Chương 29: Mang Thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐ Chương 29: Mang Thai.

Sau khoảng thời gian nửa ngày hàn huyên, Tề Chu rốt cuộc cũng chịu buông tha cho Thẩm Ngọc Hành để chuẩn bị việc thay máu. Quân Hành Kỷ đưa theo bốn người, Thẩm Ngọc Hành, Tề Chu, Tiêu Hằng và Lệ Chi An đi đến hang động băng đang lưu giữ cái xác của Thẩm Ngọc Nghiên.

Khi vừa đi vào, chỉ có bước chân của Lệ Chi An là đi nhanh hơn cả, ngoại trừ Quân Hành Kỷ có mục đích riêng thì y là người biết rõ mọi chuyện nhất. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Ngọc Nghiên, khuôn mặt giống Thẩm Ngọc Hành đến chín phần, nhưng cũng có một vài điểm khác biệt của kiểu tóc cho nên đã khác bớt đi. Có lẽ vì vậy cho nên Quân Hành Kỷ mới ngu ngốc không nhận ra. Hoặc là vì y quá yêu Thẩm Ngọc Nghiên cho nên không thể để ai vào trong mắt được nữa.

"Ngươi làm gì?"

Quân Hành Kỷ đột nhiên lên tiếng làm cho bàn tay đang sắp sửa chạm vào khuôn mặt Thẩm Ngọc Nghiên của Lệ Chi An phải dừng lại. Vừa rồi vì quá xúc động cho nên y mới hồ đồ như vậy, y đáp: "Ta chỉ đang kiểm tra một chút để chắc chắn việc thay máu diễn ra an toàn mà thôi."

"Ngươi xem nhẹ kỹ năng của dược sư cấp mười như ta sao?" Quân Hành Kỷ tỏ vẻ không vui.

"Ta nào dám. Lúc nào thì bắt đầu?"

"Một khắc nữa."

Chỉ một khắc nữa thôi, thì Thẩm Ngọc Nghiên có thể tỉnh lại, Quân Hành Kỷ siết chặt nắm tay, chuyện này y đã mơ đến không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng chân thật đến mức khiến y khi tỉnh dậy rồi cũng không tin được đấy là mơ. Nhưng rồi mơ cũng vẫn chỉ là mơ, chỉ có lần này mới là thật, vì vậy y sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hoại.

Chuyện này làm y nhớ tới một câu chuyện xưa cũ mà y từng nghe kể lại. Có một người từng yêu mẫu thân của y, bởi vì mẫu thân của y chết đi mà tình nguyện bỏ hết tu vi, rơi xuống thần đàn mới có thể cứu sống được mẫu thân của y. Nhưng đến cuối cùng người đó lại bị mẫu thân của y vô tình giết chết. Nhưng dù ra sao thì đoạn tình cảm của mẫu thân y và người kế phụ họ Mộ đó đã được lưu truyền rất lâu, dù rằng người kế phụ đó đã từng rất độc ác nhưng cũng là người khiến cho mẫu thân y yêu vô cùng sâu đậm, yêu nhất trên cõi đời này.

Nếu như y cũng được như vậy thì thật tốt, dù bây giờ y có ác với Thẩm Ngọc Hành bao nhiêu đi chăng nữa, miễn là Thẩm Ngọc Nghiên tỉnh lại, miễn là Thẩm Ngọc Nghiên yêu y thì dù trả giá bao nhiêu cũng không hề gì. Dù cho bị tước đi thần cốt, hay là sẽ chết đi sau vài năm nữa cũng chẳng sao cả, miễn là có thể ôm lấy Thẩm Ngọc Nghiên trong vòng tay, như vậy thôi cũng quá đủ rồi. Một vật hi sinh nhỏ nhoi như Thẩm Ngọc Hành thì có tính là gì chứ.

Quân Hành Kỷ vung tay hạ một tấm chắn lực lượng ngăn cách giữa y, Thẩm Ngọc Hành, Thẩm Ngọc Nghiên và ba người kia ở bên ngoài. Mục đích là để cho họ có thể giúp đỡ truyền linh lực cho y nhưng không thể nhìn thấy được những việc y làm bên trong. Như vậy thì ba người kia có thể giúp y thuận tiện lấy trái tim của Thẩm Ngọc Hành ra, sau này cho dù bọn họ có phát hiện ra thì cũng chỉ có thể trách bản thân họ quá ngu ngốc mà thôi, cái chết của Thẩm Ngọc Hành cũng có một bàn tay của họ góp vào.

Nhìn thấy Thẩm Ngọc Hành nằm xuống cạnh Thẩm Ngọc Nghiên, không hiểu sao Quân Hành Kỷ lại có chút chần chừ. Khoảnh khắc này y đã chờ đợi suốt mấy trăm năm, vậy mà y lại chần chừ vì điều gì, Thẩm Ngọc Nghiên đang chờ đợi y, y rốt cuộc đang chờ đợi điều gì?

"Quân huynh, đã chuẩn bị xong chưa?"

Đột nhiên giọng nói của Thẩm Ngọc Hành vang lên kéo Quân Hành Kỷ trở lại với thực tại, y giật mình trả lời:

"A... hả...?"

"Vì ta thấy huynh cứ đứng thừ ra một chỗ mãi cho nên mới hỏi."

Thẩm Ngọc Hành nở một nụ cười vô cùng tự nhiên, cũng không hề xinh đẹp nhưng lại khiến Quân Hành Kỷ khựng người mất mấy giây. Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô này của hắn cứ khiến y nhớ đến thê tử Thẩm Ngọc Nghiên của mình, y nhớ, khắc ghi trong lòng, nhưng giờ phút này lại giống như... đang chần chừ vì một người khác.

Quân Hành Kỷ khẽ lắc đầu, mím chặt môi, y đáp lại một cách ngắn gọn: "Ta sẽ bắt đầu ngay."

Nói rồi y phóng ra một sợi linh lực xuyên qua lồng ngực của Thẩm Ngọc Hành, rồi hai sợi, ba sợi, cứ thế theo hướng định sẵn đâm vào tim hắn. Dù rằng chỉ như kiến cắn thôi nhưng cũng có một chút gì đó khiến hắn thấy sợ. Dù rằng hệ thông nói với Thẩm Ngọc Hành rằng hắn sẽ không làm sao đâu, dù rằng có ba người khác đừng ở bên ngoài bức tường chắn để bảo vệ hắn nhưng hắn vẫn có cảm giác bất an vô cùng. Cũng có thể là do hắn nghĩ nhiều, nhưng linh cảm lúc nào cũng sẽ khiến con người ta thấy sợ hãi.

Quân Hành Kỷ gia tăng lực lượng vào trong sợi linh lực, vận chuyển máu từ tim Thẩm Ngọc Hành sang Thẩm Ngọc Nghiên. Quá trình rút máu diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng không hiểu tại sao cơ thể của Thẩm Ngọc Nghiên lần này lại không nhận lấy máu của Thẩm Ngọc Hành nữa. Dù cho y cố gắng truyền vào bao nhiêu lực lượng cũng không thể thành công khiến cho cơ thể của thê tử y chịu chấp nhận máu của Thẩm Ngọc Hành.

Đây rốt cuộc là tại sao chứ, hai lần trước diễn ra vô cùng suôn sẻ nhưng lần này thì lại như vậy. Chỉ còn cách thành công một bước nữa thôi thì lại xảy ra chuyện, Quân Hành Kỷ không thể nào tin được kế hoạch hoàn hảo mà y vạch ra lại xảy ra sơ hở. Rốt cuộc lý do là gì, trong một tháng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho máu của Thẩm Ngọc Hành và Thẩm Ngọc Nghiên không thể dung hợp được nữa.

Quân Hành Kỷ giơ tay ra chạm lên người Thẩm Ngọc Hành, hắn bây giờ đã ngủ say dưới tác dụng của mê hương y sắp đặt sẵn từ trước. Không hiểu sao y lại có một chút cảm giác nhẹ nhõm, giống như thoát khỏi gánh nặng, nhưng cũng nặng nề thêm một điều gì đấy không muốn thừa nhận. Y cắn chặt môi đến nỗi máu chảy rỉ ra. Y vậy mà lại thấy nhẹ nhõm vì không thể thực hiện thay máu, điều này đồng nghĩa với việc không thể thay tim. Y vậy mà lại lựa chọn bỏ mạng của Thẩm Ngọc Nghiên sao, không, thể, nào...

Nhưng ngay sau đó có điều gì đó khiến y phải khựng lại,  cảm giác khí tức xung quanh người Thẩm Ngọc Hành có gì đó vừa quen thuộc vừa khiến hắn khó chịu. Mùi hương thuộc về Thẩm Ngọc Nghiên đang ngự trị trên người Thẩm Ngọc Hành, nhưng lại có một mùi hương khác đang quấn lấy mùi hương mà y luôn khao khát, mùi hương của kẻ khác. Hơn nữa mạch tượng trên người Thẩm Ngọc Hành cũng vô cùng hỗn loạn, có lẽ vì lần này lấy ra quá nhiều máu.

Quân Hành Kỷ cẩn thận bắt mạch cho Thẩm Ngọc Hành, dù y chưa biết chắc có thực hiện việc thay máu, thay tim tiếp hay không nhưng nếu hắn chết đi thì y sẽ không thể nào làm tiếp được nữa.

"Cá...i... cái gì? M...mang thai..."

Quân Hành Kỷ lắp bắp trong miệng chỉ đủ cho mình y nghe thấy. Thật may là vì y là dược sư cấp mười cho nên có thể chẩn đoán được sớm như vậy, dù thai kia chỉ khoảng mười ngày, nhưng y có thể chắc chắn sự tồn tại của nó. Nhưng vì thai còn quá nhỏ cho nên y vẫn chưa thể biết được phụ thân của đứa nhỏ này là ai.

Nhưng trong vòng mười ngày này y không có ngủ với Thẩm Ngọc Hành, đó là thời điểm y sắp xếp cho Lệ Chi An tới và ngủ với hắn hai ngày. Ngày hôm sau y biết hắn có ngủ với Tiêu Hằng hết ngần ấy ngày còn lại. Vậy thì cái thai chỉ có thể là của Tiêu Hằng hoặc là Lệ Chi An.

Có lẽ vì mang thai, dòng máu nguyên bản của Thẩm Ngọc Hành không phải của riêng bản thân hắn nữa cho nên mới không thể dung hoà với Thẩm Ngọc Nghiên. Bây giờ nếu muốn máu của Thẩm Ngọc Hành có thể dung hoà với Thẩm Ngọc Nghiên thì y phải phá bỏ cái thai đó của hắn, nhưng, y có thể làm được không?

Y không biết bản thân có thể nhẫn tâm được không, ngược lại, y lại cảm thấy có một chút không cam tâm. Tại sao đều đã ngủ với Thẩm Ngọc Hành lúc hắn không thể mang thai, nhưng đến khi hắn mang thai thì lại không phải là con của y? Chẳng phải y cũng đã ngủ với Thẩm Ngọc Hành hai lần, mỗi lần đến tận nửa ngày hay sao? Nếu thua Tiêu Hằng thì không có gì để nói, nhưng nếu thua Lệ Chi An thì đúng là xui xẻo, rõ ràng đối phương cũng không ngủ nhiều hơn y bao nhiêu thì làm sao lại có thai được!

Nghĩ rồi Quân Hành Kỷ lại lắc đầu liên tục, y bị cái gì rồi, sao lại ở trước mặt Thẩm Ngọc Nghiên giận hờn vì không thể làm cho Thẩm Ngọc Hành mang thai. Y đúng là bị điên rồi, y bây giờ nên phá đi đứa con của Thẩm Ngọc Hành để máu của hắn trở lại thuần khiết vốn có, sau đó cứu sống Thẩm Ngọc Nghiên mới đúng. Y nên làm vậy, phải làm vậy!

*Chỉ còn một chương cuối, mọi người cùng bàn luận trước kết cục xem có đúng không nghen (⊃。•́‿•̀。)⊃ cùng đoán xem bé bi là của ai ( ' ▽ ' )

*Ví dụ mà ít người bình luận quá là tui lại lặn tiếp nửa năm mới đăng kết cục (o'・_・)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro