Chương 1: Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương 1: Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!

-    Chẳng phải là gả đi thôi sao, vậy mà cũng tự vẫn cho được! Là do nàng chiều hư nó!

-    Lão gia, dù gì Hành nhi cũng còn nhỏ tuổi. Chuyện cưới gả đó hay là để thêm vài năm cũng được.

-    Đầu óc của nàng có bình thường hay không? Ở cái chốn này người không thể tu luyện, chỉ có thể sinh con như Ngọc Hành nếu như không sớm gả đi thì sau này có còn ai cần đến nó nữa chứ? Nàng thật là...

Tiếng tranh cãi cứ vậy làm huyên náo cả một căn phòng lớn làm cho Thẩm Ngọc Hành đang nằm chết trên giường cũng phải tỉnh lại. Hắn quả thực là đã chết nhưng trước đó năm phút hắn đã được một thứ gọi là "Hệ Thống Sinh Con Theo Yêu Cầu" đã giúp hắn sống lại.

Thẩm Ngọc Hành là một thanh niên hai mươi lăm tuổi sinh sống ở thời hiện đại. Hắn tuy rằng đã đến độ tuổi đó nhưng vẫn chưa trải qua một mối tình nào, chuyện làm tình cũng làm hắn tò mò không thôi. Nhưng hắn biết nhan sắc của hắn bình thường không có gì nổi bật, với phần nhan sắc đó hắn cũng không dễ dàng tìm được đối tượng. Làm gay không dễ, vừa là gay vừa xấu lại càng khó hơn!

Sau cùng hắn quyết định tải một ứng dụng hẹn hò đang thịnh hành, quẹt qua quẹt lại quẹt trúng một người nói chuyện vô cùng hợp ý. Người kia cũng không chán ghét khuôn mặt xấu xí của hắn. Thẩm Ngọc Hành quyết định cùng đối phương gặp mặt.

Cuối cùng... ha ha ha! Thẩm Ngọc Hành cười muốn ra luôn nước mắt. Cái tên đó không ngờ lại là một tên bạo dâm, trong lúc hưng phấn tên đó đã bóp cổ Thẩm Ngọc Hành, bóp một hồi thì hắn trắng mắt mẹ nó luôn!!!

Hắn cứ nghĩ bản thân đã chết thật rồi nhưng lại bị thứ gọi là hệ thống gọi tỉnh, còn nói là sẽ ban cho hắn sinh mạng mới nếu hắn giúp nó bổ sung điểm uy tín. Có được sinh mạng mới Thẩm Ngọc Hành đương nhiên đồng ý ngay. Hai mươi lăm năm sống trên đời hắn chưa trải nghiệm được gì, lần này hắn nhất định sẽ yêu quý cái mạng của mình.

Nghĩ tới đó thì đầu Thẩm Ngọc Hành ù lên, trong tiềm thức hắn không ngừng cuồn cuộn những ký ức về khối thân thể mà hắn đang trú ngụ. Thiếu niên này có cùng tên với hắn, sinh sống ở một thế giới gọi là tu chân giới. Mấy ngày trước bởi vì bị ép gả vào một nhà thế gia nào đó, không phục cho nên tự tử cho nên mới dẫn đến việc Thẩm Ngọc Hành hắn sống lại trong cơ thể này.

-    Hành nhi tỉnh rồi!

Bởi vì vừa rồi trong lúc đau đớn Thẩm Ngọc Hành đã lỡ rên lên mấy tiếng cho nên hai người đang tranh cãi kia phát hiện ra hắn đã tỉnh. Biết không thể giả chết được nữa Thẩm Ngọc Hành Chỉ có thể mở mắt ra nhìn xung quanh. Giường lớn được bài trí vô cùng đẹp đẽ, có thể thấy được nguyên chủ trước khi chết là một người yêu thích cái đẹp. Lúc này một vị phu nhân trang điểm lộng lẫy chờm người tới, nàng vô cùng lo lắng hỏi hắn:

-    Hành nhi, con thấy thế nào rồi?

Trên đỉnh đầu của vị phu nhân này hiện ra một bảng tên cùng với thân phận của nàng. Nàng là mẫu thân của Thẩm Ngọc Hành nguyên bản, nàng đối với nguyên chủ chiều chuộng có thừa. Còn vị lão gia đứng bên cạnh nàng thì khoanh tay tại, người này là phụ thân của Thẩm Ngọc Hành nguyên bản, tuy rằng nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương nguyên chủ. Thẩm Ngọc Hành suy nghĩ một hồi rồi nói:

-    Ta thấy đầu hơi đau.

Hắn xác thực rất đau vì vừa rồi mới tiếp nhận một lượng lớn ký ức của Thẩm Ngọc Hành nguyên bản. Thẩm lão gia nghe thấy hắn nói vậy liền lớn tiếng nói:

-    Đầu ngươi có thể không đau mà được sao? Ngươi tưởng đầu ngươi là đá cho nên lúc đập vào cột thì sẽ không sao à?

Thẩm Ngọc Hành không trả lời. Vị Thẩm lão gia này cũng thật là chua ngoa quá mức. Hắn nhớ lại lý do mà Thẩm Ngọc Hành nguyên bản đã tự vẫn rồi nói:

-    Cũng tại người ép ta gả cho Tề gia. Cái tên Tề Chu đó tiếng xấu đồn xa, ai sinh con cho hắn xong nếu không chết thì cũng bị điên. Người nghĩ là do đâu chứ, chắc chắn là do hắn oán khí quá nặng làm cho các thai phụ sinh khí yếu ớt cho nên mới chết thôi.

-    Ngươi nói nhảm cái gì đấy?

-    Còn không phải hay sao, tuy rằng chúng ta ở xa nhưng tiếng xấu của hắn thì ta vẫn biết được, vậy phải nói là hắn quá mức ghê gớm. Hơn nữa ta là nam nhân đâu thể mang thai được, ta nghe kể nếu người mà hắn thú về không mang thai được thì hắn sẽ giết.

Thẩm Ngọc Hành vừa nói vừa ra đưa tay cắt ngang cổ biểu thị cho việc sẽ bị giết. Hắn nhìn khuôn mặt Thẩm lão gia từ tức giận trở thành vặn vẹo, y chưa kịp nói gì thì từ một nơi nào đó trong phòng phát ra tiếng nói:

-    Thì ra trong suy nghĩ của Ngọc Hành thiếu gia thì Tề Chu ta xấu xa như vậy. Ngọc Hành thiếu gia làm cho ta thấy thật đau lòng.

Thẩm Ngọc Hành không ngờ là ở trong phòng của hắn còn có một người khác nữa. Hắn trợn mắt nhìn người đang ngồi ở bàn, người kia vừa rót trà ra để trên bàn vừa nhìn hắn. Người kia dung nhan lãnh đạm, ngũ quan thanh thoát giống như là thần tiên. Lúc này trên đỉnh đầu y hiện ra dòng chữ:

"Tề Chu.

Gia chủ Tề gia.

Tu vi: Nguyên Anh kỳ đỉnh phong."

Đây là cái tên Tề Chu sát thê trong lời đồn đại mà Thẩm Ngọc Hành nguyên bản đã nghe kể hay sao? Nhìn thế nào cũng thấy tiên khí toát lên xung quanh người y, người như vậy mà có số sát thê thì thật đáng tiếc.

"Ký chủ, Tề Chu là một người nằm trong danh sách công lược."

Công lược, công lược gì chứ? Hệ thống ngay lập tức trả lời hắn:

"Hệ thống quên nói cho ký chủ biết. Thân xác Thẩm Ngọc Hành này ký chủ chỉ có hạn sử dụng là mười năm. Nếu trong vòng mười năm ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao thì sẽ chết."

-    Cái gì? Chết!

-    Hả?

Thẩm Ngọc Hành đột ngột la lên làm cho những người trong phòng đều hoảng hồn. Hắn nhận ra bản thân lỡ lời cho nên chỉ cười ha ha rồi lại tiếp tục dùng ý nghĩ giao tiếp với hệ thống:

"Nhiệm vụ của ta là gì?"

"Sinh con."

"Gì?"

"Sinh con."

Hệ thống đáp lại chắc nịch. Thẩm Ngọc Hành không ngờ lại là nhiệm vụ dễ dàng như vậy. Tuy rằng hắn là gay nhưng để được sống thì hắn sẽ miễn cưỡng đi tán tỉnh các vị tiểu thư xinh đẹp ở tu chân giới này vậy.

"Ký chủ người hình như đang hiểu lầm chuyện gì đấy thì phải. Hệ thống là muốn ký chủ sinh con. Người sinh hài tử là ký chủ."

What...! Hắn là nam nhân sao có thể sinh con được? Hệ thống ngay lập tức giải đáp thắc mắc của hắn:

"Ở thế giới này tu tiên chỉ là phụ, sinh con mới là chính. Chỉ cần là người có thể sinh con thì sẽ được săn đón kể cả người đó có xấu xí ra sao đi chăng nữa."

Được rồi, không cần phải nói cái vế sau để chứng tỏ là cho dù hắn xấu xí cũng sẽ không bị chán ghét như ở cái thời hắn sống. Hắn hỏi:

"Vậy là ta có thể mang thai và sinh con?"

"Đúng vậy."

"Đối tượng là Tề Chu?"

Trong ký ức của Thẩm Ngọc Hành nguyên bản thì tên Tề Chu này trăng hoa có thừa lại độc ác vô nhân tính. Nếu hắn sinh con cho y xong liệu có chết bất đắc kì tử như trong lời đồn hay không đây?

Hơn nữa, liệu có phải hắn chấp nhận việc bản thân có thể mang thai và sinh con quá sớm hay không đây? Hắn lục lại trong ký ức của Thẩm Ngọc Hành nguyên bản.

Ở thế giới này phân ra ba loại giới tính đó là người phối giống, người vô sinh và người sinh sản. Người phối giống là người có sinh lý rất mạnh và phân loại theo từng cấp bậc của tu vi, tu vi càng cao thì sinh lý càng mạnh, thê thiếp càng nhiều. Vì nếu trong một khoảng thời gian nhất định nếu không được giải toả thì tu vi sẽ bị bành trướng dẫn đến tẩu hoả nhập ma. Nhẹ thì phát điên, nặng thì sẽ chết. Hơn nữa người phối giống có chất lượng tinh trùng vô cùng tốt, chỉ cần bắn một lần vào tử cung của người sinh sản thì nhất định sẽ mang thai. Cho nên thường thì người phối giống sẽ ngủ với người vô sinh để thoả mãn sinh lý, chỉ khi nào muốn sinh con mới ngủ với người sinh sản mà thôi.

Người vô sinh tuy rằng nói vậy nhưng không thật sự vô sinh. Số lượng của người vô sinh chiếm đến hai phần ba toàn thể con người trên thế gian. Người vô sinh nếu nhận được tinh dịch của người phối giống thì sẽ không bao giờ mang thai. Nhưng nếu người vô sinh và người vô sinh kết hợp với nhau thì sẽ sinh con được. Tuy nhiên cấp tu vi của hài tử được sinh ra chỉ có thể tu luyện đến Trúc Cơ, không thể tăng cấp thêm được nữa. Tuy nhiên nếu người vô sinh kết hợp với người sinh sản thì sẽ sinh ra được hài tử có thể tu luyện đến tận Nguyên Anh kỳ. Cho nên mới nói người sinh sản được săn đón nhất giới tu chân này.

Người sinh sản sẽ có khả năng sinh sản vượt trội, bất kể là người phối giống hay là người vô sinh bắn tinh dịch vào trong tử cung thì nhất định sẽ mang thai. Người sinh sản là người không chỉ được ưu tiên săn đón mà còn được đối đãi giống như thần. Thẩm Ngọc Hành thực sự không hiểu tại sao tên Tề Chu kia lại làm cho thê thiếp của y sinh con xong thì phát điên như vậy nữa.

Đối với một người phối giống như y, để tìm được cho mình một người sinh sản đã khó, đằng này có nhiều thì không biết trân trọng.

"Ký chủ người lại hiểu lầm rồi. Ở thế giới tu chân này có một loại dược có thể giúp cho người vô sinh trở thành người sinh sản. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể thích ứng được với loại được đó. Nếu may mắn thì sẽ an toàn sinh hài tử ra, cũng sẽ hoàn toàn phân hoá thành người sinh sản. Nhưng nếu cơ thể không thể dung hoà được thì sẽ xảy ra phản phệ, nếu không chết thì cũng phát điên."

Còn có sự tình như vậy nữa sao? Hệ thống càng giải thích càng làm cho Thẩm Ngọc Hành hiểu ra tên Tề Chu đó rất có thể là "chơi" phải hàng giả rồi mới bị mang tiếng xấu như vậy. Thẩm Ngọc Hành hỏi tiếp:

"Vậy là ta chỉ cần sinh con cho Tề Chu là có thể hoàn thành nhiệm vụ có đúng không?"

"Ngoài Tề Chu ra thì ký chủ còn phải sinh con cho ba người nữa, đó là các gia chủ của ba đại gia tộc lớn khác. Chỉ cần sinh được bốn đứa con của bốn đại gia tộc thì ký chủ có thể trường sinh bất tử."

Đệch...! Sinh con cho bốn người chỉ trong vòng mười năm, hắn cũng đâu phải là cái máy đẻ con!

-    Hành nhi! Hành nhi!

Đột nhiên mẫu thân hắn gọi làm cho hắn bừng tỉnh trở về với thực tại. Hắn chớp chớp mắt nhìn nàng:

-    Có chuyện gì vậy mẫu thân?

-    Bây giờ người cũng đã tới tận cửa cầu thân. Nhưng nếu con không đồng ý thì chúng ta cũng sẽ không ép buộc con. Nhưng mà... người sinh sản nếu như đến năm mười tám tuổi vẫn chưa sinh một đứa con nào thì về sau sẽ rất khó thụ thai.

-    Ta hiểu rồi.

Thẩm Ngọc Hành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn bước chân xuống giường, đi tới trước mặt Tề Chu. Y lúc này cũng đã đứng lên, dáng vóc cũng tính là cao lớn, cao hơn hắn một cái đầu. Y nói:

-    Vậy Ngọc Hành thiếu gia đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Chuyện sát thê Tề Chu có thể giải thích.

-    Không cần đâu. Ta nghĩ ta đã hiểu được đại khái rồi.

Thẩm Ngọc Hành vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài, ở ngoài sân bày biện đủ thứ sính lễ cùng với từng rương lớn. Đem sính lễ tới tận phòng riêng, đúng là quyết tâm cũng thật lớn. Cũng phải thôi, mỗi một tu chân giả khi tu luyện đến Nguyên Anh cảnh giới nếu chưa được người sinh sản sinh cho một đứa con thì sẽ giảm một bậc tu vi. Có thể nói cái nghề sinh con ở cái thế giới tu chân này là vua của mọi nghề!

Hắn thầm nghĩ bản thân sắp sửa giàu to rồi. Nếu hắn sinh con được cho cả bốn đại gia tộc thì về sau tiền tài của tiêu không hết. Hơn nữa muốn tìm loại nam nhân nào để thử mùi vị không phải qua dễ dàng hay sao? Chưa kể đến số lượng người sinh sản ở thế giới tu chân này hiếm hoi biết bao nhiêu. Một trăm người thì có đến tám mươi người là người vô sinh, mười lăm người phối giống còn người sinh sản chỉ đến năm người, thậm chí ít hơn. Mà đâu riêng người phối giống tìm đến người sinh sản, người vô sinh cũng có mong muốn nâng cao tu vi cho con cháu đời sau của họ.

Tê Chu lại mở lời lần nữa:

-    Nếu Ngọc Hành thiếu gia đã hiểu cho ta. Vậy thì có thể cùng ta định hôn ước hay không?

-    Không thể.

Thẩm Ngọc Hành ngay lập tức từ chối. Hệ thống thấy vậy thì lên tiếng nhắc nhở:

"Ký chủ, đừng quên nhiệm vụ."

"Ta biết rồi mà."

Hắn đâu phải là quên nhiệm vụ, chẳng qua hắn đang tính toán con đường sinh con sau này. Tề Chu sau khi nghe hắn nói như vậy thì không khỏi bất ngờ:

-    Tại sao? Ngọc Hành chê bai ta sao?

-    Không hẳn. Ta cũng có thể lấy huynh nếu huynh đồng ý một điều kiện.

-    Điều kiện gì?

-    Ta cũng muốn có thiếp!

Thẩm Ngọc Hành ngay lập tức trả lời. Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân ở bên này ngay lập tức kêu lên:

-    Cái gì? Tiểu tử này người đang nói điên khùng cái gì?

Hai người họ bất ngờ như vậy cũng dễ hiểu. Tuy rằng người sinh sản được săn đón nhưng việc người sinh sản có nhiều thê thiếp chưa từng có trong tiền lệ. Vì người sinh sản một khi quyết định sẽ sinh con cho ai thì sẽ bị đánh dấu. Việc đánh dấu này sẽ làm cho người sinh sản chỉ có thể sinh con của người đó và không thể sinh con cho bất kì ai nữa.

Nhưng vừa rồi hệ thống đã nói với hắn. Nhiệm vụ của hắn là sinh con cho gia chủ của bốn đại gia tộc cho nên việc đánh dấu đó sẽ không thể thực hiện được ở trên người hắn. Hắn nói với Tề Chu:

-    Điều kiện của ta chỉ có vậy. Nếu Tề huynh cảm thấy không chấp nhận được thì mời về cho.

Tề Chu không trả lời ngay. Y nhìn chằm chằm khuôn mặt có phần non nớt của Thẩm Ngọc Hành. Đứa nhỏ này chỉ mới mười sáu tuổi mà đã có ý định hồng hạnh vượt tường ở sau lưng của y rồi. Xem ra là vì tuổi còn nhỏ cho nên vẫn chưa nhận thức được việc đánh dấu sẽ làm cho hắn chỉ có thể mang thai đứa con của y. Ngoài ra việc đánh dấu sẽ làm cho hắn không thể dạng chân ra được với ai khác. Tề Chu cũng không giải thích cho hắn hiểu mà thuận theo lời hắn:

-    Được thôi. Ta đồng ý.

Dù gì thì sau khi đánh dấu thì Thẩm Ngọc Hành cũng không thể dạng chân ra với ai được. Y không lo lắng điều này. Nhưng y cũng muốn biết hắn liệu có phải đã có tình lang hay không mà lại tự vẫn khi nghe tin y đến cầu thân, bây giờ lại còn ra điều kiện nạp thiếp. Y hỏi hắn:

-    Vậy... ta có thể hỏi thiếp thất mà Ngọc Hành muốn là ai có được hay không?

Thẩm Ngọc Hành cũng không ngờ là Tề Chu lại đồng ý dễ dàng như vậy, nếu vậy thì hắn nói cho y biết đối tượng công lược của hắn là ai cũng không sao. Tránh cho sau này y bị cắm sừng trong bỡ ngỡ.

-    Quân Hành Kỷ, gia chủ Quân gia. Tiêu Hằng, gia chủ Tiêu gia. Lệ Chi An, gia chủ Lệ Chi gia.

-    Cái gì?

Lần này lại là phu thê họ Thẩm lại tiếp tục bị doạ sợ. Họ không ngờ đứa nhỏ ngoan ngoãn ngây thơ nhà họ khi không lại muốn nạp nhiều phu quân, chưa kể đến là gia chủ của các gia tộc lớn. Còn là nói thẳng ở trước mặt của Tề Chu, gia chủ đời thứ mười của Tề gia! Y lúc này cũng trợn mắt nhìn hắn, miệng cũng không nói được câu nào, xem ra là bị bất ngờ đến nỗi đông cứng luôn rồi.

-    Sao thế, phu quân cảm thấy những người ta thích quá xuất chúng cho nên đổi ý rồi à?

Tề Chu lại một lần nữa trợn mắt. Y thật không thể hiểu nổi sao trên đời lại có một đứa nhỏ ngốc nghếch đến vậy. Gia chủ của các đại gia tộc sẽ chịu làm nam thiếp sao, còn là nam thiếp của một người sinh sản đã bị y đánh dấu nữa. Y đưa tay lên che miệng, nụ cười trên môi cũng trở nên vặn vẹo.

Thú vị, thật sự thú vị. Nhan sắc của Thẩm Ngọc Hành chỉ tính ở mức bình thường nhưng riêng khoản mồm mép ảo tưởng như thế này làm cho Tề Chu thấy thực yêu thích. Y muốn nhanh chóng nếm thử tư vị của đứa nhỏ này. Đứa nhỏ dám gọi y là phu quân dù chưa hề thành thân!

Cứ như vậy hôn ước giữa Tề Chu và Thẩm Ngọc Hành được định đoạt. Cùng lúc đó tin tức về việc Thẩm Ngọc Hành muốn nạp thiếp là ba gia chủ của ba đại gia tộc lớn đã bắt đầu lan truyền khắp nơi. Tu chân giới gió nổi cuồn cuộn, gia chủ các đại gia tộc tự nhiên trở thành đối tượng yêu thích của một người sinh sản đã có hôn phối thì không khỏi bị trở thành đề tài bàn tán. Mà chính chủ của các câu chuyện cũng đã phát điên đến nơi, bọn họ ở bốn góc trời cùng tụ lại một suy nghĩ.

Đêm tân hôn tới cướp thê. Bọn họ phải xem thử là tiểu tử xấc láo nào dám đem suy nghĩ muốn nạp bọn họ làm nam thiếp rêu rao ở bên ngoài!

*Hết chương 1. Bình chọn và bình luận bòm bòm cỗ vũ nhanh ra chương nha mọi người ơi :3 Chương sau là bắt đầu có H rồi đó! Anh Tề sau này sẽ sốc hơi nặng ))) chồi ôi em bé dễ gì bị anh đánh dấu anh ơi!!!

*Kết bạn facebook tương tác cho zui đi mng, sẽ có thông tin chương nhanh nhất, hoặc là thêm truyện vào thư viện để nhận thông báo nhoa.

*Link facebook của tui nè: https://www.facebook.com/hanh0207

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro