Chương 5: Tắm Trăng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Chương 5: Tắm Trăng (1) thì sẽ có (2) hehee

Sau khi ăn uống xong xuôi thì Tiêu Hằng trở về Tiêu gia, Thẩm Ngọc Hành sau đó phải đi gặp mặt các trưởng bối khác của Tề Chu. Lúc này Thẩm Ngọc Hành mới biết họ nội của Tề Chu đã bị diệt môn từ nhiều năm trước, phụ mẫu của y cũng vì việc trả thù không thành cho nên cũng chết theo luôn. Vì vậy cho nên y là người trực tiếp trở thành gia chủ Tề gia. Còn họ ngoại của Tề Chu chỉ có mẹ của y và cậu của y là Tiêu Hằng. Dưới sự giúp sức của giới tiên môn bậc nhất là Tiêu gia thì Tề gia đã có thể gầy dựng lại sự nghiệp. Tuy Tề gia được xướng tên là gia tộc lớn, mạnh mẽ trong giới tu chân nhưng người ngoài đều biết Tề gia thuộc dạng phân nhánh của Tiêu gia.

Tề Chu cũng không hề ngại việc đó. Cậu của y tuy rằng nghiêm khắc nhưng đối với y vô cùng chiều chuộng yêu thương. Việc mà y cần làm chỉ có tu luyện để trở nên mạnh mẽ và tìm ra kẻ đã diệt môn Tề gia đời trước. Còn lời đàm tiếu của thiên hạ y không hề quan tâm.

Thẩm Ngọc Hành cứ thế đi theo Tề Chu đi đến nhà này rồi đến nhà khác thỉnh an bậc trưởng bối, chẳng qua bao lâu đã hết gần một ngày. Khi sắc hoàng hôn vừa buông xuống Tề Chu mới nói với hắn:

- Cũng đã trễ rồi, bây giờ chúng ta cũng không cần đi chào hỏi ai nữa.

- Là không còn ai để chào hỏi hay là trễ rồi nên không cần?

- Là không còn ai.

Nghe thấy câu trả lời này Thẩm Ngọc Hành mới thấy yên tâm. Nếu mà lại tiếp tục đi thỉnh an, chào hỏ thêm nhiều người hắn chỉ sợ bản thân sẽ sái quai hàm luôn mất. Tề Chu sau đấy lại nói tiếp:

- Bây giờ là đến phần chúng ta đi dạo chợ đêm mà. Hành nhi không biết hôm nay là ngày gì sao?

- Là ngày gì?

Hắn cũng đã xem qua ngày tháng, hôm nay không phải ngày đặc biệt gì cả. Tề Chu ngay lập tức trả lời hắn:

- Hôm nay là ngày giữa tháng. Hành nhi đang giả vờ sao?

- Thế hả?

Thẩm Ngọc Hành thật sự không biết ngày giữa tháng thì có gì đặc biệt, khi hắn âm thầm hỏi hệ thống thì nhận được câu trả lời nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn:

"Ngày rằm mỗi tháng thì chợ đêm sẽ đặc biệt sầm uất bởi vì ngày này dương khí rất thịnh. Các món pháp khí, bảo vật khi bị soi dưới trăng thì sẽ tỏa ra phẩm chất nhất định. Pháp bảo, pháp khí phẩm chất càng cao thì ánh sáng sẽ càng rực rỡ. Tu chân giả sẽ nhằm ngày này để đi mua trang bị thì sẽ không gặp phải lừa đảo."

Thẩm Ngọc Hành gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng mà việc ánh trăng thanh lọc ô uế của pháp khí, pháp bảo thì đâu có liên quan gì tới hắn? Hệ thống sau đấy lại nói:

"Hệ thống đoán là Tề Chu đang nhắc đến một việc khác cũng sẽ xảy ra vào ngày rằm."

"Việc gì?"

"Tắm trăng."

Tắm trăng là cái quái gì? Đi dưới trăng hấp thụ linh lực ấy hả, hắn làm gì có linh lực để mà hấp thụ? Hệ thống cũng không chán ghét hắn mà nhiệt tình đáp lời:

"Tắm trăng nghĩa là ký chủ sẽ cùng với Tề Chu đến suối linh lực cùng nhau tắm dưới anh trăng. Việc này sẽ làm cho tu vi của Tề Chu tăng cao, còn riêng ký chủ thì thân thể khỏe mạnh, thai nhi khỏe mạnh."

Thẩm Ngọc Hành nhếch môi không đáp, hắn làm đếch gì có thai nhi để mà khỏe mạnh!

Nhưng mà nhắc đến việc tắm trăng làm cho Thẩm Ngọc Hành thấy hứng thú. Hắn và y sẽ cùng nhau tắm dưới trăng, sau đó sẽ quần nhau trong hồ nước. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã làm cho Thẩm Ngọc Hành muốn xịt máu mũi. Hắn không ngờ là bản thân lại có những suy nghĩ dâm tà như vậy, nếu có trách thì nên trách Tề Chu làm chuyện kia quá tốt. Y sống bao nhiêu năm trên đời lại gặp được người khai trai vừa có hàng ngon, lực hông cũng tốt như Tề Chu chắc chắn không có bao người. Hắn nhất định phải dụ dỗ y mới được!

- Hành nhi! Hành nhi!

Đột nhiên Tề Chu lên tiếng gọi làm cho Thẩm Ngọc Hành giật mình trở về với thực tại, hắn hỏi y:

- Sao vậy?

- Ta nhìn thấy Hành nhi ngẩn người như vậy cho nên mới gọi.

- Ta chỉ đang suy nghĩ thôi.

- Hành nhi suy nghĩ chuyện gì? Có thể nói với ta, ta sẽ giải đáp cho Hành nhi.

Tề Chu vừa nói vừa ôm ngang hông Thẩm Ngọc Hành, hắn cũng đặt tay lên bàn tay y, vừa sờ vừa cào giống như móng vuốt của mèo con. Bây giờ hi người họ đã là phu thê rồi, loại chuyện ngọt ngào như thế này làm cho Thẩm Ngọc Hành thấy vô cùng vui vẻ và mãn nguyện. Đối với một người chưa từng trải qua chuyện yêu đương như hắn khi trải qua sự tình ngọt ngào như thế này thì không tránh khỏi bị choáng ngợp.

Thì ra đây chính là mùi vị của yêu đương, thật là yên bình, dù rằng Hắn với Tề Chu không có tình cảm gì nhưng chung quy lại hắn vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Hắn trả lời y:

- Thật sự thì ta không biết ngày rằm sẽ xảy ra chuyện gì. Phu quân sẽ nói cho ta biết chứ?

Thẩm Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn Tề Chu, y bị hành động này của hắn tập kích. Trong chốc lát ráng hồng xuất hiện trên mặt Tề Chu, y nghĩ, sao trên đời này lại có một đứa nhỏ đáng yêu đến như vậy? Đây liệu có phải "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" mà người đời vẫn thường nói? Thẩm Ngọc Hành vốn đâu có xuất chúng đến vậy nhưng trong mắt y thấy hắn thật đẹp mắt, làm cho lồng ngực y đập lên thình thịch không thể chịu đựng nổi. Y nói:

- Bây giờ Hành nhi đã mang trong người đứa con của ta rồi, ta muốn đưa Hành nhi đến suối nước nóng. Chúng ta cùng nhau tắm trăng nhé, hài tử nhận được linh lực từ ánh trăng hòa cùng với nước thì sẽ vô cùng khỏe mạnh.

Thẩm Ngọc Hành nghe thấy thế thì không khỏi chột dạ. Hắn bây giờ đâu có mang thai, cho dù có thật thì mới có một ngày đã vội đi tắm trăng có phải là khoa trương quá rồi không? Nhưng mà hắn cũng sẽ không vì vậy mà từ chối, hắn gật đầu:

- Được thôi.

Thẩm Ngọc Hành cười hề hề, sau đó Tề Chu đưa hắn đi đến một khu rừng. Nói là rừng nhưng nơi này đã được khai phá trở thành địa điểm tắm tiên. Nơi này có mạch nước nóng chảy ngang khu vực linh lực dồi dào cho nên vô cùng thích hợp để tu luyện. Tu chân giả thường xuyên đến đây để bổ sung linh lực, chỉ đáng tiếc chi phí để đi vào bên trong khá đắt cho nên người cũng thưa thớt.

Bên trong khu tắm trăng được chia làm các gian cách nhau một bức tường linh lực. Vì linh lực che chắn cho nên khi đi vào sẽ không thể nghe và nhìn thấy được cảnh ở gian khác.

- Phu quân, ta muốn uống rượu.

Thẩm Ngọc Hành xem qua các bộ phim kiếm hiệp, hắn thường thấy trong tình cảnh như thế này thì các cặp đôi sẽ uống rượu. Nhưng mà Tề Chu lại ngay lập tức lắc đầu. Y đáp:

- Hành nhi đang mang thai, không thể uống rượu được đâu.

- Chỉ một chén thôi!

Thẩm Ngọc Hành nắm lấy tay Tề Chu lắc qua lắc lại làm cho y cuối cùng cũng phải xuống nước. Y nói:

- Vậy đệ thoát y phục rồi xuống tắm trước. Ta sẽ ra quầy hàng mua một vò rượu hoa quả. Rượu này sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi.

- Được.

Thẩm Ngọc Hành ngay lập tức gật đầu, ngay khi Tề Chu đi ra rồi hắn mới nhéo lên bụng mình rồi vỗ bộp bộp. Hắn than thở:

- Hài nhi ơi hài nhi, ngươi làm phụ thân ngươi mừng hụt kia kìa. Y nếu mà biết ta không mang thai chắc sẽ khóc mười ngày mười đêm luôn mất!

Thẩm Ngọc Hành vừa than thở vừa đi đến kệ để y phục được đặt trong gian phòng tắm. Bây giờ hắn mới để ý là hơi nóng trong này đang bắt đầu bốc lên, ở bên kia là hồ nước nóng chỉ cách chưa đến hai mươi bước chân. Hắn thoát y phục treo lên giá, sau cùng chỉ còn lại áo đơn quần chẽn còn sót lại.

Ngay lúc này hắn nghe thấy tiếng loạt soạt ở sau lưng, quay lại nhìn thì thấy Tề Chu đã quay trở về. Trên tay y cầm một khay đựng một bình rượu và hai cái chén. Còn y thì đứng sững người nhìn hắn.

Tề Chu thật sự không biết liệu có phải là do gian phòng tắm bốc lên hơi nóng hay không mà y lại thấy Thẩm Ngọc Hành xinh đẹp động lòng người. Hơi nước mờ ảo, khuôn mặt mờ ảo, tát thảy mọi thứ thuộc về Thẩm Ngọc Hành đều làm y thấy nóng rát cả người.

Thẩm Ngọc Hành ở trước mặt y bây giờ đang mặc áo cộc quần ngắn. Bởi vì nước da vốn dĩ đã trắng trẻo cho nên chỉ mới qua có mấy ngày đã có khác biệt rõ rệt, bên trong quần áo che chắn thì vẫn như trước còn những phần bị hở ra thì bị nhuộm một màu hồng nhạt vì bị hơi nóng quấn lấy. Nhìn thì có vẻ buồn cười nhưng lại kích thích Tề Chu đến không ngờ, y thật sự quá mê đắm đứa nhỏ này rồi!

Tề Chu sau khi đặt khay rượu xuống đất thì ngay lập tức đi tới chỗ của Thẩm Ngọc Hành. Y áp hắn lên bức tường linh lực rồi mạnh mẽ hôn lấy.

- A... Ức!

Tiếng rên rỉ kiềm nén ngay lúc này phát ra. Thẩm Ngọc Hành bị Tề Chu hôn đến mức khó thở. Nhưng mà hắn không bài xích việc này. Hắn vòng tay qua cổ Tề Chu, nhiệt tình quấn lấy y. Tay hắn luồng vào trong cổ áo y vuốt ve tấm lưng mát lạnh vì chưa bị hơi nóng quấn lấy. Hắn muốn Tề Chu, hắn muốn ngay bây giờ được lăn lộn với y.

- Hành nhi thật là vội...

- Ưm... A! Ha!

Tề Chu áp Thẩm Ngọc Hành vào tường linh lực càng lúc càng mạnh, tường đá âm ấm vì sức nóng của suối tắm. Y cúi người cuồng dã hôn lên môi hắn, tay thì luồng vào trong áo hắn vuốt ve.

Thẩm Ngọc Hành hai tay bấu chặt cổ Tề Chu, tay hắn luồn vào trong tóc của y cởi bỏ dây buột. Tóc dài xõa xuống làm cho dung nhan như bạch ngọc đó kề sát vào mặt Thẩm Ngọc Hành. Phu quân của hắn thật là đẹp, đúng là tuyệt sắc nam nhân không ai sánh bằng. Từng sợi tóc của y giống như dán chặt vào da tay hắn, hắn chôn mặt trong cổ y, hít hà hương thơm nhàn nhạt của bồ kết cùng với mùi cơ thể xen lẫn nhau tỏa ra. Tề Chu thật thơm, hắn hít hà từng hơi rồi há miệng cắn lên cổ y, cắn lên hầu kết nhấp nhô, hắn cắn mút xương quai xanh của y từng chút một vô cùng ngon lành. Cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp ở phía trên mới ngước mặt lên nhìn, Tề Chu hốc mắt đỏ lên, y khó khăn buông một câu:

- Hành nhi, ngươi thật như muốn đoạt mạng vi phu rồi...

- Phu quân không thích ta làm như vậy sao?

- Thích... rất thích!

Tề Chu nhớ lại xúc cảm mà Thẩm Ngọc Hành vừa rồi mang lại, y cắn lên môi hắn, hôn phớt xuống cằm hắn rồi lại trượt xuống cổ, từng chút một hết liếm rồi lại mút. Mùi hương trên người Thẩm Ngọc Hành làm cho y mê luyến, cơ thể này, tình ái này, hết thảy mọi thứ của hắn y đều muốn nắm giữ. Vòm ngực này, hai khỏa châu màu hồng hồng đỏ đỏ này, làm cho y thèm đến nhỏ dãi, y há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi ở xung quanh vẽ vời, một tay thì nghịch lấy khỏa thù du bên kia. Thẩm Ngọc Hành bị áp vào trong tường làm cho lưng có hơi đau, vừa đau vừa ngứa, trước ngực lại bị Tề Chu gặm cắn làm cho hắn không thể tập trung nổi, đầu óc như đi trên mây. Hắn vuốt ve tấm lưng y sau lớp vải, mồ hôi đã từ từ thấm ướt cơ thể nóng như lửa thiêu đốt, hai thân thể đang sùng sục lửa tình đang dán sát vào nhau không một kẽ hở.

- Hức... A! Aaa!

Thẩm Ngọc Hành cảm thấy vô cùng quái dị, hai người họ đến đây vốn dĩ là để tắm trăng vậy mà chưa kịp tắm đã vội quấn nhau rồi. Nhưng mà hắn không thể dừng lại, mà Tề Chu cũng không thể dừng lại. Y lúc này lửa tình dâng cao, mọi lý trí đều đã bị lu mờ, y dời sự chú ý xuống vùng bụng của hắn, hôn lên rốn hắn, sau cùng nửa quỳ rồi dùng miệng kéo quần của hắn xuống.

Vật nam tính kiêu ngạo ngay lúc này bật ra, dưới ánh trăng vàng nhìn thấy vô cùng rõ ràng từng đường gân cho đến bạch dịch từ quy đầu chảy ra. Tề Chu há miệng ngậm lấy, tay thì lần mò ra phía sau hắn, kẽ mông bị tách ra, y tìm tòi nơi hậu đình quen thuộc rồi chen vào một ngón tay.

- Hưm... Ức!

- Tề Chu... !

Thẩm Ngọc Hành rên lên mấy tiếng không rõ hình hài, hai chân hắn khuỵu xuống dường như đứng không vững. Hai tầng kích thích gần như áp đảo hắn triệt để. Cơ thể vốn đã quen với sự động chạm ngay lúc này đáp trả lại, sâu trong nội bích bắt đầu chảy ra dâm thủy, tràng bích thì không ngừng co thắt nuốt lấy ngón tay thon dài kia. Dưới sự chỉ đạo quen thuộc của ngón tay Tề Chu, tràng bích Thẩm Ngọc Hành lúc này đã bắt đầu giãn ra. Y càng đẩy càng sâu, hai ngón tay hết nhu rồi lại miết, y chẻ hai ngón tay của chính mình ra nới rộng nơi ẩm ướt chật hẹp này của hắn. Từng chút từng chút một đem dâm thủy bôi đầy trên tường thành mỏng manh, nơi vốn dĩ chỉ đủ để tiếp nhận một ngón tay bây giờ đã có thể dễ dàng cho vào đến ba ngón. Tề Chu nghe tay nóng như lửa thiêu, muốn ngay lập tức rút ra rồi cho vào dương vật của chính mình. Nhưng bây giờ bọn hắn không có mang theo du điêu cho nên chỉ có thể dùng tay cùng với nước bọt bôi trơn mở rộng trước để tránh làm cho Thẩm Ngọc Hành bị thương.

- A... A... Ức!

Thẩm Ngọc Hành gác một đùi lên vai của Tề Chu. Chỉ với một chân trụ hắn lo sợ bản thân sẽ có thể đổ ngã bất cứ lúc nào nên chỉ có thể điên cuồng bấu víu ngón tay vào bức tường đằng sau. Hắn cảm tưởng như xung quanh quay cuồng, bụng dưới từng trận cuộn lên không dứt, phía sau lại bị chọc tới chọc lui nhưng lại không hề chạm tới điểm mà hắn yêu thích nhất. Thẩm Ngọc Hành run rẫy đem một tay nắm lấy tóc Tề Chu giật lên để y nhìn thẳng chính mình, trong miệng y lúc này là tính khí thô thiển kiêu ngạo của hắn. Hắn cảm tưởng tầm mắt mơ hồ, âm thanh cũng trở nên khàn đặc:

- Mau... cho vào đi! Hư... hức!

- Tề Chu, ta muốn huynh!

Là một nam nhân lớn lên bình thường Tề Chu làm sao có thể kháng cự được kích thích đang càng lúc được thổi phồng lên như thế này. Y kích động nhả dương vật của Thẩm Ngọc Hành ra sau đấy nhanh như chớp áp hắn vào tường mà hôn. Thẩm Ngọc Hành bị hôn đến khó thở, hắn cả người dường như không còn chỗ nào có thể kháng cự được Tề Chu nữa. Khoang miệng ẩm ướt bị cái lưỡi giống như rắn vồ vập tìm kiếm, y nuốt trọn từng hơi thở của hắn. Công thành đoạt đất không chừa lại cho hắn thứ gì. Thẩm Ngọc Hành cào loạn lên hai bên vai y, một phần vì kích thích, một phần vì đau, một chân của hắn bị y áp thẳng lên, bây giờ hai chân hắn đang dang rộng ra hết cỡ, mà hơn hết là cách một lớp vải quần hắn cảm nhận rõ ràng dương vật cương cứng đang đâm chọt vào vùng hông của mình.

- Tề Chu... ! A! Aa!

Môi hôn rời ra, Tề Chu một tay vuốt va sườn mặt Thẩm Ngọc Hành, một tay thì lần mò xuống dưới cởi bỏ quần ngắn của chính mình. Dương vật giống như nung sắt đỏ bật ra, đánh trên bụng Thẩm Ngọc Hành một cái, vừa hay đụng chạm với dương vật của hắn. Hai đại cự vật gặp nhau liền bốc lên lửa tình. Tề Chu rời ra một chút, y cúi mặt đem nước miếng nhổ lên dương vật chính mình, sau đấy dùng tay vuốt ve mấy cái rồi lại trở về tư thế áp Thẩm Ngọc Hành vào tường.

Y tìm tòi nơi hậu đình hắn, đỉnh quy đầu hiên ngang đặt trước cửa động, không chút chần chừ mà đẩy vào.

- Hức!

Thẩm Ngọc Hành thét lên một tiếng, rất nhanh môi lưỡi lại thêm lần nữa bị nuốt lấy, trong cổ họng hắn là tiếng rên rỉ không rõ hình hài. Tề Chu cứ như vậy đẩy dương vật của mình vào rồi lại rút ra, cho đến khi bên trong đã quen với sự xâm phạm y mới một phát đẩy vào đến tận gốc rễ, lông háng thô cứng chà xát lên đùi Thẩm Ngọc Hành đến đỏ lên. Hắn liều mạng ghì chặt cổ Tề Chu lại, muốn y ngưng lại một chút nhưng dường như chẳng thể đả động gì đến y. Hông cùng eo bắt đầu đưa đẩy càng nhanh, âm thanh va chạm trong đêm tĩnh lặng phát ra rõ mồn một.

- Hưm... Ưm! Ưmm!

Thẩm Ngọc Hành bởi vì bị hôn cho nên tiếng rên cũng trở nên kì lạ, nhưng hắn lại không phát giác ra được, chỉ cảm giác bên trong cơ thể giống như vỡ tan ra. Hắn cảm nhận được thứ đó của Tề Chu so với lần đầu làm cùng nhau đã to hơn rất nhiều. Gân guốc cũng trở nên dữ tợn hơn, toàn bộ từ gốc rễ cho đến quy đầu cực đại đều giống như khuấy đảo toàn bộ cơ thể hắn. Đúng là người tu tiên sức lực thật kinh người, làm cho hắn sướng kinh người.

- Tề Chu... Ta thật sướng quá!

- Ta cũng vậy! Hành nhi... Hành nhi à!

Tề Chu vừa thủ thỉ bên tai Thẩm Ngọc Hành vừa dùng sức đỉnh tới, vì tư thế này làm cho chân cùng với ngực Thẩm Ngọc Hành cùng lúc bị ép lại, ép hắn đến khó thở. Dương vật giống như một cái chày bằng lửa không ngừng thiêu đốt bên trong nội bích hắn, dâm thủy càng lúc càng ồ ạt tràn ra chảy dọc xuống đùi trong của hắn, chảy xuống tận mắt cá chân. Hắn cảm giác như ruột cũng bị nghiền ra, đùi bị chèn ép đến đỏ rát, mà nơi đang bị xuyên xỏ cũng đã sưng lên từ lúc nào. Hắn hàm hồ buông một tiếng thở dốc, âm thanh rên rỉ đứt quãng càng lúc càng to, làm cho Tề Chu phải đưa tay bịt miệng hắn lại.

Hắn hai mắt mở to, khóe mắt lúc này chảy ra vài giọt nước, hai bên má bởi vì phấn khích mà đỏ ửng lên đến tận mang tai. Nước da vốn dĩ trắng bóc lúc này cũng đã đỏ ửng lên, nhìn càng kích thích mê người.

- Hành nhi... Hành nhi!

Tề Chu giống như sóng mà ập tới, Thẩm Ngọc Hành lại không chịu thua thế mà gỡ tay y ra khỏi miệng mình. Hắn cắn lên tai y, liếm mút vành tai y cho đến khi dính đầy nước bọt. Tề Chu cơ hồ bị kích thích đến cực độ, y cúi người luồn tay qua chân còn lại của Thẩm Ngọc Hành bế hắn lên, sau cùng áp hắn vào tường làm hắn, âm thanh va chạm vang lên bạch bạch bạch thật to.

- A A ức! A ha! A!

- Tề Chu! Thật sướng! A a!

Thẩm Ngọc Hành nén lại tiếng rên rỉ nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bộc phát ra. Tề Chu càng lúc càng giống như hóa sói, y đẩy đưa tốc độ càng nhanh, ép chặt hắn vào trong tường. Thẩm Ngọc Hành khẽ nhíu mày, tường linh lực ở phía sau mát lạnh làm cho hắn giảm bớt hơi nóng. Nhưng hắn không phải người tu tiên cho nên cảm giác vô cùng khó chịu. Đối với cuồng nhiệt Tề Chu làm ra khiến cho hắn giống như một đứa trẻ muốn được dỗ dành, hắn thủ thỉ bên tai Tề Chu:

- Phu quân... Tường linh lực làm cho người thường như ta thấy khó chịu.

- Là thật sao!

Đây dường như không phải là một câu hỏi, Tề Chu là đang lo lắng cho hắn, vẻ mặt khẩn trương đến độ làm cho hắn phải nhếch môi lên cười trấn an:

- Chỉ đau một chút thôi.

Nhưng Tề Chu không có tin lời hắn, y thả hắn xuống rồi xoay người hắn lại, y áp hắn ấp sấp vào trong tường, còn cẩn thận chừa cho hắn một kẽ hở để không bị khó chịu như vừa rồi.

Ngón tay y trượt lên lưng Thẩm Ngọc Hành, tấm lưng trắng bóc của hắn vì bị linh lực chà xát vào cho nên đỏ hơn so với những chỗ khác. Tề Chu chua xót hôn hôn rồi lại liếm lên lưng Thẩm Ngọc Hành, kích thích nơi hậu đình ngứa ngáy của hắn. Hắn đẩy mông ra sau vừa vặn tiếp xúc với hạ bộ Tề Chu, dâm thủy ướt át làm cho dương vật cương cứng trở nên hưng phấn cực kì. Cơn hứng tình dâng lên, người phía sau lại đem dương vật nhét sâu vào trong nội bích hắn:

- A... A!

- Tề Chu! Ta sướng quá! Ư... A!

- Ta yêu huynh! Ta yêu huynh! A a a! Cây gậy của huynh làm ta sướng... A... chết mất!

Tề Chu nóng đỏ mắt, y vốn là một người có vẻ ngoài thanh cao, cũng vô cùng xem trọng lễ tiết. Nhưng ngay lúc này nghe thấy Thẩm Ngọc Hành tục tĩu khen ngợi thì cổ họng lại dâng lên một trận khô khốc. Hơn nữa Thẩm Ngọc Hành còn nói yêu y. Đối với người từng nghe qua vô số lời yêu như y mà nói thì không hiếm lạ gì, nhưng khi Thẩm Ngọc Hành nói ra thì y cảm thấy vô cùng khác biệt. Y hỏi hắn:

- Hành nhi nói yêu ta... Là thật sao? Chẳng phải trước đó Hành nhi tự vẫn khi biết tin ta đến cầu thân hay sao?

- Hức... Ta yêu huynh... Thật mà!

Thẩm Ngọc Hành không biết bây giờ bản thân đang nói loạn cái gì nữa. Hắn nào có quan tâm yêu đương gì đó là thật hay không, lúc làm tình thì nói tình thoại là lẽ đương nhiên. Hắn lắc đầu rồi lại uốn éo hông muốn Tề Chu đẩy tới nhiều hơn.

Ở bên này Tề Chu nghe thấy Thẩm Ngọc Hành nói vậy thì sướng hết cả người. Y đưa đẩy hông đỉnh tới, mỗi một lần chậm rãi là một lần dùng sức đâm thật mạnh. Y cảm thấy hốc mắt trong phút chốc đỏ lên, Thẩm Ngọc Hành càng rên rỉ khiêu khích, y càng muốn hung hăng làm hắn thật mạnh. Y quả thật đã rơi vào lưới tình của đứa nhỏ này rồi. Một đứa nhỏ không có gì nổi bật nhưng trong mắt y lại xinh đẹp đến không ngờ.

Tề Chu muốn áp đảo Thẩm Ngọc Hành, muốn hắn vĩnh viễn chỉ phô bày bộ dạng này ra với một mình y. Y giơ tay đánh bốp lên đùi hắn một cái:

- Ngậm ta chặt như vậy, Hành nhi thật là hư, vi phu phải dùng cây gậy lớn này phạt Hành nhi thôi.

- Ưm... A a! Phạt ta... Xin hãy phạt ta đi!

- Phạt này! Cho ngươi phạt! Hành nhi cứ dụ dỗ ta như vậy thì ta biết phải sống sao đây chứ!

Tề Chu cật lực đẩy tới, mỗi một câu là một cú thúc sâu đến không tưởng, như muốn chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể Thẩm Ngọc Hành, nhìn hắn run rẫy cùng với cả người ửng đỏ làm y hưng phấn không thôi. Dương vật cứ mỗi lúc đưa đẩy lại bị siết chặt hơn, giống như gọng kiềm sắc bén muốn cắn đứt y ra. Thẩm Ngọc Hành hai tay áp vào trong tường, ngón tay không ngừng cào cấu, quả thực sướng muốn chết, Tề Chu đúng là làm chuyện này quá giỏi!

- Ưm... A! A!

Hắn nghe từng trận tê rần, mỗi một lần bị đưa đẩy là một lần sướng. Tề Chu vươn tay ra phía trước nắm lấy dương vật của hắn vuốt ve, hai tầng chà đạp ép hắn như muốn hỏng. Thẩm Ngọc Hành thều thào khóc lên:

- Ta... A! Ra... Ta muốn ra... A!

- Thật sướng quá!! Chu ca ca!

- Ta muốn ra! A a! Ha...!

Tề Chu cảm giác được Thẩm Ngọc Hành đang lắc hông nhiều hơn, nghĩ tới việc hắn sắp bắn liền đem ngón tay bịt lỗ nhỏ ở đỉnh quy đầu của hắn lại. Hắn bị đột ngột chặn lại liền than khóc van xin.

- Cho ta bắn...!

- Nói cho ta biết, ai dạy cho Hành nhi nói ra mấy câu như vậy?

- Hức...!

Thẩm Ngọc Hành không biết Tề Chu là đang nói tới điều gì. Y thì giống như hiểu ý hắn cho nên nói tiếp:

- Tai sao Hành nhi lại gọi ta là ca ca?

- Ta gọi... ca ca cũng không được sao? Hức...!

- Được. Nhưng Hành nhi có biết cái giá khi gọi phu quân của mình là ca ca thì sẽ phải chịu gì không? Ta phải phạt Hành nhi cho thật nặng mới được.

Thẩm Ngọc Hành liều mạng gật đầu, Tề Chu nghĩ hắn đáp ứng để y làm thô bạo cho nên dùng sức lực mạnh mẽ nhất thao hắn. Hông y cùng với mông hắn va chạm càng lúc càng phát ra tiếng bạch bạch to rõ ràng, dâm thủy giống như thủy triều ào ạt tràn ra. Thẩm Ngọc Hành bị từng đợt sóng vùi dập không thể nào đứng vững, hắn hai chân khuỵu xuống như muốn ngã nhưng bụng đã được Tề Chu đỡ lại. Tay y đưa tới phía trước nắm lấy dương vật hắn xoa nén gia tăng thêm kích thích.

Thẩm Ngọc Hành lắc lắc đầu, hắn thật sự muốn bắn lắm rồi.

- Tề Chu ca ca, cho ta bắn đi... Hức! Ta sẽ yêu huynh cả đời!

Tề Chu cười khổ, ai lại đem chuyện này ra trao đổi tình cảm cả đời chứ? Nhưng không để hắn đợi lâu, y sau vài chục phát đâm rút mạnh mẽ cuối cùng cũng trút xuống tinh túy sâu bên trong nội bích ẩm ướt của hắn. Tay của y cũng đồng thời bỏ ra, tính khí được buông lỏng liền "phụt" một cái bắn đầy tinh dịch lên tường linh lực.

Thẩm Ngọc Hành lúc này xoay người lại, hắn vòng hai tay lên cổ Tề Chu, môi hôn giao nhau, triền miên day dứt. Cũng lúc này hắn cảm giác được từ trong tiểu huyệt có một dòng nước nóng trào ra, là tinh dịch của Tề Chu tràn ra ngoài, chảy xuống tận đùi. Hắn nhìn xuống vừa nhắn mặt vừa bĩu môi:

- Tinh của huynh chảy đầy xuống chân ta rồi!

- Vậy để ta tắm rửa cho Hành nhi, nhé!

Thẩm Ngọc Hành không trả lời mà chỉ gật đầu. Tề Chu sau đó bế hắn lên đi tới suối tắm nước nóng. Hơi nóng bốc lên làm cho Thẩm Ngọc Hành cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng mà hắn cảm thấy hơi tiếc, lúc đầu vốn dĩ tưởng tượng ra cảnh quần nhau trong nước nhưng cuối cùng lại quần nhau trên cạn. Hắn vòng tay ôm lấy cổ Tề Chu, thổi hơi lên cổ y, cảm nhận được hai tay y đang bế mình đang run lên thì nhếch mép nghĩ.

Hắn vẫn muốn có một lần làm tình trong suối nước nóng, hắn sẽ không tha cho Tề Chu!

***Bình chọn và bình luận nha mọi người!

Bình luận càng nhiệt tình ra chương càng nhanh 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro