Chương 30: Đại Kết Cục (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khoảnh khắc Quân Hành Kỷ biết chuyện Thẩm Ngọc Hành mang thai thì cũng làm cho khí lạnh trong động băng càng thêm lạnh lẽo. Y giơ tay ra sờ lên bụng hắn, rồi lại nhìn về phía Thẩm Ngọc Nghiên, hài tử này, phải phá bỏ thôi.

Nhưng không hiểu sao y lại chẳng thể nào vui vẻ nổi, Thẩm Ngọc Nghiên sống lại thì sẽ làm sao, nếu hắn biết y đã làm ra chuyện độc ác như vậy thì liệu hắn có yêu y hay không? Hay lại vẫn giống như lúc trước, lạnh nhạt với y, đùa giỡn với y nhưng cũng xa cách với y. Hắn luôn ném ra một sợi dây để y nắm lấy rồi lại nhẫn tâm cắt đứt nó đi, một người khiến y yêu đến mức không cần gì cả nhưng lại nhẫn tâm bỏ lại y bơ vơ trên cõi đời này.

Quân Hành Kỷ lại vuốt ve trên bụng Thẩm Ngọc Hành lần nữa, thật may thì có tường linh lực che mắt, nếu không thì ba nhân tình đứng bên ngoài kia của hắn sẽ nổi điên lên rồi. Y vuốt ve thật nhẹ, cảm nhận từng chút một sự thay đổi nhỏ nhặt trên người Thẩm Ngọc Hành, cách một lớp vải vẫn cảm thấy được làn da mềm mại mà y từng động chạm, từng ôm trong vòng tay.

Y lại nhìn tới khuôn mặt nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu của Thẩm Ngọc Hành, nhợt nhạt giống như sắp chết đến nơi, chỉ nghĩ vậy thôi tự nhiên lại khiến cho y cảm thấy hít thở không thông. Từ khi nào mà y lại để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy trên người đứa nhỏ này...

Từ khi nào mà cơn ác mộng mỗi lần Thẩm Ngọc Nghiên tự sát ở trước mặt y đã bị thay thể bởi dáng vẻ Thẩm Ngọc Hành bị y moi tim ra, chết đi ở trước mặt y. Không biết từ bao giờ, không biết từ khi nào, ngay lúc này, khi ở cận kề hai sinh mệnh nằm trong lòng bàn tay y, tùy y định đoạt ai sống ai chết thì y lại thấy nhẹ nhõm khi người chết không phải là Thẩm Ngọc Hành.

Vì sao... y lại do dự...

Nghĩ rồi Quân Hành Kỷ đi tới ngồi bên cạnh Thẩm Ngọc Nghiên, khuôn mặt này, tình cảm này đã là ác mộng của y suốt mấy trăm năm. Một ác mộng mà y không thể nào thoát khỏi, y không thể nào từ bỏ được tình cảm này, cố gắng, chấp nhất với nó. Y đã làm tất cả, chờ đợi suốt bao nhiêu lâu mới có thể có được cơ hội xóa bỏ đi cơn ác mộng này, nhưng rồi, có người đã thay y xóa bỏ trước khi y có thể ra tay thực hiện.

"Nghiên nhi... Ta yêu em... thật sự yêu em..." Quân Hành Kỷ thủ thỉ thật nhỏ, rồi im lặng thật lâu, thật lâu...

Cuối cùng, y rút lại sợi linh lực trong ngực Thẩm Ngọc Hành, y từ bỏ, y cũng thừa nhận, tình cảm trong y thay đổi rồi.

Giờ thì y đã hiểu rõ, tại sao y lại không thể cưỡng lại được sự dụ dỗ của Thẩm Ngọc Hành, giống như bản năng đã thôi thúc y yêu người này, không thể kháng cự.

Giờ thì y đã hiểu rõ, tại sao y lại chần chừ trong lần thay máu này, tại sao y lại thấy nhẹ nhõm khi máu của Thẩm Ngọc Hành không thể dung hòa với Thẩm Ngọc Nghiên.

Giờ thì y đã hiểu rõ, cảm giác ghen tuông khi đứa con Thẩm Ngọc Hành đang mang sẽ không phải là của y.

Giờ thì y đã hiểu rõ, y đã phải lòng Thẩm Ngọc Hành, phải lòng người mà y đáng lẽ phải giết chết để cứu thê tử của mình.

Y đã lựa chọn để lại sinh mạng của Thẩm Ngọc Hành, y sẽ buông hắn ra, giống như buông bỏ đoạn tình cảm vừa mới chớm nở này. Y sẽ ở nơi này, vĩnh viễn ôm lấy Thẩm Ngọc Nghiên với tình cảm xưa cũ, chỉ cần vẫn ở bên cạnh Thẩm Ngọc Nghiên, chỉ cần Thẩm Ngọc Hành đi khỏi đời y thì mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu. Người y yêu mãi mãi vẫn sẽ là Thẩm Ngọc Nghiên, thê tử duy nhất.

Tường chắn linh lực hạ xuống, ba người Tề Chu, Tiêu Hằng và Lệ Chi An ở bên ngoài dáng vẻ sốt ruột tiến tới hỏi: "Thế nào, đã xong chưa?"

"Không thể làm được nữa, không thể tiếp tục."

"Tại sao?"

"Thẩm Ngọc Hành đang mang thai, không thể dung hòa với máu của thê tử ta, vì vậy không thể tiếp tục."

"Cái gì, mang thai?"

Quân Hành Kỷ gật đầu thật nhẹ đáp lại, lúc này Tiêu Hằng mới tiến lên phía trước bắt mạch cho Thẩm Ngọc Hành, xác định hắn đang mang thai là sự thật. Duy chỉ có Lệ Chi An là hoang mang thấy rõ trên mặt, y đã biết một mảnh hồn của Thẩm Ngọc Hành đã ở trong thức hải của hắn, chi phối cơ thể hắn cũng như ngăn chặn khả năng mang thai của khối thân thể này. Vậy thì việc Thẩm Ngọc Hành mang thai sao có thể xảy ra được?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều đã thấy Thẩm Ngọc Hành vặn vẹo thân mình co ro lại, hắn vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng cơn đau bụng dữ dội đang vây lấy hắn.

"Đau... bụng ta đau quá!"

Thẩm Ngọc Hành hét lên trong đau đớn, hắn cảm giác như tất cả hồn phách trong cơ thể cũng giống như muốn rút ra ngoài, đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Cũng bởi cơn đau này đã khiến hắn có thể tỉnh lại nhanh chóng, nhưng sự đau đớn mỗi lúc càng rõ ràng hơn, khiến hắn vừa mới tỉnh táo đã trở lại trạng thái đau muốn ngất đi.

"Hành nhi!" Tề Chu tiến lên đỡ lấy thân người sắm ngã xuống đất của Thẩm ngọc Hành, còn Tiêu Hằng thì ở bên cạnh bắt mạch.

"Động thai rồi, vì mất nhiều máu quá cho nên cơ thể suy nhược, e là..."

Chuyện không nói ra nhưng ai cũng đã biết kết quả bị hỏng thai là không thể tránh khỏi, vì thai còn quá nhỏ cho nên dễ dàng bị hỏng. Chỉ có Thẩm Ngọc Hành là nghe hai bên tai ù hết cả lên. Mang thai, hắn mang thai sao? Tính năng này đã mở từ lúc nào mà hắn chẳng hề hay biết, rồi cái thai là của ai? Nhưng hết thảy mọi chuyện đều không quan trọng, quan trọng là thai hắn mang sắp hỏng rồi, chuyện này... sao có thể xảy ra, hắn vừa mới biết đến sự tồn tại của cái thai cũng là lúc hắn biết bản thân sắp mất đi.

Hai tay Thẩm Ngọc Hành ôm bụng, dù rằng chưa thể cảm nhận được gì nhưng hắn không cam tâm khi cái thai bị hỏng, không phải vì nhiệm vụ, vì hắn thật sự có tình cảm... Sau khoảng thời gian ở nơi này, ôm ấp không ít nam nhân, một phần vì nhiệm vụ, một phần cũng vì hắn thật sự đã mang tình cảm vào nhiệm vụ này, hắn thật lòng mong muốn bản thân có thể sinh con cho những người hắn đã từng ôm ấp.

"Hệ thống! Hệ thống!" Thẩm Ngọc Hành dùng ý thức gọi thật lớn với hi vọng hệ thống có thể giúp đỡ hắn, nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng lặng không có chút hồi đáp nào.

Cho đến khi hắn muốn kêu lên lần nữa thì đột nhiên hắn cảm thấy cơ thể không thể cử động được, hắn cảm thấy nơi đại não đau lên một trận đến mức không thở nổi, so với cơn đau ở bụng không hề kém gì. Ngay lúc này hắn cảm giác có thứ gì đó ở trong não bị rút ra, hắn lờ mờ thấy được thứ gì đó màu trắng nhưng không rõ ràng.

Nhưng những người ở trước mặt Thẩm Ngọc Hành thì nhìn thấy rõ ràng hơn cả, một thứ giống như linh hồn chui ra từ đỉnh đầu hắn, hay nói đúng hơn là giống như bị cưỡng chế rút ra. Mà linh hồn này giống y hệt Thẩm Ngọc Nghiên từ bộ dáng cho đến tạo hình.

"Nghiên... Nghiên nhi!" Quân Hành Kỷ xông lên muốn bắt lấy mảnh hồn này thì đã bị một lực lượng vô hình ngăn cản lại.

Cũng đúng lúc này cơ thể Thẩm Ngọc Nghiên đang nằm trên giường cũng từ từ bay lên trên, trong phút chốc dung hòa làm một với mảnh hồn xuất ra từ cơ thể Thẩm Ngọc Hành.

"Chuyện này là sao? Chẳng lẽ..." Quân Hành Kỷ nói được một nửa thì im lặng, chẳng lẽ là kỳ tích xảy ra, Thẩm Ngọc Nghiên sẽ sống lại hay sao?

Nhưng đáp lại suy nghĩ y thì cơ thể của Thẩm Ngọc Nghiên đang lơ lửng trong không trung bỗng chốc mờ nhạt, giống như là đang tan ra.

"Không! Nghiên nhi!" Quân Hành Kỷ chỉ có thể kêu gào trong bất lực, Thẩm Ngọc Nghiên ở trước mặt y từ từ tan biến nhưng y lại chẳng thể làm gì khác.

Cũng không phải là tan biến, mà là cuộn tròn lại giống như một vòi rồng cuộn lại ở một vùng trung tâm, sau đó, thứ giống giống như vòi rồng đó lại một lần nửa tiến tới nơi đỉnh đầu của Thẩm Ngọc Hành, muốn xâm nhập vào, khiến hắn thêm một lần nữa đau đến mức không muốn sống nữa.

Tề Chu đang ôm Thẩm Ngọc Hành trong vòng tay cũng không thể cử động được, muốn cứu hắn nhưng cũng chỉ có thể nhìn trong sự bất lực. Cả Tiêu Hằng lẫn Lệ Chi An, hai người có tu vi cao hơn Tề Chu gấp nhiều lần cũng chỉ có thể đứng trân tại chỗ nhìn dị trạng này xảy ra.

Nước mắt của Thẩm Ngọc Hành chảy ra, từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ trải qua đau đớn khủng khiếp như vậy, từ đầu tới chân, nơi nào cũng giống như bị rã ra. Đúng lúc này, một âm thanh máy móc vang lên, vừa xa lạ vừa quen thuộc: "Ký chủ, người gặp nguy hiểm có thể xảy ra việc sinh non, tức suýt bị sẩy thai, vì vậy hệ thống bắt buộc phải cưỡng chế đem một mảnh hồn xuyên và một mảnh hồn phách bị tách ra của người để tạo ra một lớp màng bảo vệ. Tiểu hài tử là tinh hoa của thế gian này, vì vậy dù chuyện gì xảy ra thì hệ thống cũng sẽ trợ giúp ký chủ hết sức mình."

Lúc này đây cơn đau trên người Thẩm Ngọc Hành mới thuyên giảm, hắn dùng suy nghĩ hỏi hệ thống: "Ý ngươi là sao, một mảnh hồn xuyên, một mảnh hồn phách nghĩa là sao, ý ngươi là..."

"Thẩm Ngọc Nghiên cũng là người, mà thứ được gọi là 'hệ thống' giả mạo kia cũng là bản thân của người."

Hệ thống vừa dứt lời cũng là lúc Thẩm Ngọc Hành tiếp nhận chuỗi ký ức của mảnh hồn xuyên và mảnh hồn phách kia. Hồn xuyên Thẩm Ngọc Nghiên vì muốn trở về thế giới cũ cho nên trăm phương ngàn kế dụ dỗ Quân Hành Kỷ, sau cùng rơi vào lưới tình với y, cũng sa vào những chuyện không rõ ràng với ba người khác, tức tiền thân của Tiêu Hằng, Tề Chu và Lệ Chi An. Sau này khi biết chuyện Quân Hành Kỷ ở sau lưng hắn hạ sát ba người kia thì hắn không thể chịu đựng được nữa cho nên mới tự sát ở trước mặt y. Nhưng một mảnh hồn phách của hắn không cam tâm với những lỗi lầm mà Quân Hành Kỷ đã gây ra, cho nên mới ở nơi giao thoa giữa tu chân giới và thiên giới, chờ đợi ba người kia đến.

Nhưng sau đó đã có một sự tình khác đã xảy ra, Thẩm Ngọc Nghiên sau khi tự tử đã trở về thế giới cũ, thế giới của Thẩm Ngọc Hành thực sự nhưng mất đi ký ức. Vì còn cơ duyên nên lại một lần nữa quay trở lại thế giới này với cơ thể đã mất đi một phần ký ức, còn Thẩm Ngọc Hành đã chết ở thế giới này chính là thân thể thay thế hắn ở thế giới thực.

Thẩm Ngọc Nghiên sau khi biết được bản thân lại một lần nữa xuyên qua thì mới dựa vào sự giúp sức của Lệ Chi An, tiến nhập vào thức hải của Thẩm Ngọc Hành, giả dạng làm một hệ thống mà hắn thường xem trên phim. Nhưng Thẩm Ngọc Nghiên ngàn vạn cũng không ngờ tới là Thẩm Ngọc Hành thật sự có một hệ thống đi theo.

Mà hệ thống này của Thẩm Ngọc Hành có thể biết được mọi hành tung của Thẩm Ngọc Nghiên, chỉ là không vạch trần mà thôi. Thứ hệ thống muốn là Thẩm Ngọc Hành có thể hoàn thành nhiệm vụ, sinh đủ bốn đứa con cho bốn gia chủ của bốn đại gia tộc là nó có thể hoàn thành KPI của lần chuyển sinh này, sau đó liền có thể hóa hình người, tìm người nó muốn tìm. Còn Thẩm Ngọc Nghiên giả dạng, làm trò, hay làm gì hệ thống cũng sẽ không quan tâm, nhưng nếu làm hại đến tính mạng của Thẩm Ngọc Hành thì hệ thống tất nhiên phải ra tay, bằng cách dung hòa hồn xuyên và hồn phách đó lại, bớt phá phách, bớt phiền toái.

"Vậy... ta và Thẩm Ngọc Nghiên là một người thật sao?" Lần này Thẩm Ngọc Hành sơ suất nói ra miệng, nghe xong lời này làm cho Quân Hành Kỷ như chết trân tại chỗ, bây giờ y mới phát giác ra, tuy rằng cách ăn mặc và kiểu tóc không giống nhưng rõ ràng khuôn mặt của Thẩm Ngọc Hành và Thẩm Ngọc Nghiên gần như giống hệt nhau. Thật may vì y đã không xuống tay làm hại Thẩm Ngọc Hành, nếu không sau này khi biết được sự thật chỉ sợ...

"Đương nhiên, ký chủ, dù người không tin bản thân mình thì cũng nên tin tưởng hệ thống của người chứ, ta tuyệt đối sẽ không lừa dối ký chủ." Hệ thống cũng đã nói thành tiếng khiến cho Tiêu Hằng và Tề Chu sửng sốt, hệ thống, hệ thống là gì chứ?

Còn Lệ Chi An thì càng hoang mang hơn, thứ gọi là hệ thống này thật sự có tồn tại trên cơ thể Thẩm Ngọc hành sao, giọng nói này tuy khá giống với giọng của Thẩm Ngọc Nghiên nhưng thô hơn, và có vẻ uy tín hơn. Thì ra đây là hệ thống, thứ có thể chi phối một người, đưa người đó từ thế giới này đến thế giới khác giống như Thẩm Ngọc Nghiên đã kể với y.

"Vậy chuyện ngươi nói ta không thể mang thai khi đã ngủ đủ với bốn người Tề Chu, Tiêu Hằng, Lệ Chi An và Quân Hành Kỷ thì sao? Làm hại ta dụ dỗ Tề Chu rồi ngươi mới nói ta cần làm nhiệm vụ mở khóa." Thẩm Ngọc Hành bĩu môi tỏ vẻ không tin tưởng vào hệ thống. Cũng câu này khiến cho Tề Chu rơi vào khoảng lặng, nói vậy, hắn dụ dỗ y chỉ là vì nhiệm vụ gì đó thôi sao, không hề yêu y gì cả.

Nhưng sao quan trọng bằng việc Thẩm Ngọc Hành mang nhiệm vụ là phải ngủ với ba người khác ngoài y, vậy là y bị lừa dối suốt bao lâu nay hay sao? Hai tay y siết chặt vai Thẩm Ngọc Hành, rõ ràng không thể cử động nhưng không biết y lấy đầu ra động lực để có thể làm được việc đó. Thẩm Ngọc Hành bị đau liền quay ra nhỏ giọng mắng Tề Chu, giọng điệu mang chút nũng nịu giận dỗi: "Huynh sao đấy, làm ta đau."

"Ta... ta xin lỗi..."

"Hừ, ta cũng nói ngay từ đầu là ta sẽ thú thêm nam thiếp, huynh đã đồng ý còn gì, giờ còn ghen tuông khi nghe ta nhắc về chuyện này?"

"Ta đâu nghĩ đệ nói thật, ta chỉ nghĩ... đệ nhất thời muốn chọc giận ta. Chuyện đệ với cậu thì thôi không nói làm gì, đằng này... đệ... đệ lại... với người ngoài... Bây giờ đệ mang thai, ta lại... chẳng thể tranh giành..."

"Trước sau gì ta chẳng có con với huynh, vội gì chứ, huynh im lặng chờ ta đi, ta sẽ nói chuyện với huynh sau."

Tề Chu lẳng lặng gật đầu chứ không nói gì thêm nữa, còn Thẩm Ngọc Hành thì lại hỏi hệ thống: "Đứa trẻ trong bụng ta đã được bao nhiêu ngày rồi, là con của ai?"

Là con ai cũng không quan trọng, nhưng nếu không làm rõ thì chắc Tề Chu vẫn sẽ khóc lóc một cách tủi thân mất, không chỉ Tề Chu mà cả Tiêu hằng cũng căng thẳng không kém, y thật mong đứa trẻ là con của mình. Lệ Chi An thì bình tĩnh hơn, nhưng bên trong đã sớm dậy sóng, y nhớ hết thảy mọi chuyện từ kiếp trước cho đến kiếp này, yêu Thẩm Ngọc Hành suốt mấy trăm năm, y cũng ao ước hắn có thể mang thai đứa con của y.

Còn Quân Hành Kỷ thì vừa mới tiếp nhận sự thật rằng Thẩm Ngọc Hành và Thẩm Ngọc Nghiên là một nên vẫn còn đang ngơ ngẩn, một phần vì hổ thẹn những chuyện đã làm nên không dám mong đợi cơ hội sẽ đến với mình.

Sau đó, hệ thống đáp lời: "Mười ngày. Nên là con của ai thì là của người đó."

"Ngươi trả lời chung chung vậy làm gì chứ? Nhưng mười ngày thì chỉ có thể là của..."

Tiêu Hằng và Lệ Chi An căng thẳng không thôi, trong mười ngày này thì hai người họ đã có phát sinh chuyện đó với Thẩm Ngọc Hành, sự hưng phấn thấy rõ trong mắt họ. Còn Tề Chu thì thất vọng thấy rõ, Quân Hành Kỷ thì mang một chút hụt hẫng, không dám mong chờ nhưng y cũng đã rất mong chờ.

"Là con của ai cũng được, ta chỉ... mong đệ thấy vui..." Tệ Chu đột nhiên lên tiếng, sau đó từ từ buông lỏng Thẩm Ngọc Hành ra. Bây giờ y đã có thể cử động được, vì vậy cho nên mới buông hắn ra. Trong lòng của y, Thẩm Ngọc Hành là một đứa nhỏ ngây thơ không gì sánh bằng, tuy rằng hắn nói chuyện lỗ mãng nhưng y luôn tin là hắn sẽ không lừa gạt y. Y luôn tin chuyện hắn phát sinh quan hệ với Tiêu Hằng là do thuốc, không phải chủ ý của hắn. Nhưng xem ra là y đã lầm, y đã sai khi đặt niềm tin vào người chỉ xem y là một nhiệm vụ.

Sau khi nói xong, Tề Chu xoay người rời đi, nhưng âm thanh cứng rắn của Thẩm Ngọc Hành lại vang lên: "Huynh đứng lại đó, người cho phép ta thú nam thiếp là huynh, người không suy xét kỹ lưỡng, xem lời ta nói là nời nói đùa cũng là huynh. Bây giờ huynh ở đây tổn thương, xem ta là kẻ lừa gạt là như thế nào chứ? Huynh nghĩ rằng chỉ huynh tổn thương thôi sao, khi ta nghe huynh nói yêu ta, khi ta phát hiện ra ta cũng yêu huynh thì ta cũng đau lòng biết bao nhiêu vì không thể yêu một mình huynh!"

Từng câu từng chữ của Thẩm Ngọc Hành giống như cứa vào tim của Tề Chu, đầu tiên là xát muối, sau cùng là dỗ dành là lồng ngực y run lên. Thẩm Ngọc Hành nói yêu y, là thật sao?

Thẩm Ngọc Hành lại nói tiếp, nhưng lần này hắn tựa vai vào người Tiêu Hằng: "Ai bảo trời sinh ra ta cuốn hút như thế này, một mình huynh hưởng hết không phải là hơi uổng phí hay sao? Chẳng qua cũng chỉ là chia sẻ cho ba người thôi không phải sao, ta còn chưa ghen tuông thì huynh ghen tuông cái gì, trước đó huynh có biết bao nhiêu nam thê, nam thiếp, tất cả đều bị huynh bỏ lại phía sau hết. Ta còn đang sợ không biết khi nào thì huynh bỏ rơi ta!"

"Ta..."

Nhưng Tề Chu chưa kịp nói gì thì đã bị Tiêu Hằng cắt ngang: "Nó bỏ ngươi thì còn có cậu, ngươi lo gì chứ. Chẳng lẽ cậu không đủ để ngươi yêu hay sao? Lần trước ta nói chuyện lấp lửng không rõ ràng cũng vì lo ngại thân phận của ta và ngươi. Hay là thế này đi, ngươi từ phu, sau đó lấy ta, ta làm nam thiếp của ngươi cũng được, miễn là ngươi yêu ta, cần ta. Thẩm Ngọc Hành, không, Hành nhi, cậu thương ngươi, thật lòng thương ngươi. Tiêu Hằng ta thật lòng thương ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý cho ta một cơ hội ở bên cạnh ngươi thì ta không ngại danh phận làm một tiểu nam thiếp."

Tiêu Hằng hùng hồn nói một tràng dài làm cho Tề Chu nổi gân đầy mặt, có người cậu nào lại dụ dỗ cháu dâu từ phu với cháu mình rồi như vậy chứ, còn mặt dày chen ngang vào nữa. Còn Thẩm Ngọc Hành thì bĩu môi chê bai: "Cậu à, người xem lại tuổi của mình đi, muốn làm tiểu nam thiếp gì chứ?"

"Ngươi chê bai ta sao? Thậm chí khi đứa trẻ trong bụng ngươi có thể là con của ta mà ngươi nỡ chê bai ta sao?"

"Không chê, ta cũng thương cậu, thật đó."

Chỉ một câu như thế này thôi cũng đủ khiến Tiêu Hằng mãn nguyện. Nhưng chưa kịp vui vẻ thì Lệ Chi An đã chen ngang vào: "Đứa trẻ cũng có thể là con của ta. Thẩm Ngọc Hành, ta yêu ngươi suốt mấy trăm năm, ngươi cũng nên hồi đáp ta, bù đắp cho tháng năm ngươi đã bỏ lỡ ta."

"Được, ta đã nói rất thích huynh từ khi ta còn mang thân phận Thẩm Ngọc Nghiên còn gì, quên rồi sao?"

"Làm sao mà quên được chứ, ta nhớ, nhưng chỉ sợ ngươi quên thôi... ngươi có nhiều người như vậy thì ta là gì trong lòng ngươi chứ..."

"Trong bốn vị trí cũng có một chỗ giành cho huynh mà, he he..." Thẩm Ngọc Hành nháy mắt nhìn Lệ Chi An, vừa nghịch ngợm vừa giống như một kẻ lưu manh.

"Còn ta thì sao?" Quân Hành Kỷ đột nhiên lên tiếng: "Dù ngươi là Thẩm Ngọc Hành hay là Thẩm Ngọc Nghiên thì ngươi cũng đã cướp mất trái tim của ta rồi, người từng chút một tiến vào tim ta, đoạt mạng của ta, vậy mà cũng không muốn hoàn trả sao?"

"Ta còn chưa trách huynh dám ở sau lưng ta giết hại người của ta mà huynh còn ở đây đòi quyền lợi hay sao?"

"Ta ghen cũng không được sao?"

"Với Tiêu Hằng và Tề Chu thì không nói, nhưng lúc đó ta với Lệ Chi An trong sạch, tuy rằng ta cũng đã phải lòng y nhưng huynh có quyền gì giết y khi ta chưa từng cho huynh danh phận khi ở bên ta."

"Lúc đó không, vậy thì bây giờ cho, ta muốn làm thê, không muốn làm thiếp."

"Xin lỗi, chính thê là của Tề Chu, huynh đừng có mơ!" Nói rồi Thẩm Ngọc Hành nhìn về phía Tề Chu, nói tiếp: "Thế nào, vị trí nam thê này huynh có cần không? Nếu không thì..."

"Ai nói ta không cần. Hơn nữa ta còn muốn đệ sinh cho ta mười đứa con đệ chuộc lỗi!"

"Huynh xem ta là heo à!"

"Không cần biết, nếu đệ không sinh tức là không yêu ta!"

Thẩm Ngọc Hành cảm thấy Tề Chu khi không muốn hắn sinh mười đứa con đúng là giận quá nói linh tinh, nhưng cũng rất đáng yêu. Hắn đáp lời: "Sinh thì sinh, chỉ sợ huynh không chen hàng được thôi!"

"Cái gì!!!"

"Hử? Ta nói sai sao? Cậu Tiêu Hằng cũng muốn ta sinh, Lệ Chi An cũng muốn ta sinh, mà Quân Hành Kỷ cũng muốn ta sinh, huynh chen hàng nổi không? Ai 'mạnh' hơn thì người đấy có con nha!"

Không chỉ Tề Chu mà Tiêu Hằng, Quân Hành Kỷ và Lệ Chi An cũng phải chết đứng với chữ 'mạnh' của Thẩm Ngọc Hành, ai lại không hiểu ý của hắn là gì, đúng là...

"Đệ đúng là... vô liêm sỉ!" Tề Chu cắn môi, sau đấy nói với vẻ giận hờn: "Cũng vì bộ dạng vô liêm sỉ đó của đệ khiến cho ta yêu đến chết đi sống lại..."

"Được rồi, nói đến đây thôi, ta thấy bụng vẫn còn đâu, muốn về phòng nghỉ ngơi."

"Cậu đưa ngươi về phòng." Tiêu Hằng bế Thẩm Ngọc Hành lên, y đã thẳng thắng bày tỏ rồi nên không còn e ngại Tề Chu nữa.

"Ta đến xem mạch cho ngươi." Quân Hành Kỷ vội vàng đi theo.

Lệ Chi An cũng không hề kém cạnh, ngay lập tức chạy theo: "Ta cũng muốn bắt mạch, hài tử của ta, để ta xem!"

"Ai nói hài tử của ngươi chứ, là của ta!" Tiêu Hằng hậm hực đáp trả.

"Ai 'mạnh' hơn thì là của người đó, tu vi của ngươi bằng ta sao?"

"Không xét tu vi, chỉ xét tinh lực!"

"Cái gì!"

Một trận ồn ào huyên náo ở trước mặt như vậy khiến cho Tề Chu phát giác ra một chuyện, nếu y không tiến tới thì ngay cả vị trí chính thất của y cũng sẽ bị cướp mất. Y kêu lớn: "Đợi ta, ta là phu quân có hôn khế đàng hoàng, không được bồng bế thê tử của ta!!!"

---Hoàn Chính Văn---

Sẽ có ngoại truyện bật mí bảo bảo là con của ai ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Sau cùng, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em Hành siêu dăm và dàn hậu cung hùng hậu, cung khủ của ẻm ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ mục tiêu kế tiếp là đăng hoàn bộ 'Hòa Thượng Ác Nhân!', cũng là hệ liệt của bộ này và 'Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!' nghen. Đáng lẽ nên đăng hoàn bộ HTAN mới phải, vì bộ kia có dây mơ rễ má gần hơn với Tô Thủy Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro