ có bộ phim hoạt hình trên Cartoon _ "Courage chú chó nhút nhát" không ?

Ghế của bà chủ của Courage là cái ghế  Charles ngồi đấy (kiểu kiểu vậy ==)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro