Chương 4: Cậu Của Tề Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đi một đêm không ngủ nhưng khi Thẩm Ngọc Hành vừa mới chợp mắt một chút thì lại bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giác. Hắn không biết là cái thế giới tu chân này có còn quy củ nữa hay không. Dù gì hắn cũng là thiếp thất của gia chủ một gia tộc lớn vậy mà cũng có kẻ muốn làm phiền. Hắn lăn qua lăn lại mấy vòng cuối cùng cũng không thể nằm yên được nữa. Bên ngoài càng lúc càng nói to hơn:

-    Mới vừa lấy về có một ngày mà đã không biết thân biết phận rồi. Ngay cả việc đi thỉnh an cậu của chồng mà cũng cần phải nhắc nhở luôn sao?

-    Ngươi nói bé cái miệng thôi. Người ta là do Tề lão gia đích thân đưa về đấy.

Thẩm Ngọc Hành xoay người lần nữa. Hắn không biết là Tề Chu đã rời đi lúc nào, chỗ nằm ở bên cạnh cũng lạnh tanh. Nhưng có một điều hắn không hiểu đó là tại sao phải đi thỉnh an cậu của y mà không phải là cha mẹ y? Ngay sau đó hệ thống đã giải đáp thắc mắc của hắn:

"Cha mẹ của Tề Chu đã mất rồi cho nên y mới kế thừa vị trí gia chủ. Ngày hôm qua lúc bái cao đường là bái cậu của y, lần nào Tề Chu thành thân thì cậu của y cũng sẽ ở lại một ngày để cháu dâu thỉnh an xong mới trở về gia tộc."

"Thì ra là vậy. Tề Chu đi đâu rồi?"

"Đi bồi cậu của y đánh cờ rồi."

Thẩm Ngọc Hành gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi không nói gì thêm nữa. Hắn vừa ngồi dậy liền cảm thấy một trận đau nhức từ hông eo truyền tới. Sức lực của Tề Chu thật không thể coi thường, về sau hắn phải nhắc nhở y tiết chế lại mới được.

-    Người đâu!

Thẩm Ngọc Hành vừa gọi xong thì một tỳ nữ ở bên ngoài ngay lập tức đi vào, nàng ta hỏi:

-    Có chuyện gì không thưa phu nhân?

Hai chữ "phu nhân" này làm cho Thẩm Ngọc Hành cảm thấy hơi khó tiêu. Dù gì cũng là một nam nhân mà lại bị gọi thành phu nhân thì có thể vui vẻ được sao? Hắn nói:

-    Về sau cứ gọi thiếu gia là được. Ngươi lấy cho ta chậu nước rửa mặt.

-    Dạ, thiếu gia.

Nữ tỳ kia một dạng ngoan ngoãn không giống với những gì mà nàng ta vừa nói. Đúng là khả năng nói xấu chủ nhân thật đáng nể, nếu hắn không thức dậy thì còn lâu mới biết được nàng ta ngoài mặt vâng lời nhưng sau lưng thì mở miệng đâm chọt.

Khi Thẩm Ngọc Hành rửa mặt xong xuôi cũng vừa lúc Tề Chu trở về, y hỏi:

-    Hành nhi thức dậy sớm vậy sao? Sao không nghỉ ngơi thêm một chút nữa?

-    Ta còn phải đi thỉnh an cậu của huynh không phải sao? Hơn nữa giường lạnh lẽo như vậy ai mà ngủ cho được chứ.

Thẩm Ngọc Hành bĩu môi ý chỉ Tề Chu rời giường đã lâu làm cho một mình hắn nằm cũng trở nên lạnh lẽo. Y thấy hắn giận dỗi thì đi tới ôm hông hắn từ phía sau:

-    Hành nhi giận ta rồi sao?

-    Ta chỉ là một thiếp thất nào dám giận dỗi gia chủ của một gia tộc chứ. Còn chưa biết lúc nào sẽ bị ban hưu thư.

-    Hành nhi, nói bậy cái gì đó?

Tề Chu siết hông Thẩm Ngọc Hành càng chặt thêm, ngày hôm qua mới vừa thành thân bây giờ đã nhắc đến hưu thư. Đứa nhỏ này đúng là to gan lớn mật. Thẩm Ngọc Hành thì không thèm trả lời câu hỏi của Tề Chu, hắn nói:

-    Huynh buông ta ra đi, ta còn phải mặc y phục.

Nói rồi hắn gỡ tay Tề Chu ra rồi đi tới chỗ giá treo, trên này đã treo sẵn một bộ y phục. Tề Chu sau khi bị gỡ tay ra thì cảm giác hơi hụt hẫng, đêm qua Thẩm Ngọc Hành cứ ôm rồi quấn lấy y liên tục. Bây giờ ăn được người rồi thì phủi mông bỏ đi như vậy mà coi được sao? Y nhanh tay giật lấy bộ y phục trên tay Thẩm Ngọc Hành.

-    Để ta mặc y phục cho Hành nhi.

Nói rồi y xõa y phục ra để Thẩm Ngọc Hành mặc vào, hắn cũng không có từ chối. Bộ y phục này được thêu chỉ nổi vô cùng nổi bật trên lớp y phục màu nhạt, nhìn tươi trẻ đầy sức sống làm cho Tề Chu dâng lên tâm tình muốn đè ra cởi sạch. Y nói:

-    Hành nhi mặc bộ y phục này đúng là rất hợp, nhìn rất đẹp.

-    Vậy sao?

Thẩm Ngọc Hành nhếch môi lên, hắn nói tiếp:

-    Huynh nói vậy ta còn tưởng là huynh muốn đè ta ra giường, lột sạch đồ của ta chứ.

Tề Chu bị đoán trúng tim đen chỉ có thể kiên trì giữ im lặng. Tại sao thê tử của y lại sắc sảo như vậy, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ mới vừa đến tuổi gả đi nhưng lại giống như đã lớn lắm rồi. Làm cho một người dày dạn tình trường như y cũng phải ngượng ngùng.

-    Bây giờ chúng ta đi thỉnh an cậu của huynh hay là sao?

-    Cái gì mà cậu của ta rồi cậu của đệ, chúng ta đã là phu thê rồi thì cũng là cậu của Hành nhi mà.

-    Ta hiểu rồi.

Việc gọi như thế nào không có quan trọng cho nên Thẩm Ngọc Hành không có quan tâm. Tề Chu thấy hắn không thắc mắc cho nên trả lời câu hỏi đầu tiên của hắn:

-    Giờ giấc thỉnh an đã qua rồi, bây giờ chúng ta sẽ ăn trưa.

Thẩm Ngọc Hành chỉ gật đầu chứ không nói gì. Hắn không ngờ là mình lại ngủ một giấc đến tận trưa như vậy, vậy mà cứ tưởng là mới vừa chợp mắt, thời gian đúng là trôi qua quá nhanh. Hắn đi theo Tề Chu ra ngoài, mặt trời lúc này đã treo lên đến đỉnh đầu. Hai người cứ vậy đi đến gian nhà ăn dành cho gia chủ. Bàn ăn đã được bày ra sẵn, ngồi ở đó còn có một nam nhân mà Thẩm Ngọc Hành vô cùng quen mắt.

Nam nhân này vẻ ngoài đạo mạo, một mí dài hẹp giống như của loài chim ưng, ở đuổi mắt còn có một nốt rồi. Tổng thể khuôn mặt của người này và Tề Chu giống nhau đến bảy, tám phần. Hơn nữa người này Thẩm Ngọc Hành cũng đã từng gặp mặt nhau rồi, đây chẳng phải là vị gia chủ Tiêu gia, Tiêu Hằng hay sao? Vì lý do gì mà y vẫn chưa trở về đi mà vẫn còn ở lại nơi này ăn chực?

"Thưa ký chủ, Tiêu Hằng là cậu của Tề Chu."

Đệch! Thẩm Ngọc Hành chỉ muốn chửi thề. Tại sao hệ thống lại không nói cho hắn biết sớm hơn, bây giờ cẩn thận nghĩ lại làm cho hắn thấy sợ hãi không gì bằng. Cháu dâu muốn lấy cậu của phu quân về làm nam thiếp, đệch mợ, quá mức vi diệu luôn rồi. Vậy mà cái Tên Tề Chu kia cũng không thèm nói cho hắn biết một trong ba người mà hắn muốn lấy về nam thiếp có một người là cậu của y.

-    Ngày hôm qua cháu dâu đội khăn nên ta vẫn chưa nhìn rõ, bây giờ nhìn kỹ mới thấy đúng là rất được. Thảo nào Chu nhi lại mê mẩn ngươi như vậy, đánh cờ cùng ta mà tâm trạng thì lại treo ở phòng của ngươi.

Thẩm Ngọc Hành vừa ngồi xuống ghế thì Tiêu Hằng đã nói ngay một hơi dài. Hắn không biết là y khen thật hay là mỉa mai chỉ có thể cười cho có lệ. Lúc này Tề Chu đột nhiên nói:

-    Người lại nói đùa gì nữa đấy. Đừng có tưởng là ta không biết người lén lút chạy đến phòng tân hôn để nhìn thê tử của ta.

-    Còn không phải thê tử của ngươi muốn lấy ta về làm nam thiếp hay sao? Ta cũng phải xem thử nhan sắc cỡ nào mà lại ba hoa khoác lác như vậy.

Nghe thấy những lời này rồi Thẩm Ngọc Hành có thể đoán ra được mấy lời khen trước đó của Tiêu Hằng là để mỉa mai hắn. Xem ra là y vẫn còn tức giận việc hắn nói muốn lấy y về làm nam thiếp. Đường đường là cậu của Tề Chu, hơn thua một cấp bậc nếu đi làm thiếp thì chẳng phải sẽ phải gọi Tề Chu là ca ca hay sao? Sự tình đúng là quá mức khó hiểu.

Nếu Thẩm Ngọc Hành sinh ra đứa con của Tiêu Hằng thì đứa nhỏ nên gọi Tề Chu là ca ca hay là kế phụ? Xét theo vai vế của Tề Chu và Tiêu Hằng thì đương nhiên là con của Tiêu Hằng phải gọi Tề Chu là ca ca. Nhưng nếu hắn lấy Tiêu Hằng về làm nam thiếp thì đứa con hắn sinh cho y đương nhiên phải gọi Tề Chu là kế phụ. Đúng là rắc rối!

Hắn đáp lại lời Tiêu Hằng:

-    Ta nhìn thấy cậu cũng rất là đạo mạo khí khái, sẽ không làm chuyện gì lén lút. Tề Chu, huynh chắc là hiểu lầm rồi, trừ khi dáng vẻ đạo mạo tiên khí này là giả chứ nếu là bình thường ai lại lén lút đi đến phòng cháu dâu làm gì.

-    Phụt...!

Tề Chu thật sự là bị lời này của Thẩm Ngọc Hành chọc cười. Y không ngờ là hắn lại dám chọc tức cậu của y. Tiêu Hằng lúc này bị nói là giả vờ đạo mạo nhưng cũng không bày tỏ thái độ gì, đứa nhỏ này đúng là thật thú vị. Ở tu chân giới này người tu luyện đạt đến cảnh giới như y không có bao người, nếu muốn y có thể ngay lập tức vặt đầu hắn xuống. Nhưng mà hắn lại không có một chút gì nhún nhường làm y thấy thật đặc biệt.

Nhưng mà hứng thú cỡ nào y cũng không có ý định trở thành nam thiếp, chuyện này sẽ trở thành chuyện cười của toàn tu chân giới luôn mất. Y hỏi Tề Chu:

-    Đã đánh dấu rồi chứ?

Nếu đã đánh dấu rồi thì chẳng ai dại gì đi làm nam thiếp của Thẩm Ngọc Hành làm gì. Vì người sinh sản đã bị đánh dấu sẽ không thể cùng bất kì người nào khác giao hoan được nữa. Có điên mới trở thành nam thiếp của một người sinh sản đã bị đánh dấu. Tề Chu sau đó trả lời:

-    Đã đánh dấu rồi.

-    Vậy thì ta cũng sắp sửa có cháu rồi nhỉ? Chỉ cần đứa con của ngươi được sinh ra thì tu vi của ngươi sẽ có biến chuyển rất tích cực.

-    Ta cũng rất mong chờ đến ngày mà đứa trẻ được sinh ra.

Tề Chu vừa nói vừa nắm lấy tay Thẩm Ngọc Hành, y mỉm cười nhìn hắn, tay còn lại thì gắp thức ăn bỏ vào trong chén của hắn. Thẩm Ngọc Hành nhìn thấy vẻ mặt mong chờ đó của y thì không khỏi chột dạ. Nếu là người sinh sản bình thường thì bây giờ trong người đã bắt đầu hình thành bào thai rồi nhưng hắn thì không. Hắn phải ngủ với ba đối tượng công lược còn lại mới mở ra tính năng mang thai. Đúng là quá khó khăn.

Không nói đến những người khác, chỉ riêng Tiêu Hằng thôi cũng đã đủ để cho Thẩm Ngọc Hành cảm thấy khó lòng nuốt trôi. Đeo bám cậu của phu quân, loại chuyện này hắn làm sao có thể làm được chứ? Cho dù hắn làm được thì cũng sẽ trở thành một trò hề trong sách sử tu chân giới. Nhưng nếu hắn không làm thì chỉ có thể sống được trong vòng mười năm mà thôi, hắn cũng không muốn chết. Nhưng trước hết hắn phải tìm cách giải vây trước vấn đề sinh con cho Tề Chu rồi mới có thể tính tiếp được.

-    Thực ra cũng không chắc chắn. Đại phu có nói qua cơ thể ta sau khi được cứu sống thì trở nên khác biệt so với các người sinh sản khác. Nên là đã mang thai hay chưa thì ta cũng không chắc.

-    Sao có thể chưa có được, người phối giống tuyệt đối sẽ không bị hụt.

Tề Chu trả lời chắc nịch. Thẩm Ngọc Hành cũng không biết giải thích thể nào cho y hiểu. Đúng là từ trước đến giờ chưa có tiền lệ người phối giống không thể làm cho người sinh sản mang thai. Tiêu Hằng thì lại gõ gõ tay lên bàn rồi nói:

-    Ngươi đưa tay ra đây.

Y là nói với Thẩm Ngọc Hành, hắn theo lời y chìa tay ra. Tiêu Hằng đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn bắt đầu bắt mạnh, bộ dạng của y lúc này đúng là đoan chính hơn những chuyện mà y đã làm đêm qua nhiều. Tiêu Hằng vừa bắt mạch vừa nhắm mắt dưỡng thần, qua đi một lúc mới nhìn về phía Tề Chu rồi nói:

-    Thể trạng của Ngọc Hành vô cùng bình thường. Khoang sinh sản trong cơ thể cũng phát triển rất tốt, không có dấu hiệu của việc khó thụ thai. Nếu không mang thai thì chỉ có một lý do mà thôi.

-    Lý do gì vậy, cậu?

-    Uống dược ngăn chặn sự thụ thai. Nhưng loại dược này rất có hại cho thân thể. Uống đến lần thứ ba thì khoang sinh sản cũng sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng, về sau cũng không thể thụ thai được nữa.

Tiêu Hằng hết nhìn Tề Chu rồi lại nhìn Thẩm Ngọc Hành như muốn hỏi hắn có uống dược ngăn chặn việc thụ thai hay không? Tề Chu cũng nhìn hắn với vẻ mặt tương tự.

Thẩm Ngọc Hành đương nhiên là không uống dược nhưng mà có thứ khác ngăn chặn việc hắn mang thai còn tốt hơn cả dược liệu. Chưa kể còn không bị hủy hoại khoang sinh sản. Hắn trợn mắt:

-    Hai người nhìn ta như vậy làm gì? Ta uống loại thuốc đó làm gì chứ?

Người sinh sản vốn đã không thể tu luyện chỉ có thể dùng khả năng sinh con để được người phối giống ôm ấp và che chở cho. Ai ngu ngốc cũng sẽ biết được không có người sinh sản nào lại điên khùng tự phá đi đường sống của mình. Tề Chu đối với lời nói của hắn cũng không nghi ngờ. Y nói:

-    Việc có mang thai hay không chẳng phải vài ngày nữa sẽ biết hay sao? Đến lúc đó chúng ta có thể biết được Hành nhi có uống dược hay là không mà.

Thẩm Ngọc Hành chỉ muốn nói rằng, bọn họ sẽ không bao giờ biết được hắn có uống dược hay không. Bởi vì thứ ngăn chặn hắn mang thai nào có phải do dược liệu đó! Nhưng mà hắn biết dù hắn nói gì thì hai người họ cũng sẽ không tin, thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra từ từ. Hắn cũng không vội giải thích về sự tồn tại của hệ thống.

"Xin lỗi ký chủ, hệ thống nhận thấy ký chủ có ý định nói ra sự tồn tại của hệ thống cho nên mới xuất hiện để nhắc nhở một chút. Nếu ký chủ nói ra sự tồn tại của hệ thống thì sẽ lập tức chết ngay, không cần phải chờ đến mười năm nữa."

ĐM...! Thẩm Ngọc Hành không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới phải. Nếu không nói ra sự tồn tại của hệ thống vậy thì việc hắn không mang thai phải giải thích với Tề Chu như thế nào mới được đây? Đường nào cũng thấy khó khăn quá chừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro