Chương 8: Chết cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Chết cùng nhau

Nắng ấm bắt đầu le lõi qua tầng tầng may xám xịt. Hôm nay nhiệt độ đã có chút tăng lên, vẫn có chút lạnh. Hắn kéo chăn cao lên cho thiếu niên, vụng về hôn lên môi người thiếu niên, rồi lại hung hăng liếm láp. Thuốc của hắn chỉ là để thiếu niên ngủ sâu trong vòng 8 tiếng, ngủ sâu và không một tác động nào có thể đánh thức. Sau 8 tiếng, người này sẽ tự mình thức dậy bất cứ lúc nào, nếu không nhanh chóng rời đi, hắn sẽ bị phát hiện...

Hôm nay đã thấy bóng dáng của mặt trời. Thời tiết vẫn rất lạnh, ánh nắng chỉ có thể làm ấm áp đôi chút. Mặt trời đã lên rồi, vậy mà người kia vẫn đang thiu thiu giấc. Hắn có chút bực mình.

Thiếu niên này ốm xong một trận là liền trở nên thực lười biếng. Dù lỗi là do hắn đi, thì ít nhất hắn đã chuộc lỗi rồi. Ấy vậy mà người này còn không mau tỉnh dậy đi thu thập mồi lửa. Sắp vào đông rồi đấy, muốn chết cóng sao ?

Hắn vừa nghĩ vậy, Charles của hắn cũng liền choàng tỉnh giấc. Không phải như mọi lần, đầu tiên là mở mắt, rồi nhập nhèm, rồi mới từ từ ngồi dậy. Lần này là choàng dậy. Từ tấm gương hai chiều (*) nhìn ra, cơ thể của thiếu niên run rẩy, đôi mắt màu hổ phách giống như hoang mang sợ hãi nhìn ngó xung quanh...

Có chuyện gì ?

Người này lại mơ thấy ác mộng ?

Charles vội nhảy khỏi giường chạy thẳng vào nhà tắm. Hắn cũng đi theo, qua tấm gương quan sát thiếu niên.

Charles thực sợ hãi. Trong phòng tắm có một cái gương rất dài dính sát trên trường. Thiếu niên im lặng hoảng loạn nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt ửng lên mạt hồng mờ ám. Cậu vội đem áo ngủ trên người lột xuống, tự nhìn bản thân trong tấm gương trong veo...

Hai điểm điểm hồng trên ngực sưng đỏ đau đớn cọ xát trên tấm vải, cơ thể từng tầng hồng phấn diễm dị. Hắn có chút ngơ ngác kinh ngạc nhìn cơ thể lõa lồ trong ánh sáng của người này. Đêm qua hắn dã nhìn, nhưng có bóng tối bảo vệ, mọi thứ không thể rõ ràng như bây giờ. Hắn kinh sợ nhìn cơ thể đó, kinh sợ bản thân bắt đầu bị mê muội.

Khuôn mặt Charles vẫn thực hoảng, ngón tay chạm nhẹ trên đầu điểm đỏ sưng húp kia rồi lập tức rụt lại. Hai mắt ngắm nghiền một đường... thực sự rất xót... Hắn cứ thế chiêm ngưỡng người này, lại thích thú nhìn người này hoảng sợ.

Hôm qua chính hắn không kiềm được sau khi hôn thiếu niên ấy, sau đó cứ từ từ mà gặm nhấm. Nhưng hắn sợ để lại dấu vết rồi người này nhất định sẽ nghi ngờ, hắn liền không dám mạnh "răng". Thế rồi hắn liếm đến hai điểm tỏa ra mùi thơm nhẹ trên người thiếu niên. Charles là người rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức đôi khi hắn có chút khó chịu. Ây... bây giờ hắn không thể khó chịu nữa... vì cơ thể Charles thực thơm, hai điểm đó thực ngon miệng. Hắn không kiêng dè cắm gặm miết, ngậm trong miệng mút lên mút xuống. Hắn thực thích hai món đồ chơi này, cứ vậy mà chà đạp chà đạp hai điểm nhỏ trên ngực thiếu niên.

Và xem đi ~ Thành quả của hắn thật diễm lệ ~ Hắn vui vẻ, tự hào lắm ~ Bàn tay đặt trên tấm gương, đôi mắt xám khói đục ngầu xoa xoa lớp gương như đang muốn xoa xoa điểm sưng đỏ kia. Hắn cười ~ Nụ cười quỷ dị mà chính hắn cũng không biết...

Hắn chưa kịp nhìn đủ... Charles đã lập tức quay lưng lại.

Gì vậy ?

Sao lại quay đi ?

Hắn áp cả khuôn mặt vào tấm gương mong mỏi người này quay lại thân thể và hai điểm đỏ kia. Nhưng không... hành động tiếp theo của thiếu niên làm hắn kinh hãi...

Charles cởi nốt quần ngủ, hạ người một đường giống như khoảng 45 độ, mông hướng đến tâm gương nhấc cao, ngón tay thon dài tách mở hai cánh mông trắng nõn đầy đặn hướng về hắn. Ngay phía dưới là hai quả bóng tròn trắng ngần và dương vật có chút nhỏ đang bán cương lên. Đôi mắt xám khói của hắn lập tức trợn lên, tròng mắt thực sự  giống như muốn lòi ra ngoài luôn rồi. Thứ ở giữa hai cánh mông không hề e thẹn, bọp bẹp nhìn hắn. Charles dùng cả hai tách đem nới đó kéo giãn ra, từng vách thịt bên trong hắn đều nhìn rõ. Nơi đó của Charles... thực ướt át.

Nhưng khung cảnh diễm lệ đó nhanh chóng bị che khuất. Charles chửi thề một tiếng rồi đem khăn lau sạch sẽ chỗ đó của mình, thậm chí còn xối nước lạnh vào dương vật xinh xắn đang bán cương...

Hắn chưa kịp hoàn hồn, chòng chọc nhìn thân thể đó... chòng chọc nhìn khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo lại có chút sợ hãi kia của thiếu niên.. Hắn thực sự điên rồi.. cái này thực sự điên rồi... Hắn nhìn xuống hạ thân của mình, cứng đến đau đớn... Hắn nhìn cơ thể của một nam nhân.. nhìn cái lỗ bẩn thỉu dùng để bài tiết của một nam nhân mà đứng lên, cương đến tím tái...

Không hề !!!

Hắn tự gào vào lòng mình !!! Nơi đó.. nơi đó... nơi đó không hề bẩn thỉu... Trắng và đẹp đẽ, sạch sẽ và ngon miệng... Nơi đó hướng hắn chảy nước, nơi đó hướng hắn khép nép e dè rồi lại dũng cảm hé nở mời gọi..

Bàn tay to lớn đấy vết chai và bùn đất đặt trên con thịt khủng bố đang bành trướng dữ tợn xanh tím nhẹ nhàng vuốt ve. Nơi đó.. sẽ là nơi hắn cùng Charles hòa làm một... lỗ thịt xinh đẹp chặt khít thơm ngon đó...

Charles.. Charles.. Charles...

Tên của người thiếu niên nhảy múa trong đại não hắn...

Hắn cười lên, lộ ra răng nanh.. Nụ cười vặn vẹo hung tợn...

Nơi đó... Charles... là của hắn..

_____________

Charles điên cuồng tẩy rửa bản thân. Lần này chính cậu không rõ là bản thân có phải hướng dục quá hay không nữa?!!

Đêm qua mộng xuân.. Được rồi, đàn ông mộng xuân là chuyện bình thường thôi..

Nhưng mông xuân bình thường thì thôi đi... này là mộng xuân chính mình bị đè ra gặm gặm cắn cắn?!!? Rồi không chỉ bị gặm gặm cắn cắn mà còn bị sờ sờ xoạng xoạng khắp cơ thể, đau lòng hơn chính là núm vú đáng thương bị chà đạp đến thê thảm!! Chưa hết!! Rõ ràng là mộng xuân mà tỉnh dậy hai điểm nhỏ ấy... THỰC SỰ SƯNG ĐỎ ĐAU XÓT!!?!

Chính Charles tự tức giận cơ thể quá nhạy cảm của mình !!! Cậu là đàn ông đấy !! Đàn ông đấy !!! Tại sao cứ bị khơi mào dục vọng là liền cương.. ừ thì cương thôi còn đỡ... ấy vậy chỗ đó còn chảy nước ?!!!? Trước đây cũng vậy ?!! Bây giờ chỉ mộng xuân mà cũng bị như vậy !!?

Hell ?!?

Hell mother fucker !!!!

Thiếu niên lại hóa thành kẻ điên, trong phòng tắm vang lên âm thanh gào thét loạn xì ngậu cùng với tiếng chân lung tung giẫm đạp. Khoảng một lúc lâu sau, phòng tắm mới trật tự trở lại...

Charles yên lặng chìm vào bồn nước nóng... Ngâm mình buổi sớm thực thư giãn... Khiến người ta thoải mái.. rồi còn giúp cậu hạ hỏa... (What ?? :))) Ngâm nước nóng giúp hạ hỏa ?? :)))

Chùm trên người lớp khăn đi ra, Charles đã bình tĩnh lại... Vừa bước khỏi của đã thấy Brahms ngồi đó, đồ ngủ của thằng bé đã được thay bằng chế phục. Thằng bé ngồi ngoan bên cạnh cửa phòng tắm không dám đi vào. Này là sợ cậu tức giận vô cớ, rồi lỡ (chân) đạp lên nó đúng không ?

Nhìn thấy Brahms... Charles tư dưng vui vẻ hẳn lên. Cậu hôn lên má nó một cái rồi mở tủ phòng lấy quần áo mặc. Bộ đồ kia ấy hả... tốt nhất là vứt đi.. 

Trong tủ đã không còn đồ có thể mặc... bộ vừa rồi là bộ cuối cùng. Charles đành phải xuống tủ đồ của ông Heelshire lấy quần áo mặc tạm, sau đó vét hết chồng quần áo trong tủ phòng mình đem đi giặt. Hôm nay trời có nắng, Charles đem chậu đồ khệ nệ vội vã phơi sớm để còn mau khô.

Đã mấy ngày rồi Brahms đều không được nghe kể chuyện, vì vậy hôm nay Charles vừa phơi đồ, vừa kể cho Brahms vài bài đồng dao mà cậu thuộc, đôi khi sẽ ngâm nga phối hợp những bài đồng dao đó thành một lời ca với bản nhạc tự chế. Tiếng cười lanh lảnh của đứa trẻ vang lên.. thằng bé chắc thích thú lắm nhỉ ~

Ốm một trận dậy, thêm một ngày dài lười biếng, Charles nhanh chóng lấy lại sức lực để làm việc. Trong vườn đã sắp bị cậu vét sạch để lấy mồi lửa cho mùa đông.

Xong việc trong vườn, Charles bế Brahms trở vào nhà, ôm theo đống chăn mùa đông phơi mấy hôm trước đã khô, miệng vẫn ngâm nga bài đồng dao cho thằng bé nghe. Vác theo đống chăn dày cộp đi lên tầng đúng là mất sức, lên đến nơi cậu liền đem chăn vội vàng nhét vào tủ của mình rồi đứng tựa cánh tủ mà thở.

Đó.. là gì vậy...

Charles chợt nhìn thấy trong góc tủ đồ lấp lóe một thứ gì đó.. Cậu liền trườn người vào sâu trong đó, đêm đống đồ bên trong góc tủ lôi ra

Đống đồ nữ trang cũ kỹ cùng túi sách đầy bụi bẩn. Charles nhẹ thôi lớp bụi bám trên đống đồ đó. Màu sắc đều còn rất tươi sáng. Khác với chế phục của bà Heelshire, chiếc váy nữ này là loại vải lanh mát mẻ, thiết kế trẻ trung của phái nữ... Ở đây từng có một cô gái sao ? Lục mở cái túi xách tay, bên trong có một tờ giấy nhăn nheo nhưng được gấp gọn. Charles ngồi cạnh Brahms, từ từ tìm hiểu món đồ.

Trước đây, khoảng 5 năm ông bà Heelshire có tìm thuê một bảo mẫu. Cô ấy còn trẻ, và có một cái tên đẹp, Greta Evans. Đó là một người Mĩ, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt lấp lánh luôn tươi tắn nét cười rạng rỡ sắc xuân. Nhưng rồi... cô ấy đã đi đâu ? Để lại những đồ quan trọng như điện thoại, túi tiền và thậm chí thẻ căn cước công dân cùng với hộ chiếu ? Không chỉ thế, trong góc tường cạnh tủ còn thấy cả chiếc vali nhạt màu, bên trong cũng đều là quần áo của cô ấy và.. hai tấm ảnh. Một bức ảnh có chút đã cũ đến ố vàng chụp một bé gái với mái tóc vàng tung bay trong gió, khuôn mặt cười đáng yêu nhìn vào ống kính. Ở một góc khuất của bức ảnh kỳ dị mập mờ bóng của một đứa trẻ... Brahms... ? Một bức ảnh còn lại. Bức ảnh đó mới hơn, nhưng hình như được chụp bằng loại máy ảnh đời cũ nên khá mờ. Bức ảnh đó là Greta với một con búp bê. Ồ.. con búp bê đó.. chính là Brahms mà.. Charles nhìn con búp bê trong bức ảnh, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn, một nửa không hề bị vỡ...

À.. ra là vậy...

Charles cất đồ của cô gái kia đi, đợi khi nào đó vào mùa mưa, cậu sẽ đem đốt chúng.

Charles ôm lấy Brahms ngồi lên giường, cúi đầu hôn nửa khuôn mặt nứt vỡ của thằng bé.

Có một vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ, khi chết đi rồi, khuôn mặt của thằng bé vẫn không được nguyên vẹn. Hai vợ chồng hiến muộn quá đau buồn, họ gửi gắm tình yêu vào con búp bê, con búp bê có hình dáng giống đứa trẻ đó. Đứa trẻ cô đơn chết đi rồi vẫn là đứa trẻ cô đơn. Nó liền trở về cạnh cha mẹ, cùng sống với họ bằng con búp bê. Đứa trẻ không lớn lên được nhưng cha mẹ nó ngày một già đi. Họ gửi gắm đứa trẻ cho một bảo mẫu. Nhưng không lâu, người bảo mâu đã sợ hãi đứa trẻ... có lẽ là vậy chăng? Rồi người bảo mẫu chạy trốn ? Đứa trẻ đó chỉ còn một mình, khuôn mặt không nguyên vẹn, và con búp bê cũng giống vậy...

Tầm mắt của Charles đã rũ xuống từ lúc nào... đôi mắt lạnh lùng và u tối nhìn vào góc khuất nơi để đống đồ đạc kia...

Buổi chiều tại ngôi nhà Heelshire, có âm thanh của một bản giao hưởng cổ điển. Bản nhạc không du dương đằm thắm như mọi lần mà réo rắt điên dại. Trong căn phòng sách có một hình ảnh kỳ dị.. một thiếu niên ôm một con búp bê nhảy múa những vũ đạo không tên nhưng lại uyển chuyển như một thiên thần nhưng cũng mạnh mẽ mùi hương vốn có của giống đực...

- Này Brahms.. Anh đã kể với em chưa? Có một bài đồng dao không tên nọ...

Charles nằm vật xuống sàn, mặt đối mặt nhìn Brahms, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu nửa khuôn mặt nứt vỡ kia...

Có hai kẻ cô đơn,

Sống dưới cùng một mái nhà,

Đi chung một con đường.

Có hai kẻ cô đơn,

Sẽ không ai để tâm đến chúng.

Vì chúng sẽ sống rồi chết đi

Vì chính sự cô đơn của chúng.

Có hai kẻ cô đơn,

Sống dưới cùng mái nhà,

Đi cùng con đường.

Phải.. chúng sẽ chết đi

Sớm thôi.

Nhưng ngay từ đầu... chúng không hề cô đơn

Hai kẻ cô đơn,

Chết cùng nhau.

Mãn nguyện...

Charles hôn đôi mắt xám khói vô thần kia, lần đầu tiên mở lời truy cầu với Brahms

- Brahms hãy ở cùng anh.. đến hết cuộc đời nhé...

Không có tiếng đáp lời. Nhưng không sao, cậu biết là Brahmmy nghe thấy. 

Dù có hơi lệch lạc thời gian so với bình thường, Charles vẫn ngồi đọc sách cho Brahms nghe đến tận tối muộn. Sau bữa cơm, Brahms sẽ lại chơi đùa quậy phá, còn thiếu niên kia sẽ dành thời gian cho những cuốn tài liệu mà cậu yêu thích. Sau đó hai người cùng tắm rửa rồi cùng đi ngủ.

Cuộc sống cứ êm đềm như thế thôi... Không một ai làm phiền họ cả. Họ cũng sung sướng hưởng thụ cuộc sống của mình.

_____________

Hôm nay không có thuốc, bất cứ lúc nào Charles cũng có thể tỉnh dậy. Nhưng hắn không kìm lại được, liều mạng đợi người này say giấc liền đi đến. Hắn đã ở đó. Hắn đã nghe rất rõ. Giọng Charles mềm mại luôn gãi vào tim hắn. Charles luôn hứa sẽ ở bên cạnh hắn... như bao kẻ đã hứa...

Nhưng lần này Charles không hề hứa điều gì với hắn cả.. mà... Charles nói.. cần hắn ? Charles cần hắn của đúng không ? Charles luôn gọi tên hắn, luôn cầu cạnh hắn khi hắn định rời đi, Charles luôn gọi tên hắn... Charles cần hắn. Hắn luôn sợ Charles bỏ rơi hắn, như những kẻ kia bỏ rơi hắn...

Và hôm nay hắn kinh hãi và sung sướng... Charles rất cần hắn.. Charles không thể thiếu hắn..

Hắn không kìm được, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi kia của thiếu niên, lén lút liếm đôi môi ấy. Hắn chỉ làm như vậy... hắn không dám quá phận. Nhưng như vậy cũng làm hắn đủ vui vẻ. Thời gian còn lại rất nhiều, mọi thứ phải từ từ để Charles của hắn quen dần với hắn. Hắn sẽ không vội vã như khi đó... Vì sao ư... ?

Hắn tươi cười liếm nhẹ lỗ tai Charles và đọc lại câu đồng dao đó

Hai kẻ cô đơn,

Chết cùng nhau.

Mãn nguyện

....

_______________________________

(*) Gương hai chiều : Gương hai chiều là loại gương có một mặt thủy tinh được tráng, phủ một lớp vật liệu mỏng và phản xạ rất nhẹ. Khi những mặt này được xoay về phía chiếu sáng thì một số ánh sáng sẽ phản xạ đi còn số khác sẽ xuyên qua bề mặt bên kia.

Điều này làm cho người đứng bên phía mặt bên tối thấy được phía bên sáng kia nhưng bên phía sáng lại không nhìn thấy được bên tối. Nó cũng giống như vào ban đêm, rất khó nhìn ra bên ngoài qua cửa kính nếu trong nhà bật đèn. Loại gương này thường dùng trong các phòng thẩm vấn của cảnh sát, các cửa kính xe bảo vệ chuyên dụng...

Nếu đứng trước gương hai chiều có nghĩa mình chỉ thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong gương mà không thấy đằng sau tấm gương ấy có người đang theo dõi mình. Họ có thể chụp hình, quay phim mà mình không hề biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro