Chương 2: Đêm Tân Hôn Ồn Ào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Chương 2: Đêm Tân Hôn Ồn Ào!

Cứ như thế qua đi mười ngày rốt cuộc cũng đã tới ngày cử hành hôn lễ. Tề Chu gấp rút như vậy là bởi vì y đã lấy phải người sinh sản giả mạo đến hai lần. Điều đó làm cho tu vi của y bị trì trệ không nhiều thì ít cho nên mới phải gấp rút thành thân rồi thực hiện việc song tu, đánh dấu người sinh sản như thế này.

Nhưng nếu nói ra thì cũng là do Tề Chu không tìm hiểu kỹ, cứ phó mặc cho thuộc hạ viết thông báo tuyển người sinh sản tới làm thiếp cho nên mới gặp phải giả mạo. Bây giờ y đích thân đi tìm người lại tìm trúng ngay Thẩm Ngọc Hành. Mà Thẩm Ngọc Hành nguyên bản tự tử không phải chỉ đơn giản là không muốn thành thân. Sau nhiều ngày lục lọi trong ký ức của nguyên chủ thì Thẩm Ngọc Hành nhận thấy có rất nhiều lỗ hổng trong ký ức đó. Có rất nhiều chuyện liên quan đến Thẩm Ngọc Hành nguyên bản mà hắn không hề hay biết. Hỏi đến hệ thống thì hệ thống cũng bảo không có quyền xâm nhập vào ký ức của Thẩm Ngọc Hành nguyên bản.

Một canh giờ qua đi, bên ngoài vẫn còn rất ồn ào. Kể từ khi bái đường xong thì Thẩm Ngọc Hành trở về phòng tân hôn còn Tề Chu thì vẫn ở ngoài tiếp đãi khách khứa. Y là gia chủ của một gia tộc lớn cho nên khó mà tránh khỏi bị làm phiền đến nửa đêm.

Thẩm Ngọc Hành ngồi trên giường ngáp lấy một cái. Hắn vừa đói bụng vừa buồn ngủ nhưng vẫn phải chờ Tề Chu tới gỡ khăn trùm đầu và cùng nhau uống rượu giao bôi. Hắn không ngờ là ở thế giới hiện đại hắn ế chổng chơ nhưng vừa xuyên đến thế giới này thì ngay lập tức ôm được phu quân về nhà. Đã vậy phu quân còn là gia chủ của một gia tộc lớn tiếng tăm lẫy lừng.

Tề Chu từ trước chưa có thê tử chỉ có thiếp thất. Y cũng có tiếng trăng hoa từ lâu nhưng quy định vẫn là quy định. Chỉ khi nào thiếp thất của y sinh được con cho y mới được nâng lên làm chính thê. Dĩ nhiên là chỉ tính người đầu tiên sinh con cho y, những người sau sẽ được phân thứ hạng theo thứ tự đứa con được sinh ra. Thẩm Ngọc Hành cũng không ngoại lệ, hắn bây giờ cũng chỉ là thiếp thất thôi.

Hắn cũng không ngại việc làm thiếp. Mục đích của hắn là có thể mang thai và sinh ra đứa con của Tề Chu là có thể hoành thành một trong bốn nhiệm vụ. Mục đích cuối cùng của hắn chỉ có sống trường tồn với trời đất để trải nghiệm thanh xuân tươi đẹp mà thôi.

-    Bao giờ thì y mới trở về chứ... Oáp!

Thẩm Ngọc Hành lại ngáp một tiếng nữa, ngay khi hắn muốn tự mình gỡ khăn xuống thì ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch. Tề Chu đã tới rồi sao?

Hắn ngồi thẳng người chờ đợi. Hai mươi lăm năm và đây sẽ là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác làm tình. Càng nghĩ càng làm cho hắn thấy phấn khích trong lòng.

Tề Chu sẽ chơi hắn kiểu nào? Dùng tư thế truyền thống ra ra vào vào vừa nhẹ nhàng vừa ân cần với hắn? Hay là y sẽ tiến tới từ đằng sau? Hay là hai người sẽ thử tư thế sáu chín trước rồi mới đi vào món chính?

"Ký chủ, cẩn thận."

Ngay lúc âm thanh của hệ thống vừa dứt cũng là lúc Thẩm Ngọc Hành từ trong suy tư bừng tỉnh trở lại. Nhưng mà hắn không thể làm gì khác ngoài việc ngồi im tại chỗ, cả người hắn không thể nào cử động được. Đây là sao vậy? Tề Chu ghi hận vì hắn đã nói xấu y, hay là có sự tình nào khác nữa đây?

Rất nhanh sau đó hắn đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Khăn trùm đầu của hắn bị hất tung, trước mặt hắn lúc này xuất hiện một thân ảnh vận y phục đen. CMN hắn sẽ không xui xẻo đến mức mới sống lại có mấy ngày thì bị ám toán rồi chứ? Chẳng phải đây là phòng tân hôn của gia chủ một đại gia tộc hay sao? Sao lại để cho thích khách ra vào dễ dàng như vậy được!

Thẩm Ngọc Hành trợn to mắt, miệng hắn ú ớ không thành câu. Hình như kẻ này đã hạ thuốc hắn từ lúc nào rồi, hắn chỉ có thể cử động mắt để nhìn mà thôi. Người ở trước mắt dáng vóc cao lớn, tóc dài buộc cao. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, mũi cũng rất cao, miệng cũng rất đẹp. Một nam nhân thập toàn thập mỹ như vậy nhưng lại đi làm thích khách chẳng phải là quá đáng tiếc hay sao? Nếu như có thể nói chuyện, Thẩm Ngọc Hành chỉ muốn hô lên một câu.

Nếu y chịu làm nam thiếp của hắn thì cuộc sống của y sau này không cần phải đi làm thích khách nữa rồi!

-    Thì ra đây chính là tiểu tử muốn thú ta về làm nam thiếp đây sao? Với một chút nhan sắc này của ngươi mà cũng muốn leo lên giường của ta?

Người kia vừa nói xong thì trên đỉnh đầu của y xuất hiện một bảng tên vô cùng chói mắt.

"Lệ Chi An.

Gia chủ Lệ Chi gia. Cảnh giới Hợp Thể kỳ.

Sở trường: dùng độc."

Nhìn thấy dòng cuối cùng thì Thẩm Ngọc Hành có thể biết được lý do tại sao hắn lại bất động như vậy. Là do cái tên Lệ Chi An này giở trò. Trong bốn đối tượng mà Thẩm Ngọc Hành cần công lược thì Lệ Chi An cũng là đối tượng khó nhất.

Bởi vì y đã tu luyện đến cảnh giới Hợp Thể cho nên đã sớm có người sinh sản sinh con cho y. Thông qua những gì hệ thống cung cấp thì Lệ Chi An đã có hai đứa con, hai đứa trẻ đó do hai người sinh sản khác nhau sinh ra. Về sau hai người kia bởi vì bị ảnh hưởng độc tố của Lệ Chi An cho nên đều đã chết. Về sau y cũng không tìm người sinh sản nữa mà chỉ tìm người vô sinh để giải quyết sinh lý mà thôi.

Nếu vậy thì vì sao y lại chạy tới tận phòng tân hôn của người khác làm gì vậy chứ? Đã vậy vừa mở miệng ra liền chê bai nhan sắc của hắn!

-    Có phải là ngươi chê cái tên Tề Chu kia cho nên mới muốn nạp nam thiếp hay là không? Vậy thì để ta giúp ngươi tận hưởng một chút vậy. Tề Chu còn lâu mới xong tiệc.

Lệ Chi An vừa nói vừa sờ lên mặt của Thẩm Ngọc Hành, y xoa nén lên mặt của hắn, miết lên môi của hắn.

Cái tên khốn kiếp này không phải là muốn phổng tay trên ngay đúng đêm tân hôn của Tề Chu đấy chứ? Tuy rằng Thẩm Ngọc Hành là một tên ham mê nam sắc nhưng hắn cũng không thể để cho kẻ khác làm ô nhục vào đêm tân hôn được. Hắn dùng sức cắn lên đầu ngón tay Lệ Chi An, sau đó trừng mắt nhìn y. Y cũng nhìn hắn rồi nói.

-    Một chút sức này không làm ta đau được đâu.

Lệ Chi An cứ thế đẩy hai ngón tay vào trong miệng Thẩm Ngọc Hành. Đầu ngón tay y chà xát lên lưỡi hắn, chạm đến tận cuốn họng hắn.

Thẩm Ngọc Hành cảm giác sắp nôn ngay lập tức, hắn cầu cứu hệ thống.

"Mau giúp ta!"

"Xin lỗi ký chủ. Hệ thống không thể giúp người đả thương một trong bốn đối tượng công lược được."

"Vậy ta phải làm sao?"

"Hưởng thụ."

Đệch! Đừng có đùa dai như vậy chứ? Nếu Tề Chu mà biết hắn cắm sừng y ngay trong đêm tân hôn thì hắn có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội. Hắn muốn sống thêm nhiều hơn mười năm chứ không phải là rút gọn đi mười năm đâu!

-    Ưm... Ức!

Thẩm Ngọc Hành bắt đầu phát ra tiếng rên khe khẽ. Lệ Chi An sau đó mở khuy áo hắn ra, y cúi người hôn lên cổ hắn, hít hà hương hoa nhàn nhạt mà hắn vừa tắm lúc sáng.

-    Tiểu tử ngươi thơm thật đấy.

Nhưng mà Thẩm Ngọc Hành không thể đáp lại. Lệ Chi An dường như nhận ra sự nhàm chán cho nên nói tiếp.

-    Cho phép ngươi nói chuyện đấy. Nhưng ngươi không thể kêu to được đâu, ngoan ngoãn nghe lời, làm cho tốt.

Ngay sau đó Thẩm Ngọc Hành cảm nhận được đầu lưỡi đã có thể cử động được nhưng lại mắc phải ngón tay của Lệ Chi An cho nên chẳng thể nói được gì. Y cứ thế hôn lên cổ, hôn tới xương quai xanh của hắn. Hắn giơ tay lên nắm lấy vai áo y, hắn đã có thể cử động được nhưng vô cùng yếu ớt, dường như chỉ có thể bấu víu vào chứ không thể đẩy ra.

-    Ức... Hức!

Tiếng rên rỉ thật nhỏ hòa cùng với tiếng nước bọt bị ngón tay làm loạn trong miệng, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên vô cùng dâm loạn. Lệ Chi An rút ngón tay ra, thay vào đó là miệng của y. Y không biết là vì lý do gì mà lại làm ra hành động như vậy.

Lúc đầu y vốn dĩ chỉ muốn tới xem thử một chút. Nhưng mà ngay khi khăn trùm đầu được mở ra, khuôn mặt non nớt ẩn chứa sự sợ hãi xen lẫn thèm thuồng đó làm y thấy thích thú. Đã nhiều năm rồi mới có người khiến cho y chỉ vừa mới nhìn mặt đã cương cứng lên như vậy.

Nhưng y thân là một gia chủ của một gia tộc đứng đầu tu chân giới, nếu xâm phạm thê tử của người ta ngay đêm tân hôn thì thật không phải phép. Vẫn là nên dừng lại thì hơn.

Nghĩ thế Lệ Chi An rời môi nhưng chỉ mới vừa tách ra thì đã bị giữ lại. Không biết từ lúc nào hai tay của Thẩm Ngọc Hành đã vòng qua cổ y. Hắn mở to mắt nhìn y, đôi mắt ẩn chứ khao khát muốn y tiếp tục xâm phạm. Lệ Chi An nhếch mép lên:

-    Phu quân của ngươi có biết ngươi thèm khát nam nhân như thế này không?

-    Biết chứ. Cả giới tu chân đều biết.

-    Phụt...!

Lệ Chi An bị câu nói này làm cho sặc. Y đúng là không đề phòng, sao trên đời này còn có một người sinh sản tùy hứng, không có lễ tiết như vậy chứ? Nhưng hắn nói không sai, việc hắn đồng ý với Tề Chu thành thân có kèm theo điều kiện thú nam thiếp. Lệ Chi An hỏi hắn.

-    Ngươi không biết người sinh sản sau khi bị đánh dấu thì không thể ngủ với ai khác ngoài người phối giống của mình à?

-    Biết chứ. Nhưng ta vẫn cứ muốn thú huynh về làm nam thiếp, để huynh ngày ngày nhìn ta và Tề Chu ân ái. Huynh sẽ thèm mà không làm gì được. Làm nam thiếp của ta thì không được vụng trộm với ai đâu.

Thẩm Ngọc Hành đáp lời. Hắn trở mặt hòa hoãn nhanh như vậy là đã tính ra được kế sách. Dù sao Lệ Chi An cũng nằm trong danh sách công lược cho nên sớm một chút ngủ với y cũng có làm sao. Bây giờ Tề Chu còn đang bận tiếp khách biết lúc nào mới tới, trong thời gian đó hắn lăn lộn với Lệ Chi An một lần. Nếu làm tốt thì sau này cơ hội để sinh con với y sẽ càng nhiều hơn.

Nghĩ rồi Thẩm Ngọc Hành nhướng người tới, hắn há miệng cắn lên cằm Lệ Chi An. Vừa cắn vừa hôn, hắn hôn một đường xuống dưới cổ y, cắn lên yết hầu nam tính của y.

-    Tiểu yêu tinh!

Lệ Chi An vừa mắng vừa buông một tiếng thở dốc. Y giơ tay bóp miệng Thẩm Ngọc Hành để hắn dừng lại, y nhìn hắn, trong mắt y lúc này cũng chỉ có ý vị tình dục dâng trào. Hắn cũng nhìn y, đôi mắt ướt át thấm đẫm sự thèm khát. Ai bảo hắn cô đơn hai mươi lăm năm, bây giờ nam nhân đẹp đẽ như vậy tự mình tới cửa thì hắn sao có thể không thèm cho được. Thẩm Ngọc Hành nhếch mép khiêu khích.

-    Sao vậy, cảm thấy tội lỗi nên không dám tiếp tục à?

-    Ngươi sẽ phải hối hận vì dám khiêu khích ta.

-    Ồ...

Thẩm Ngọc Hành ồ lên, hắn cười khúc khích, trong tiếng cười vẫn là ý vị khiêu khích như vừa rồi. Hối hận sao? Tốt lắm, hắn thật mong chờ cái tên Lệ Chi An này sẽ hành hắn hối hận ra sao.

Phịch!

Thẩm Ngọc Hành đột ngột bị đẩy ngửa ra giường, Lệ Chi An sau đó áp người lên trên. Hai thân thể cứ thế dán sát vào nhau. Thẩm Ngọc Hành có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng trướng nơi hạ bộ của y. Vật to lớn đó một lát nữa sẽ đi vào bên trong hắn.

Lạch cạch!

Tiếng cửa phòng lại một lần nữa vang lên. Thẩm Ngọc Hành trợn trừng mắt. Chẳng lẽ là Tề Chu đã tiếp khách xong rồi!

Ngay lúc hắn đang hoảng hốt thì Lệ Chi An đã từ lúc nào biến mất dạng, chạy cũng nhanh thật. Thẩm Ngọc Hành vội vàng sửa sang lại y phục không đàng hoàng rồi ngồi thẳng người, khăn trùm đầu đội vội vàng cũng bị làm cho méo xệch.

Hắn căng thẳng chờ đợi, trống ngực thì đập thình thịch dữ dội. Cơn hứng tình vừa rồi vẫn còn dư âm lại làm cho hắn thở hồng hộc giống như gặp phải ma. Mà cũng phải thôi, hắn suýt nữa thì ngủ với kẻ khác không phải Tề Chu, không phải hẹn với ma thì là gì?

Nhưng mà chưa kịp nghĩ nhiều thì hắn đã bị đẩy nằm ngã ra giường. Nam nhân tu chân giới sao cứ thích đẩy người ta xuống giường như vậy chứ? Khăn đội đầu còn chưa mở, rượu giao bôi còn chưa uống mà đã muốn đi vào chuyện chính rồi.

-    Tề Chu... Chúng ta chưa có xong nghi thức đâu!

-    Thì cũng đâu có sao, chúng ta đâu cần những nghi thức đó làm gì?

Đây không phải là giọng của Tề Chu! Thẩm Ngọc Hành ngay lập tức giật phăng khăn trùm đầu đi. Người đang nằm đè trên người hắn là một nam nhân ăn mặc trang trọng, nhìn mặt cũng rất quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Hình như nhìn có hơi giống Tề Chu, đôi mắt của hai người họ thực giống nhau nhưng ở đuôi mắt của người này có một nốt ruồi.

-    Ngươi là ai? Tại sao lại xông vào phòng tân hôn của ta làm loạn?

-    Ngươi không biết ta là ai?

Đối phương nói giống như đang tức giận. Y trợn mắt nhìn hắn, nói muốn thú y về làm nam thiếp nhưng lại không biết mặt của y. Đứa nhỏ này đúng là gan lớn bằng trời.

-    Tiêu huynh có sở thích đúng là kì lạ thật nhỉ? Bề ngoài đạo mạo, thanh tâm quả dục nhưng lại lén lút chọc ghẹo thê tử của người khác.

Lúc này giọng nói của Lệ Chi An đột ngột vang lên làm cho người đang nằm đè trên người Thẩm Ngọc Hành cũng phải nhích người đứng thẳng lên. Trên đỉnh đầu y xuất hiện một tấm bảng giới thiệu.

"Tiêu Hằng.

Gia chủ Tiêu gia. Cảnh giới Hợp Thể kỳ."

Thì ra đây là đối tượng công lược thứ ba, Tiêu Hằng. Không muốn nói Thẩm Ngọc Hành hắn cũng quá mức may mắn rồi đi. Trong một đêm có thể gặp thêm hai đối tượng công lược nữa. Tiêu Hằng nhìn thấy Lệ Chi An từ trong bóng tối đi ra, muốn phản bác gì đó thì bên ngoài lại thêm một người nữa đi vào. Lần này cũng không phải Tề Chu. Cả Lệ Chi An và Tiêu Hằng cùng nói.

-    Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau. Quân huynh đến cũng thật đúng lúc.

Người được gọi là Quân huynh đó nhìn thấy ở bên trong đã có sẵn hai người khác thì không tránh khỏi bị bất ngờ. Y đưa tay đóng cửa rồi nói.

-    Xem ra không chỉ có một mình ta có ý đồ cướp dâu.

Cướp dâu! Thẩm Ngọc Hành trợn mắt, hắn xoay người lăn vào góc giường. Lúc này trên đỉnh đầu vị "Quân huynh" kia cũng xuất hiện một dòng chữ.

"Quân Hành Kỷ.

Gia chủ Quân gia. Cảnh giới Nguyên Anh kỳ."

Quá mức vi diệu rồi. Thẩm Ngọc Hành không ngờ là hắn lại có được loại đãi ngộ được ba nam nhân tranh giành. So với thế giới trước kia thì thế giới tu chân này làm cho Thẩm Ngọc Hành hứng thú hơn rất nhiều. Hắn chỉ tiếc nuối người thân ở thế giới cũ mà thôi. Nhưng bố mẹ hắn ngoài hắn ra còn có hai người con trai khác xuất chúng hơn hắn, cho nên nếu hắn chết đi chắc họ cũng không bận lòng nhiều. Hơn nữa còn là cái chết đáng xấu hổ như vậy...

Nhưng không có thời gian để cho Thẩm Ngọc Hành suy nghĩ nhiều vì bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa một lần nữa. Hắn chỉ muốn gào lên rằng, lại là ai nữa! Trong căn phòng này còn chưa đủ nam nhân nữa hay sao vậy chứ?

Người ngoài cửa đi vào, lần này Thẩm Ngọc Hành nhìn thấy được rõ ràng vì không có trùm đầu che chắn. Tề Chu toàn thân hỉ phục màu đỏ càng tôn lên nước da trắng bóc của y, tóc dài được buộc lại đến đuôi, dây buộc cũng màu đỏ bay trong gió. Cửa phòng đóng lại cũng làm cho sợi dây buộc thả xuống từ từ. Y xoay người lại đi tới cạnh giường, nhìn thấy Thẩm Ngọc Hành ngồi trong góc mở to mắt nhìn mình thì không khỏi thấy vui vẻ. Y cười nói.

-    Sao vậy, vội đến mức tự mình leo lên giường luôn sao? Cũng không đội khăn vào nữa.

Thẩm Ngọc Hành không trả lời y. Ngay cả một cái liếc mắt hắn cũng không dám liếc vì sợ y sẽ nghi ngờ. Ba tên kia vẫn còn đang ở trong phòng nhưng trốn ở góc nào thì hắn không biết được. Hắn biết bọn họ chưa đi ra là vì phòng này chỉ có duy nhất một cái cửa là khi Tề Chu đi vào đã đóng lại. Nhìn thấy hắn chỉ trợn mắt nhìn chứ không nói gì thì Tề Chu trườn tới, y quỳ một chân lên giường, tay thì đưa tới sờ lên cằm hắn.

-    Phu quân đẹp đến mức làm cho Hành nhi nhìn mê mẩn như vậy sao, hửm?

-    Bớt nói nhảm đi.

Thẩm Ngọc Hành cố gắng phun ra một câu, hắn sửa người ngồi dậy rồi nói tiếp.

-    Hay là ta đội khăn lên lại cho huynh gỡ, thế nào?

-    Không cần đâu. Chúng ta vào luôn chuyện chính là được rồi.

-    Ta thấy huynh mới vội đấy, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi nữa.

Thẩm Ngọc Hành bĩu môi, hành động này của hắn rơi vào trong mắt của Tề Chu đáng yêu đến mức làm cho lồng ngực y nảy lên một cái. Bình thường nhìn nhan sắc của hắn cũng không có gì đặc biệt, nhưng càng nhìn càng thấy có gì đó rất cuốn hút. Nhìn càng lâu càng thấy hứng thú. Y chồm người tới hôn, vừa hôn vừa cắn lên môi hắn.

Tề Chu đẩy lưỡi vào trong khoang miệng Thẩm Ngọc Hành, môi lưỡi ướt át cứ thế quấn lấy. Thẩm Ngọc Hành bị y hôn đến mức không thể thở nỗi, dù rằng ý thức đã gần như mơ hồ nhưng hắn vẫn len lén mở mắt ra nhìn xung quanh tìm kiếm. Vừa vặn đưa mắt nhìn lên trên thì thấy được cả ba người kia đang ở trên trần nhà nhìn xuống.

-    Ách!

Tề Chu đột ngột kêu lên một tiếng làm cho Thẩm Ngọc Hành cũng trở nên hoảng loạn. Vừa rồi trong lúc bị giật mình hắn đã lỡ cắn vào lưỡi y.

-    Hành nhi, sao lại cắn ta?

-    Huynh hôn làm ta không thở được.

-    Không cho ta hôn vậy thì chúng ta làm chuyện khác, nhé!

Không để cho Thẩm Ngọc Hành trả lời, Tề Chu ngay lập tức vạch áo của hắn ra. Y vùi đầu vào cổ hắn, liếm lên yết hầu hắn, liếm lên xương quai xanh của hắn.

-    Ư... Hức!

Thẩm Ngọc Hành bị đè ngửa ra giường. Hai tay hắn cào lên hai bên cánh tay Tề Chu, mắt thì trợn trừng nhìn lên trần nhà. Ba vị gia chủ của các đại gia tộc đang oanh liệt núp trên trần nhà rình hắn bị người khác chơi? Chuyện này cũng quá mức vi diệu rồi!

-    Hức... Ức!

Thẩm Ngọc Hành buông một tiếng rên rỉ kìm nén trong cổ họng. Bây giờ hắn phải làm sao đây? Nếu tiếp tục làm thì hắn sẽ ngượng chết mất!

-    Hành nhi à, tập trung vào ta thôi.

-    A... Ta...

Hắn không nói thành lời. Hắn phải làm sao để Tề Chu có thể biết được bây giờ còn có nhiều người khác trong phòng được đây? Phải làm sao để y biết đêm nay không thể làm được đây. Từ chối phu quân vào đêm tân hôn sẽ trở thành tội nhân của Tề gia luôn mất!

Bộp!

Đột nhiên Tề Chu đưa tay bịt miệng Thẩm Ngọc Hành, y liếm từ cổ lên má hắn, liếm lên mí mắt hắn. Rồi liếm đến tai hắn, y ngoạm lấy vành tai hắn, vừa hôn vừa mút.

-    Ưm... A...!

Tiếng rên rỉ cứ thế phát ra dù cho Thẩm Ngọc Hành đã cố gắng kiềm lại. Bây giờ hắn cũng đã cương rồi, "súng" đã lên nòng rồi hắn cũng không muốn dừng. Nhưng mà, ba cái tên đó... sao cứ trợn mắt nhìn chằm chằm như vậy là sao chứ?

-    Có người nhìn nên Hành nhi thấy hưng phấn sao?

-    Hức...!

Thẩm Ngọc Hành sợ run người, Tề Chu biết trong phòng có người sao? Vậy mà y lại tỏ ra chẳng hay biết gì, hại hắn khổ sở như vậy. Y nói tiếp.

-    Họ muốn nhìn thì cứ cho họ nhìn. Chẳng phải Hành nhi muốn thú họ làm nam thiếp sao. Phải cho họ thấy ta đánh dấu Hành nhi như thế nào chứ, đúng không nào?

Tề Chu vừa nói vừa thổi hơi vào trong tai Thẩm Ngọc Hành làm cho hắn hưng phấn đến độ từng sợi thần kinh trên người cũng phải rung lên. Y nhướng người chống hai tay hai bên người hắn. Y nhếch mép cười, nụ cười này làm cho khuôn mặt vốn dĩ thanh thoát của y trong chốc lát trở nên lưu manh không gì tả nổi. Nhưng như vậy lại càng đẹp hơn, so với lần đầu tiên Thẩm Ngọc Hành nhìn thấy y thì đẹp hơn nhiều.

Bởi vì nến không đủ sáng, hay bởi vì hỉ phục trên người y có đính kim tuyến cho nên càng nhìn càng thấy vừa mờ ảo lại vừa rực rỡ. Nhìn không rõ ràng nhưng lại vô cùng chói làm cho Thẩm Ngọc Hành trong chốc lát ngây người. Hắn dùng ý nghĩ gọi hệ thống ra.

"Hệ thống!"

"Có chuyện gì không vậy, ký chủ?"

Thẩm Ngọc Hành im lặng một lát rồi nói.

"Phu quân của ta đẹp quá."

Hệ thống im lặng không trả lời, sau đó cho dù Thẩm Ngọc Hành gọi thế nào cũng không ra nữa.

Sao có thể trách hắn được chứ, hắn cũng đâu thể mở miệng ra khen Tề Chu được. Cũng đâu thể hét lên cho ba người kia biết vậy nên chỉ có thể tâm sự với hệ thống mà thôi. Tề Chu đẹp thật mà, hắn đưa tay vuốt ve lên sườn mặt của y. Không biết là vì thời tiết nóng hay là do người nóng mà y lại đổ mồ hôi. Tề Chu đẹp từ khuôn mặt cho đến hình thể, ngay cả lời nói cũng thực cuốn hút.

Thẩm Ngọc Hành không nhịn được nữa, hắn vùng người đè Tề Chu nằm xuống giường còn chính mình leo lên ngồi trên bụng y. Tay của y cũng vì vậy trượt ra khỏi tay hắn, hắn nắm lấy bàn tay của y áp lên mặt mình. Dưới ánh nền mờ ảo làm cho khuôn mặt không có gì nổi bật của hắn từng chút một chen vào nơi đáy lòng Tề Chu.

-    Ta đúng là không nhịn nổi nữa rồi. Phu quân, đêm nay không ngủ có được không?

-    Haa...!

Tề Chu nuốt nước miếng đánh "ực" một cái. Thẩm Ngọc Hành vậy mà lại dám nói ra dâm ngôn uế ngữ như vậy, còn dám leo lên trên người y ngồi, chưa kể còn dám ngồi lên ngay nơi đó của y. Cặp mông tròn mẩy đó của hắn giống như nuốt lấy đũng quần cương cứng của y. Y cắn răng, rõ ràng không xinh đẹp nhưng tại sao lại làm y thấy hưng phấn đến vậy. Rõ ràng chỉ là để sinh sản.

Tề Chu ôm ngang hông Thẩm Ngọc Hành rồi bế hắn đứng dậy.

-    A... Sao vậy?

-    Chúng ta sang phòng khác.

Y không muốn có kẻ nào khác nhìn thấy Thẩm Ngọc Hành, y đúng là điên rồi. Vừa rồi là khiêu khích vậy mà hắn lại dám nói hắn cũng vì vậy mà hưng phấn làm y thấy tức giận. Y đúng là điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro