Chương 28: Lưu Luyến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng qua bao lâu, lần thay máu thứ ba đã sắp sửa tới. Bởi vì Quân Hành Kỷ đã giúp Thẩm Ngọc Hành ngủ với Lệ Chi An thành công cho nên hắn phải đáp ứng lần thay máu thứ ba với Thẩm Ngọc Nghiên. Chỉ còn chưa đến một ngày là thời điểm đó sẽ tới, điều này càng làm cho Thẩm Ngọc Hành cảm thấy nhiệm vụ của hắn sẽ có thêm một loại khó khăn mới, đó là: làm cách nào để mang thai đứa con của Quân Hành Kỷ?

Đây quả thực là một điều nan giải không gì sánh bằng, nếu Thẩm Ngọc Nghiên tỉnh lại thì Quân Hành Kỷ sẽ chỉ yêu thê tử của y, sẽ chỉ ngủ với thê tử của y, vậy thì lấy đâu ra cơ hội để hắn có thể mang thai đứa con của y? Thậm chí ngay cả cơ hội ngủ với Quân Hành Kỷ cũng không có, thì làm sao để mang thai con của y được chứ?

Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên: "Người không vì mình, trời chu đất diệt. Trước khi Thẩm Ngọc Nghiên tỉnh lại thì ký chủ có thể đưa ra điều kiện với Quân Hành Kỷ, ép y gieo giống vào người ký chủ nha!"

"Này... nhìn ta giống kiểu người sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như vậy à?"

"Hay là ký chủ muốn chết?"

"Ta... ta... sẽ thử xem..."

Thử làm kẻ thứ ba chen chân vào giường người khác, cảm giác này cũng quá vi diệu rồi. Dù rằng hiện tại hắn cũng đang dùng tạm cây hàng vốn dĩ thuộc về Thẩm Ngọc Nghiên.

"Hành nhi! Hành nhi!"

"Hả?"

Lúc này đây Thẩm Ngọc Hành mới bị âm thanh kề sát bên tai làm cho tỉnh táo lại, Tiêu Hằng ngồi bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, y thủ thỉ thật nhỏ bên tai hắn lần nữa: "Sao ngươi lại thất thần nữa rồi, cậu kêu ngươi nhiều lần như vậy nhưng ngươi không trả lời."

"Ta chỉ suy nghĩ một chút thôi..."

"Về chuyện gì? Ngươi lo lắng sao? Rồi bệnh của ngươi sẽ được chữa khỏi thôi."

"Ta không lo chuyện đó, ngược lại, ta nghĩ người nên lo lắng là cậu mới đúng đó."

"Ta? Tại sao ta phải lo lắng?"

"Nếu bệnh của ta được chữa khỏi, điều đó đồng nghĩa với việc ta và Tề Chu sẽ thực hiện việc đánh dấu, đến lúc đó ta sẽ chỉ là thê tử của Tề Chu thôi. Cậu à, người cam lòng sao?"

Thẩm Ngọc Hành giả ngả ngớn dựa người vào trong vòng tay của Tiêu Hằng, một nửa là đùa cợt, một nửa là dò xét tâm tư của y. Quả nhiên, sau khi nghe hắn nói ra câu như vậy thì hai hàng lông mày của Tiêu Hằng khẽ giật một cái, y nhìn hắn, rồi lại quay mặt đi. Trên mặt lộ rõ vẻ không vui nhưng vẫn cố giấu đi.

Y nói: "Ta đưa ngươi đến đây là để chữa bệnh, ngươi khỏi bệnh tức là nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Những chuyện đã phát sinh... cứ xem như là một kỷ niệm đẹp. Dù sao... cũng đâu phải là ngươi yêu thương gì ta."

"Sao cậu lại nói chuyện giống như một phu quân nhỏ bị ruồng bỏ vậy chứ, ta cũng đâu phải là một nam nhân ăn xong rồi thì quất ngựa truy phong."

"Ngươi cũng đâu thể một lúc có nhiều người phối giống trong cuộc đời."

"Người luyến tiếc ta sao?"

"Lúc nào ngươi cũng bày ra bộ dạng tự tin như vậy, ngươi cho rằng một người lớn tướng như ta rồi mà lại phải lòng một đứa nhỏ chỉ mới thành niên như ngươi sao?"

Thẩm Ngọc Hành im lặng không nói, tại sao hôm nay Tiêu Hằng lại nói chuyện có vẻ giận dỗi như vậy? Không phải bình thường y còn nói yêu thương hắn, tỏ ra ganh tị với Tề Chu, thích thủ thỉ nói mấy lời vừa dâm đãng vừa nhu tình bên tai hắn. Giờ thì lại làm như cự tuyệt, không bao giờ rơi vào lưới tình với hắn. Đúng là nam nhân già rồi thì thường khó tính, khó chiều.

Hắn ngước mặt lên nhìn y, môi dẫu ra nhìn như đang giận dỗi: "Thì ra cậu là kiểu người như vậy à, không yêu nhưng vẫn lên giường với ta, vùi dập ta như vậy. Ta đúng là một đứa trẻ mệnh khổ, vừa không thể sinh con cho phu quân, lại còn bị cậu của phu quân phụ bạc. Số ta đúng là khổ không gì bằng."

"Ngươi..." Sau đó, Tiêu Hằng lại không nói gì nữa.

Ai nói là y không yêu Thẩm Ngọc Hành, nhưng loại chuyện tranh giành thê tử với cháu của mình thì y không thể làm được. Sau khi chữa khỏi bệnh thì Thẩm Ngọc Hành sẽ bị Tề Chu đánh dấu, chẳng lẽ y lại tranh lên đánh dấu trước? Loại chuyện không phù hợp đạo đức như vậy y nhất định sẽ không làm, dù rằng, loại chuyện không có đạo đức nhất là ngủ với cháu dâu y cũng đã làm rồi...

"Thưa Tiêu gia, cháu của người là Tề Chu đã đến."

Đúng lúc này một đệ tử của Quân Hành Kỷ đến báo tin Tề Chu đã tới. Vì hôm nay là ngày quan trọng cho nên y không thể vắng mặt. Hơn nữa trước đó đã được báo tin rằn lần thay máu thứ ba cần sự hợp lực của cả bốn người đứng đầu của bốn đại gia tộc để có thể giữ giúp cho tính mạng của Thẩm Ngọc Hành không rơi vào nguy kịch. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là kế hoạch của Quân Hành Kỷ mà thôi, dĩ nhiên y cũng sẽ không nói cho ai biết.

"Tề Chu đã tới rồi, cùng ra đón huynh ấy thôi, cậu..."

Thẩm Ngọc Hành vừa đứng lên, nói chưa dứt lời thì đã cảm giác được vạt áo bị kéo lại, Tiêu Hằng ngồi đó ngước mặt nhìn lên. Trong mắt y giống như có ngàn điều muốn nói nhưng không thể thành lời. Thẩm Ngọc Hành vốn muốn trêu chọc nhưng lại nhìn thấy bộ dạng giống như mèo ướt mưa này của y thì hơi mủi lòng.

Hắn nói: "Cậu à, thật ra, cả Tề Chu và người, ta đều rất thích."

Dĩ nhiên, thích hắn nói không phải chỉ vì nhiệm vụ này kia, mà sau khoảng thời gian mấy tháng ở đây, ngoại trừ việc lăn giường thì vẫn có tình cảm. Tuy rằng Tiêu Hằng hay nói mấy lời thô lỗ, nhưng cũng rất lo lắng cho hắn, tuy rằng bề ngoài có vẻ hằn học nhưng trong lòng lưu luyến hắn, hắn thấy rõ. Hơn nữa để giải đáp cho sự tự tin này, hắn nhìn thấy trong mắt Tiêu Hằng ráng rỡ bởi vì câu nói vừa rồi của hắn. Rõ ràng là rất lưu luyến mà lại làm như chẳng cần.

"Thì... thì sao?" Tiêu Hằng ngập ngừng nói.

"Cậu không vui sao, khi ta nói rất thích cậu."

"Chỉ giỏi nói những thứ vô nghĩa."

"Ha ha, đi đón Tề Chu thôi."

Thẩm Ngọc Hành đột ngột đổi chủ đề, nhảy chân sáo đi phía trước, Tiêu Hằng chậm rãi đi phía sau. Có lẽ y không biết, nhưng ráng hồng trên mặt đã phản bội y, y thật sự yêu Thẩm Ngọc Hành, đó là sự thật. Y cũng vui vẻ vô cùng khi hắn nói thích y, dù chỉ là thích thôi cũng được, danh phận có hay không cũng có quan trọng gì đâu. Đây là lần đầu tiên trong đời của một vị gia chủ đức cao vọng trọng như y lại chấp nhận việc đứng sau một người, không danh không phận, chỉ cần biết người đó có để tâm đến mình là đủ. Thật không giống y một chút nào.

Thẩm Ngọc Hành chạy phía trước, chẳng bao lâu đã nhìn thấy Tề Chu đứng giữa gian phòng tiếp khách. Y đứng đó, tay chắp ra sau lưng, dáng vẻ đoan chính nghiêm chỉnh, nhìn như thế nào cũng thật hút mắt nhìn.

"Phu quân!"

Thẩm Ngọc Hành gọi một tiếng thật to làm cho Tề Chu giật mình quay lại nhìn, đến chính y cũng không ngờ là hắn sẽ gọi y như thế, vừa bất ngờ vừa vui sướng trong lòng.

"Hành nhi..."

Không đợi Thẩm Ngọc Hành kịp đi tới, Tề Chu đã ngay lập tức thi triển linh lực dịch chuyển tức thời tới, ôm lấy hắn.

"Hành nhi... ta nhớ Hành nhi nhiều lắm... nhiều ngày không gặp, ta gần như phát điên rồi."

"Huynh có nói quá hay không, làm gì đến mức đấy chứ."

"Là thật đấy, ta nhớ, và yêu Hành nhi nữa..."

Dứt lời, Tề Chu ngay lập tức phũ môi xuống cuốn lấy đôi môi ửng đỏ đầy mời gọi của Thẩm Ngọc Hành. Y biết, trong khoản thời gian y không ở đây chắc chắn Tiêu Hằng đã "ức hiếp" hắn rất nhiều. Như y có quá nhiều chuyện cần quán xuyến vì vừa mới nhậm chức gia chủ, nên chỉ có thể nhờ lão già vô lại đó chăm sóc hắn.

Hai người cứ thế môi lưỡi quấn lấy giữa biết bao đôi mắt đang nhìn của Tiêu Hằng và các đệ tử Quân gia. Cũng đúng lúc này Quân Hành Kỷ và Lệ Chi An vừa ra tới, nhìn thấy cảnh này thì ngay lập tức cảm thấy khó chịu.

Lệ Chi An thì không nói làm gì, y biết rõ thân phận của Thẩm Ngọc Hành, thương hắn đã lâu nên khó chịu là không thể tránh khỏi, nhưng Quân Hành Kỷ thì lại khó chịu vì vấn đề gì chứ? Thẩm Ngọc Hành chẳng qua chỉ là một con tốt thí để y hồi sinh Thẩm Ngọc Nghiên, y tức giận vì lý do gì mới được.

Nhưng đến chính bản thân y cũng không thể lý giải được, khi nhìn thấy Tề Chu ôm hôn Thẩm Ngọc Hành thắm thiết như thế này thì y chỉ muốn kéo hắn ra, tách hắn ra khỏi đám nam nhân này. Điều này... có thực sự hợp lý không... khi chỉ qua hôm nay thì y có thể cứu sống Thẩm Ngọc Nghiên rồi, y đang chần chừ điều gì chứ, y đang lưu luyến điều gì...

Chỉ cần qua hôm nay thì y có thể thành công đoạt lấy quả tim của Thẩm Ngọc Hành, chính vì vậy cho nên y mới cần ba đại gia chủ kia hợp sức. Vì trong khoảnh khắc y lấy tim của Thẩm Ngọc Hành thì sẽ cần một khoảng thời gian nữa để y tái tạo lại một tái tim ảo, đủ để hắn sống trong vòng vài tháng, sau đó, cho dù hắn chết hay ra sao đi nữa cũng không liên quan đến y. Lúc đó y chỉ cần vui vẻ với thê tử là được rồi.

Nhưng để tạo ra được trái tim ảo đó thì y cần sự giúp sức của ba người kia, nếu không y sẽ không đủ linh lực để duy trì cho đến khi thay tim thành công. Dĩ nhiên y cũng đã có cách để họ không thấy được y đã thực hiện việc thay tim. Mọi việc, y đã tính toán kỹ càng, chỉ cần đợi Thẩm Ngọc Nghiên tỉnh lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro