Chương 11: Làm Đến Khi Trời Sáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐ Chương 11: Làm Đến Khi Trời Sáng!

-    A... A! Hức!

Thẩm Ngọc Hành há hốc miệng thở dốc, đã qua một đêm rồi nhưng Tiêu Hằng vẫn còn kiên trì cắm rút bên trong người y. Lần này y dựa vào thành xe ngựa còn hắn thì ngồi trên người y. Hắn từ phía trên nhún xuống còn y từ dưới thúc lên. Thẩm Ngọc Hành vừa rên rỉ vừa chọc ghẹo:

- Cậu à, người bề ngoài giả vờ đạo mạo, thực tế chỉ là một thèm khát thê tử của cháu trai mình mà thôi.

Tiêu Hằng không trả lời, y đối với cái miệng hư hỏng của Thẩm Ngọc Hành đã vô cùng quen thuộc. Chỉ giỏi chọc tức người khác. Y bị Thẩm Ngọc Hành ngồi trên bụng làm cho khó chịu, hai cánh mông tròn trịa không ngừng chà xát lên bộ vị yếu đuối của y. Chẳng mấy chốc làm cho dương vật của y ở bên trong hắn lại to thêm một vòng. Thẩm Ngọc Hành cười hả hê:

-    Lời ta nói đúng là không sai nhỉ... chỉ mới cựa người một tí thôi mà người đã to thêm rồi!

Thẩm Ngọc Hành cúi xuống, mặt kề sát vào mặt Tiêu Hằng, dung nhan này so với Tề Chu giống đến ba, bốn phần. Nhưng mà Tề Chu là một người hiền lành, ôn nhu thật sự, còn Tiêu Hằng thì lúc nào cũng mặt nhăn mày nhỏ tỏ vẻ khó chịu. Đêm qua trước khi hai người quấn lấy nhau thì y còn mắng hắn không có liêm sỉ, luôn miệng nói sẽ không bao giờ động vào y. Giờ thì hay rồi, y không chỉ động mà còn động cả đêm.

- Cậu à... Sao không nói gì? Hức... Ở bên trong ta sướng đến mức không nói nên lời rồi sao?

Tiêu Hằng nhíu hai hàng lông mày, Thẩm Ngọc Hành đúng là một người khó hiểu nhất mà y từng gặp. Một người sinh sản bạo dạn hơn bao giờ hết. Khác hẳn với những gì y đã từng điều tra, Thẩm Ngọc Hành trước và sau khi bị thương thì giống như một người hoàn toàn khác. Y nói:

-    Ngọc Hành... Ngươi... Có giấu chúng ta bí mật nào không?

-    Giấu cái gì cơ?

-    Ta thấy ngươi... Không giống như những gì chúng ta xem trong giấy mai mối. Tính cách... Và những thứ khác.

Thẩm Ngọc Hành nhướng mày nhìn. Khác, đương nhiên là phải khác, vì hắn đâu phải là Thẩm Ngọc Hành nguyên bản. Hắn ôm lấy cổ Tiêu Hằng, hông lại bắt đầu đung đưa:

- Cậu "làm" ta sướng hơn nữa thì ta sẽ nói cho người biết.

Tiêu Hằng nghe thấy vậy thì nước miếng đánh "ực" một cái, hai tay không tự chủ được lần mò tới mông Thẩm Ngọc Hành, rồi đến hông, sau cùng dừng lại tại hai khỏa hồng trên ngực hắn đùa giỡn. Hai ngón tay cứ thế vân vê hai hạt đỗ nhỏ đến sưng lên, nhìn vô cùng mê hồn. Tiêu Hằng không nói không rằng há miệng ngậm lấy. Thật ngon, mùi mồ hôi trên người Thẩm Ngọc Hành cũng thật thơm, giống như là mùi long diên hương quý hiếm, vừa thơm, vừa hấp dẫn.

- Ưm... Đừng cắn! Hức...!

Mặc kệ Thẩm Ngọc Hành đang cố gắng lẩn tránh Tiêu Hằng vẫn không dừng lại, y ở trên vòm ngực hắn vẽ ra vô số vệt nước. Thẩm Ngọc Hành bị Tiêu Hằng đột ngột đánh úp không tránh được phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn. Hắn rõ ràng là đang ở thế thượng phong, sao lại bị chèn ép như vậy rồi?

-    Ư... Hức! Cậu...

Thẩm Ngọc Hành không chịu được việc Tiêu Hằng áp đảo như vậy, hắn đẩy y nằm ngửa ra sàn thùng xe. Nhìn thấy vẻ mặt sung sướng đến độ đỏ ửng hai tai của Tiêu Hằng làm cho hắn có một suy nghĩ táo bạo. Hắn hỏi y:

- Người có muốn chơi một thứ gì đó thú vị hơn không?

- Chơi cái gì?

Thẩm Ngọc Hành không trả lời, hắn nhích người lên trên làm cho dương vật đang ở bên trong cơ thể bị rơi ra ngoài. Hắn bỏ lên trên rồi ngồi trên ngực Tiêu Hằng, sau đó nắm lấy dương vật của mình đưa đỉnh đầu tới trên miệng y:

- Người ngậm nó cho ta đi!

Nhìn cái miệng lúc nào cũng mắng người của Tiêu Hằng làm cho Thẩm Ngọc Hành muốn thử một lần được y ngậm dương vật cho. Hắn trường người lên, dương vật ở ngay miệng Tiêu Hằng vẽ ra một vệt trắng, ngay sau đó liền được Tiêu Hằng ngậm vào. Khoang miệng ẩm ướt của y làm Thẩm Ngọc Hành như chết mê, không chủ động được khẽ rùng mình một cái:

- Hừ... Mút thật giỏi!!

Tiêu Hằng vẫn không nói không rằng chăm chú hoạt động cơ miệng, đầu lưỡi ở trên đầu khất Thẩm Ngọc Hành liếm láp, tích cực đánh tới tuyến phòng thủ yếu ớt nhất của hắn.

- A ha... Ưm a! Thật sướng!

Thẩm Ngọc Hành lớn tiếng rên rỉ, dương vật của hắn được khoang miệng của Tiêu Hằng bao bọc không một kẽ hở. Tiêu Hằng cũng bị tiếng rên của hắn làm cho mất đi khả năng kháng cự, y mở to mắt nhìn lên. Thẩm Ngọc Hành ở trên người y, khiêu gợi mê người, hắn vô phóng đãng ưỡn cong người, miệng phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Tiêu Hằng cũng không muốn dừng lại một chút nào, tay y trượt từ giữa lưng Thẩm Ngọc Hành, trượt xuống giữa hai bên mông, sau đó đi theo khe hở đang khép chặt đó mà luồng lách vào. Chưa đến mấy giây đã chạm được đến điểm cần đến, tiểu huyệt Thẩm Ngọc Hành bị động chạm liền thít lại, run rẫy hít thở. Tiêu Hằng lại không chịu thua, đem một ngón tay chen vào, tách mở tiểu huyệt đã ướt đẫm tinh dịch ở y ở bên trong.

- A!! Cậu... Người đừng động! Ha... A... Khoan đã!

Thẩm Ngọc Hành nức nở van xin, hai tầng áp đảo làm hắn hít thở không thông. Nhưng Tiêu Hằng vẫn đang chăm chú liếm mút dương vật đã như muốn đầu hàng của hắn. Y chen vào tiểu huyệt hắn hai ngón tay, rồi đến ba ngón từ từ nới rộng tiểu huyệt của hắn. Nội bích sâu thẳm hòa lẫn tinh dịch cùng với dâm thủy trơn nhớp, tiếng lép nhép cũng từ từ trở nên rõ ràng.

- Dừng... dừng lại! Ta muốn... A... Aaa muốn ra!!!

Tiêu Hằng càng không muốn dừng, nhìn biểu cảm hứng tình trên khuôn mặt Thẩm Ngọc Hành càng làm y muốn giày vò nhiều hơn nữa. Tay y di chuyển nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã cảm nhận được hắn run rẫy kịch liệt đem hết tinh hoa bắn vào miệng y. Tiêu Hằng rời ra chưa kịp đem chỗ tinh dịch đó nhả ra ngoài thì đã bị chặn lại, Thẩm Ngọc Hành tay bóp miệng y, trợn mắt nói:

- Nuốt đi nào...

Tiêu Hằng trợn mắt! Thẩm Ngọc Hành đang nói gì? Còn dám bảo cậu của chồng nuốt tinh dịch của hắn? Nhưng mà tay của hắn đang giữ chặt miệng y nên y cũng không còn cách nào khác. Tiêu Hằng nuốt ực một cái, mùi vị cũng không tệ. Sau đó lại tiếp tục di chuyển ngón tay, lúc này đã là bốn ngón không ngừng chà xát ra ra vào vào:

Tiêu Hằng ngồi dậy, đem người đang ngồi trên ngực mình đẩy ngã, sau đó cầm lấy dương vật cương cứng chà xát bên ngoài lên tiểu huyệt Thẩm Ngọc Hành.

Y chồm tới hôn lên môi hắn, tay thì nhanh chóng đem dương vật gân guốc nhét vào tiểu huyệt hắn. Y cảm nhận rõ ràng sự ấm nóng chật hẹp đã bao bọc y cả đêm qua. Cả eo và hông Tiêu Hằng đều dùng lực, y đem dương vật to lớn đẩy sâu vào trong tiểu huyệt Thẩm Ngọc Hành, chạm vào nơi sâu nhất, sảng khoái nhất của hắn. Thẩm Ngọc Hành hai tay bấu chặt lưng Tiêu Hằng, miệng bị hôn không thể phát nói được gì, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không rõ ràng:

- Ưm a... a a...

Thẩm Ngọc Hành như đã muốn chảy nước mắt, bụng cơ hồ bị gập lại, từng chỗ mà Tiêu Hằng chạm qua đều giống như bị thiêu đốt, nóng đến cực điểm, sung sướng không nói thành lời, chỉ biết rên rỉ mặc cho y không ngừng luân động ra vào. Tiêu Hằng sau một hồi gặm cắn môi lưỡi hắn cuối cùng cũng chịu rời ra, y nhếch mép:

- Thế nào, nếm thử mùi vị của bản thân cũng không tệ chứ hả?

Lúc Tiêu Hằng mới rời môi, liếm lấy sợi chỉ bạc vừa mới bị đứt ra, nhìn người dưới thân hai mắt ướt đẫm, thân người trắng nõn cũng bị nhuộm hồng giống như hồng thủy, người ưỡn cong lại. Thẩm Ngọc Hành sau đó liếm mép, tinh dịch đã bị Tiêu Hằng nuốt hết nên không cảm nhận được gì nhiều.

Hắn giơ chân quấn lấy hông y, để y sáp vào sâu hơn nữa rồi nhe răng khiêu khích:

- Làm sao bằng được mùi vị của người chứ!

Hai mắt Thẩm Ngọc Hành híp lại, còn Tiêu Hằng khi nghe thấy câu nói này của hắn thì lửa tình bùng lên. Y dùng sức đỉnh tới thật mạnh!

-    A... A! Haaa!

-    Cậu... Ta sướng quá! Hức.... Hức...!

Thẩm Ngọc Hành nói gì đến chính hắn còn không tự chủ được, hai mắt mơ màng, miệng thì nói loạn, rên rỉ không ngừng.

Tiêu Hằng nhìn thấy bộ dạng sung sướng đến nỗi ăn nói không rõ ràng như vậy của Thẩm Ngọc Hành thì vui sướng trong lòng. Trên miệng y nở nụ cười nhàn nhạt, hông thì lại di chuyển kịch liệt hơn, đem tất cả sức lực đánh vào tiểu huyệt đói khát của Thẩm Ngọc Hành, chiều hắn đến khóc nức nở.

-    A... Ha! Cậu à...!

-    Làm cho ta mang thai con của người... Hức!

-    Tiêu Hằng...!

Thẩm Ngọc Hành nói năng mơ hồ, nhưng Tiêu Hằng ngay sau đó lập tức dừng lại:

-    Ngươi vừa nói gì?

Thẩm Ngọc Hành vặn vẹo khổ sở, hắn cũng không rõ bản thân vừa nói gì, hắn đã nói sai điều gì sao?

- Ta nói gì sai sao?

Hắn hỏi. Tiêu Hằng sau đó cũng thấy việc Thẩm Ngọc Hành gọi tên y cũng không có gì là không được. Chỉ có một điều không được duy nhất đó là làm y hứng thêm mà thôi. Y không nói rằng gì tiếp tục thúc mạnh, chạm vào từng sợi thần kinh mẫn cảm bên trong tiểu huyệt Thẩm Ngọc Hành, dâm thủy tiết ra, chảy ướt cả một mảng sàn.

Tiêu Hằng vươn tay vuốt ngược mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt của Thẩm Ngọc Hành. Khuôn mặt này của hắn, rõ ràng đâu có xinh đẹp. Nhưng tại sao lại khiến cho phía dưới của y nóng đến như vậy, làm y như chết mê trong hoan lạc.

-    Ngươi đúng là yêu tinh. Ta rốt cuộc không hiểu rốt cuộc tại sao Tề Chu lại mê ngươi... Đến cả...

Ta cũng si mê thân thể này của ngươi. Nhưng Tiêu Hằng không nói ra. Loại chuyện si mê thân thể của một người, bị nhấn chìm trong đó là một loại chuyện vô cùng mất mặt. Y vừa nói vừa kịch liệt di chuyển hông, đem toàn bộ dương vật to lớn nhét hết vào trong, đánh lên tuyến phòng thủ cuối cùng trên người Thẩm Ngọc Hành.

- A... Hức...!

Tiêu Hằng lại không ngừng đánh tới, giống như vũ bão vùi dập lấy hắn, tiểu huyệt bị làm cho căng ra, Thẩm Ngọc Hành hai mắt trợn to:

- Thật sướng, thật sướng quá!! A a!

Tiêu Hằng nhếch mép cười, y nghĩ là y muốn trêu đùa hắn một chút cho nên ngay lập tức dừng lại. Y từ từ rút dương vật ra ngoài, ngay lập tức đã bị hai chân Thẩm Ngọc Hành quấn lấy eo:

- Cậu...

Thẩm Ngọc Hành mơ màng nhìn y, không hiểu sao hắn lại cảm nhận được Tiêu Hằng đang nhích ra thêm một chút. Hắn chớp mắt nói:

- Người hết sức rồi à?

Lần này lại đến lượt Tiêu Hằng trợn mắt:

-    Ngươi nói gì?

-    Người không làm nổi nữa rồi sao?

Tiêu Hằng lần này thực sự bị chọc giận. Y không ngờ là bản thân chỉ muốn trêu đùa Thẩm Ngọc Hành một chút thôi mà đã bị hắn xem như một người bị bất lực. Y đem dương vật đã rút ra gần hết đẩy mạnh vào trong, giống như thủy triều từng đợt từng đợt nhấn chìm Thẩm Ngọc Hành, nhằm ngay tuyến tiền liệt của hắn đâm vào:

- A... a! Sướng quá!! Ta muốn ra!!

Thẩm Ngọc Hành lại một lần nữa há hốc miệng rên rỉ. Tiêu Hằng cười như có như không, hông lại di chuyển nhanh hơn.

- Cậu... A... Ha...aa ta ra, ra a!

- Được. Cùng nhau.

Tiêu Hằng nhấp thêm mấy cái liền cảm nhận được nội bích chật hẹp của Thẩm Ngọc Hành co bóp kịch liệt như muốn cắn đôi y ra. Hắn run lên, phun ra dòng tinh dịch trắng đục đầy trên ngực, trên bụng chính mình:

- Aaa! Ha...

- Hừ...

Tiêu Hằng cũng phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, hông dập liên tục, sau đó cũng bắn ra, đem tất cả tinh dịch bắn đầy trong tiểu huyệt Thẩm Ngọc Hành sau đó nằm xuống, ôm lấy hắn trong lòng thở hồng hộc:

-    Ngươi đúng là... một đứa nhỏ hư hỏng.

Thẩm Ngọc Hành vẫn còn trong cơn tận khoái chưa muốn trả lời Tiêu Hằng. Y nói hắn hư hỏng vậy người làm hắn cả đêm qua cho đến tận khi mặt trời đã lên đến đỉnh như thế này thì gọi là gì chứ? Hắn nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài, trời sáng bửng như thế này mà lại có hai kẻ không biết xấu hổ quấn lấy nhau. Thật may vì không ai đi ngang nếu không thực xấu hổ muốn chết.

-    Mặc y phục vào. Chúng ta cần xin giấy thông hành trước khi trời tối.

Tiêu Hằng đột ngột ngồi dậy, Thẩm Ngọc Hành sau đó cũng ngay lập tức chồm tới, hắn dựa đầu lên đùi y:

-    Đừng có quất ngựa truy phong vậy chứ. Người nói xem bây giờ chúng ta là mối quan hệ gì?

Tiêu Hằng nghe hỏi vậy thì trong chốc lát sựng người lại. Bây giờ y và Thẩm Ngọc Hành nên là mối quan hệ gì? Cậu, cháu dâu? Hay là thê và nam thiếp, hay là một mối quan hệ vụng trộm nào đấy? Cái nào cũng thấy không hợp lý. Y hỏi:

-    Ngươi muốn quan hệ như thế nào?

-    Quan hệ mỗi ngày!

-    Gì?

-    Quan hệ mỗi ngày.

Thẩm Ngọc Hành nghiêm túc đáp lại. Tiêu Hằng đầu tiên là trợn tròn mắt, sau là một tay ôm đầu, sao y lại có thể tin được con một người như hắn có thể trả lời nghiêm túc câu hỏi của y chứ. Cái y muốn hỏi là mối quan hệ dây dưa giữa hai người, còn hắn thì trả lời việc "quan hệ" bao lâu một lần. Y giơ tay bóp lên miệng hắn:

-    Hư hỏng!

-    Vậy sao, vậy người có thích ta hư hỏng như thế này hay không?

Thẩm Ngọc Hành nghiêng người, mặt hắn vừa vặn nằm lên trên dương vật của Tiêu Hằng, hắn chu miệng ra hôn lên dương vật của y. Ngay sau đó hai nách hắn bị Tiêu Hằng xốc lên, y rống lên một tiếng:

-    Mặt y phục vào!

-    Rồi rồi...!

Thẩm Ngọc Hành không trêu đùa nữa. Nếu cứ rề rà ở đây thì việc gặp được Quân Hành Kỷ sẽ chậm hơn. Hắn cần phải dụ dỗ được bốn đối tượng công lược càng nhanh càng tốt. Hơn nữa Quân Hành Kỷ đã có thê tử mà y yêu thương đến chết đi sống lại, yêu đến nỗi tự tiêu tán tu vi để bảo quản thi thể. Việc dụ dỗ một người như vậy thật không hề dễ dàng...

*Xin lỗi mọi người vì đăng trễ như này nha! Chương sau em bé gặp Quân Hành Kỷ rùiiiii ( ' ▽ ' )

*Bình luận càng nhiệt tình, ra chương càng nhanh. Các bình luận của mọi người tui đều nhìn thấy hết. Tui rất vui (๑˃̵ᴗ˂̵)و cảm ơn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro