Chương 7: Không Thể Mang Thai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐Chương 7: Không Thể Mang Thai!

Qua đi khoảng hơn mười ngày Thẩm Ngọc Hành cứ hết ăn rồi lại ngủ. Hắn bây giờ chẳng khác nào một con heo giống chờ ngày xuất chuồng. Tất cả cũng bởi vì Tề Chu quá yêu thích làm chuyện đó với hắn cho nên đối với hắn cưng chiều không gì bằng. Hắn nghĩ bản thân sắp sửa bị y chiều hư luôn rồi.

-    Hành nhi, đang tắm nắng sao?

Đang suy nghĩ miên mang thì tiếng gọi đột ngột của Tề Chu làm cho Thẩm Ngọc Hành bị dọa hết hồn. Hắn từ ghế dài ngồi dậy, chưa đầy mấy số đếm đã thấy Tề Chu đi tới ngay bên cạnh.

"Cạch".

Lúc này Thẩm Ngọc Hành mới để ý là Tề Chu mang điểm tâm tới. Y để khay bánh xuống bàn rồi nói:

-    Hành nhi cứ nằm đi, để ta đút cho Hành nhi ăn.

-    Không cần đâu. Ta cũng đâu phải là tàn phế. Thân là một nam nhân mà cứ nằm dài chờ được đút ăn thì còn ra thể thống gì chứ?

-    Là thê tử của ta thì ta mới đút cho ăn. Ta cũng đâu tùy tiện đút cho ai ăn.

Tề Chu giải thích, y vừa nói vừa lấy đĩa bánh trong khay ra. Trong đó còn có một chén nước màu vàng vàng cam cam cùng với mấy cái quả màu vàng trong đó. Thẩm Ngọc Hành chỉ tay vào chén nước rồi hỏi:

-    Đây là nước gì vậy?

-    Là nước mơ, mơ rất mát, giải khát rất tốt. Với lại thời gian đầu mang thai thì đệ sẽ thèm chua không phải sao?

-    Ta không thấy thèm cho lắm.

Thẩm Ngọc Hành tặc lưỡi, hắn làm gì đã có thai đâu mà thèm chứ? Nhưng mà mùi hương từ chén nước này tỏa ra thật thơm, làm một người chưa từng thử qua nước mơ như hắn thấy thèm nhỏ dãi. Hắn giơ ngón tay ra cào cào lên mu bàn tay Tề Chu:

-    Ta thử một chút được không? Không phải là ta thèm đâu!

Nhìn hành động này của Thẩm Ngọc Hành làm cho Tề Chu cảm thấy buồn cười, nơi đáy lòng cũng không nhịn được nảy lên một cái. Thê tử của y sao có thể đáng yêu như vậy được chứ? Rõ ràng là rất thèm mà còn giả vờ thành như vậy, nhưng mà y sẽ không vạch trần hắn. Tề Chu bưng chén nước mơ lên đặt vào trong tay Thẩm Ngọc Hành. Lúc đầu hắn giật mình suýt nữa thì đánh rơi chén, hắn không nghĩ là chén này lại lạnh như vậy. Nhưng cầm vào rối thì mới cảm thấy không lạnh lắm. Hắn bĩu môi:

-    Chén lạnh như vậy cũng không nhắc ta!

-    Chỉ lạnh lúc đầu thôi. Cũng do vi phu tắc trách, để Hành nhi chịu lạnh rồi.

Tề Chu nở nụ cười vô cùng ôn nhu, trên mặt y lấp la lấp lánh giống như đang phát sáng. Thẩm Ngọc Hành vội vàng dùng ý nghĩ hỏi hệ thống:

"Hệ thống, có phải là mắt của ta hỏng rồi không? Sao ta lại thấy Tề Chu giống như đang phát sáng?"

"Đây là hiệu ứng hệ thống đã thêm vào."

"Để làm gì vậy chứ?"

Hiệu ứng này làm cho Thẩm Ngọc Hành hắn bị chói mắt muốn chết. Tuy rằng hiệu ứng rất đẹp, ứng trên khuôn mặt đẹp không tì vết đó của Tề Chu thì lại càng sắc sảo hơn. Nhưng như vậy rất là hại cho tim, làm cho lồng ngực hắn cứ đập bum bum mãi thì làm sao chịu nổi? Hệ thống sau đó tận tình giải thích:

"Tuy rằng làm nhiệm vụ quan trọng nhưng cảm xúc cũng cần thiết. Hệ thống không thể để ký chủ bị thiệt thòi được, để tình cảm thêm thăng hoa thì phải tăng độ thiện cảm của cả đôi bên."

Nghe thấy vậy Thẩm Ngọc Hành chỉ muốn hỏi, hệ thống bây giờ đều tân tiến như vậy hả? Làm nhiều như vậy chỉ để thúc đẩy tình cảm của ký chủ và đối tượng công lược thôi sao?

-    Hành nhi, Hành nhi!

Tề Chu đột nhiên gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Ngọc Hành, hắn hỏi y:

-    Huynh gọi gì ta vậy?

-    Ta thấy Hành nhi thất thần cho nên mới gọi. Đệ sao vậy, không muốn uống nữa sao?

Tề Chu vừa nói vừa nhìn vào chén nước mơ ở trong tay Thẩm Ngọc Hành. Hắn nghe vậy thì vội vàng lắc đầu nói "không phải" rồi vội vàng hớp một hớp. Vị chua chua ngọt ngọt giống như bao bọc toàn bộ khoang miệng hắn. Vị chua không tới, vị ngọt không đậm, hai vị này hòa lại với nhau đúng là tuyệt phẩm ẩm thực của thế gian. Nghĩ vậy hắn liền hớp thêm một hớp nữa.

-    Uống chậm thôi, sẽ bị sặc đó.

Tề Chu vừa nói vừa vuốt lên lưng Thẩm Ngọc Hành phòng khi hắn thật sự bị sặc. Hắn sau khi nuốt xuống rồi mới cười hi hi ha ha đáp lại:

-    Tại vì ngon quá!

-    Ngon lắm sao?

Thẩm Ngọc Hành vội vàng gật đầu. Lần đầu tiên hắn uống loại nước ngon như vậy, đúng là vừa mát vừa ngon không thể cưỡng lại. Nhưng mà hắn chưa kịp nghĩ gì tiếp theo thì Tề Chu đã trượt tay lên trên bắt lấy gáy của hắn, áp sát mặt hắn vào mặt y.

-    Ưm...

Tề Chu há miệng ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của hắn, mùi của trái mơ vẫn còn dính lại làm cho y không rõ là ngọt hay là chua. Hình như là ngọt nhiều hơn. Y đẩy lưỡi sâu vào trong khoang miệng hắn, cắn nuốt hơi thở thuộc về hắn. Thẩm Ngọc Hành lúc này đã bị hôn đến mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không rõ. Hắn chỉ biết cào cấu hai tay lên cổ áo Tề Chu, sau đó vòng tay ôm lấy cổ y, bàn tay thì rất không an phận luồng vào trong. Hắn bóp tay lên bả vai Tề Chu, làn da săn chắc của y làm hắn bóp thấy rất sướng.

Cứ thế cho đến khi Tề Chu rời môi ra Thẩm Ngọc Hành vẫn còn cảm thấy luyến tiếc. Nếu không phải bây giờ đang là giữa trưa thì hắn đã kéo Tề Chu vào trong phòng lăn lộn một trận rồi. Hắn vuốt ve bàn tay lên khuôn mặt y, một tia nắng xuyên qua tán lá hiện ra trên mặt y. Thẩm Ngọc Hành đưa tay lên phủi, dù biết rằng sẽ không thể nào phủi được tia nắng nhưng vẫn cố chấp. Cho đến khi Tề Chu đưa tay lên, y vận chuyển linh lực làm cho cành cây trên cao đong đưa, ánh nắng in trên mặt y sau đó cũng biến mất. Thẩm Ngọc Hành mê mẫn nhìn y, hắn hình như đã chết mê chết mệt với nhan sắc này rồi. Hắn nói:

-    Phu quân, huynh thật đẹp.

-    Hành nhi cũng vậy.

Tề Chu vừa nói vừa ôm lấy hông hắn, eo hắn thật nhỏ làm cho y chỉ muốn ôm lấy mãi thôi. Thẩm Ngọc Hành thì đối với lời khen của Tề Chu chỉ cho rằng y khen cho có lệ, hắn cũng biết nhan sắc của bản thân như thế nào. Nhưng mà hắn không muốn phản bác y.

Tề Chu hôn lên vành tai hắn rồi đứng dậy. Hai tay y ôm lấy đùi Thẩm Ngọc Hành rồi đặt hắn nằm ngửa ra giường. Y nhìn người nằm dưới hai mắt lúc này đã tràn ngập ý vị tình dục, Thẩm Ngọc Hành mê luyến nhìn y, y cũng đáp lại bằng một cái hôn thật sâu. Hai tay cũng không an phận mà luồn vào trong áo hắn, vuốt ve tấm lưng nóng đến bỏng tay của hắn.

Tề Chu siết chặt tấm lưng của Thẩm Ngọc Hành kéo tới, y vạch y phục của hắn ra đem hai hạt ngọc châu ngay ngắn trước mặt mình cắn xuống, nhẹ nhàng nhấm nháp. Nghĩ tới việc nơi này từ trước đến này chỉ có một mình y phạm qua thì Tề Chu càng thêm hưng phấn. Kiểu cách của Thẩm Ngọc Hành làm cho y càng ngày càng yêu thích không gì chịu nổi, ở trên giường cũng rất biết cách ép khô y.

- Tề Chu à, bây giờ đang là buổi trưa. Hơn nữa chúng ta đang ở ngoài vườn.

Tề Chu không trả lời, y vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt hôn lên yết hầu Thẩm Ngọc Hành. Rồi một lượt hôn xuống ngực, rồi lan sang hai bên bả vai tạo thành nhiều vết hôn ngân rõ ràng. Đã đi đến bước này rồi thì làm sao có thể dừng lại được chứ, y nói:

-    Biệt viện này của chúng ta ai tới làm gì chứ? Không có lệnh của ta thì sẽ không ai đi tới đây đâu.

Thẩm Ngọc Hành nghe thấy vậy thì thấy hơi yên tâm. Hắn nhướng người lên ôm lấy cổ Tề Chu, lại bởi vì y cúi xuống đã tới ngực cho lên không thể ôm trọn được. Hắn lúc này đã hưng phấn đến độ cả người đỏ lên, vội đến mức tay chân cũng trở nên luống cuống. Hắn dừng sức lật ngửa Tề Chu ra, hai tay giống như lang sói vội vàng cởi bỏ y phục của y.

-    Hành nhi...!

Tề Chu buông một tiếng thở dốc, hai mắt y lúc này mờ mịt trong ái tình. Không để Tề Chu chờ đợi, sau đấy Thẩm Ngọc Hành cũng tự mình cởi bỏ đai lưng, thoát xuống y phục. Cứ như thế cho đến khi cả hai đều đã trần truồng không gì che chắn.

Tề Chu bị Thẩm Ngọc Hành làm cho nóng đến đỏ mắt, y thật muốn nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể của hắn, mạnh mẽ trừu sáp. Thẩm Ngọc Hành há miệng cúi xuống, đem dương vật cương cứng dọa người nuốt vào trong miệng. Khoang miệng ẩm ướt của hắn trong chốc lát đã bị lấp đầy. Bạch dịch từ đỉnh đầu chảy ra tràn vào trong cổ họng Thẩm Ngọc Hành, hắn nuốt xuống. Tề Chu cơ hồ thích thú đến khó tả, bất kể là miệng trên hay miệng dưới của Thẩm Ngọc Hành đều nuốt y thật tốt.

-    Ha...

Tề Chu lại thở hổn hển giống như bị ma đuổi, y nói:

-    Quay lên đây...

Thẩm Ngọc Hành không hiểu Tề Chu nói gì, hắn mở to mắt nhìn, rất nhanh sau đó đã được giải thích tận tình:

-    Xoay mông lên đây, ta muốn liếm cái lỗ của Hành nhi.

Thẩm Ngọc Hành hốc mắt đỏ ngầu, hắn chần chừ một lúc rồi cũng xoay mông lên, hai bên đầu gối hắn áp lên hai bên thái dương Tề Chu. Dương vật của hắn lúc này động chạm với miệng của Tề Chu, bị y há miệng nuốt lấy, tay y cũng không an phận vò nén hai cánh mông căng tròn của hắn. Tư thế này làm cho Thẩm Ngọc Hành cực kì xấu hổ, đây là lần đầu tiên hắn cùng Tề Chu làm tư thế này, một người cao quý như y mà lại để hắn áp mông vào mặt. Thật sự quá kích thích rồi. Thân là gia chủ của một gia tộc lớn, ấy vậy mà...

-    Hức...!

Thẩm Ngọc Hành càng suy nghĩ thì mông càng ra sức lắc, Tề Chu càng bóp lại càng hăng. Y tách mở kẽ mông hắn, nhìn thấy rõ tiểu huyệt màu hồng đang nhấp nhô đóng mở. Nếp nhăn kín kẽ bởi vì đóng mở mà nhìn thấy càng rõ ràng, bên trong màu đỏ càng tuyệt diễm hơn, còn chảy ra dâm thủy.

Tề Chu trợn mắt, tuy rất muốn ngay lúc này đem thân người xích lõa trước mặt đặt xuống, mạnh mẽ thâm nhập nơi tư mật mà y yêu thích nhất đó. Nhưng lại sợ, sợ vội vã làm tổn thương hắn. Hơn nữa hắn đang mang thai cho nên y không thể vội vàng được. Tề Chu hai tay nâng mông Thẩm Ngọc Hành lên một chút, sau đó cho vào một ngón tay ngay cửa động thăm dò, bởi vì không có chuẩn bị sẵn nhuyễn cao cho nên dùng nước miếng thay thế. Thẩm Ngọc Hành bị kích thích liền rên rỉ nức nở:

- Tề Chu... Ta muốn huynh thật nhanh đâm vào bên trong ta!

- Ta biết, nhưng cần phải chuẩn bị cẩn thận. Nếu không sẽ bị thương!

- A.. Ức!

Nước miếng lúc mới đi vào thực lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó đã trở nên nóng đến bỏng rát, thôi thúc dục vọng trong người Thẩm Ngọc Hành. Tề Chu hết nhu rồi lại miết, y tìm kiếm trong huyệt đạo ẩm ướt, cảm thấy đủ liền cho thêm một ngón, thêm hai ngón, nhẹ nhàng tách mở, nhẹ nhàng thăm dò. Chẳng qua bao lâu đã chen vào trong bốn ngón tay.

- Ưm... A!

Thẩm Ngọc Hành bị chạm vào nơi nhạy cảm liền giật nảy lên, hắn cong lưng, hông vì vậy rung lắc di chuyển, dương vật hắn ở trong miệng Tề Chu cứ vậy nhấp nhô. Thẩm Ngọc Hành dường như đã mất kiểm soát, miệng hắn vẫn còn ngậm lấy dương vật Tề Chu, từ trên xuống dưới khắp mọi nơi trên cơ thể đều bị y Tề Chu để kiểm soát.

Tề Chu một tay vẫn chăm chú chăm sóc cái động nhỏ, bởi vì phản ứng vô cùng thích mắt kia nên y liên tục chạm vào điểm đó. Thẩm Ngọc Hành bị trêu chọc đến nổi khóe mắt đọng nước.

-    Tề Chu... Thật ngứa!

Thẩm Ngọc Hành xoay hông, tiểu huyệt bị Tề Chu chọc ngoáy ngứa đến khó chịu, ngón tay của y tuy dài nhưng lại không giống như lúc dương vật tiến sâu vào trong. Cho dù có vào sâu cỡ nào cũng thấy hư không, không đủ. Tề Chu nhìn thấy Thẩm Ngọc Hành đã vội đến mức hông không ngừng lắc, đúng là háu ăn, thật là quá hư rồi, bị y làm đến hư.

- Đừng vội, vi phu sẽ sớm bồi Hành nhi ăn no.

Thẩm Ngọc Hành trong miệng đã ngậm lại dương vật của Tề Chu nên cái gì cũng không thể nói, hắn ưm a mấy tiếng trong cổ họng, âm thanh nghẹn ngào bị bắt chặn trong cổ họng. Tề Chu liếm lên hai túi bìu Thẩm Ngọc Hành, y cắn một cái vào trong miệng, cảm nhận người phía trên đang run rẫy khổ sở thì đáy lòng kích thích không chịu nổi. Ngón tay ở trong tiểu huyệt ẩm ướt lại càng lúc càng chuyển động nhanh đến không ngờ.

"Lép nhép"

Âm thanh dâm loạn tục tĩu mỗi lúc một phát ra nhiều hơn, Tề Chu ở bên dưới đẩy hông lên, đem dương vật nhồi đầy trong miệng Thẩm Ngọc Hành. Mà Thẩm Ngọc Hành cũng đã giống như không chịu đựng nổi nữa chỉ có thể buông lỏng người. Hắn gần như áp luôn hạ bộ chính mình trên mặt Tề Chu, y lúc này buông tha không cắn quanh háng của hắn nữa. Y nói:

- Hành nhi... Ngồi lên đi.

Thẩm Ngọc Hành thuận theo lời Tề Chu ngồi dậy, hắn hai chân quỳ hai bên đùi y, tay ngược ra sau nắm lấy dương vật to lớn đẩy vào bên trong tiểu huyệt đã ướt đẫm dâm thủy.

-    A... Ức!

Dương vật cứng rắn xuyên qua từng lớp phòng thủ mềm yếu bên trong tiểu huyệt của Thẩm Ngọc Hành, gân guốc thô lỗ chà xát với tường thành mỏng manh, không chút lưu tình tiến vào càng sâu. Bởi vì Thẩm Ngọc Hành xoay lưng về phía Tề Chu nên y không thể nào thấy được biểu cảm của hắn, chỉ nhìn thấy được tấm lưng trần trụi đang run lên từng đợt cùng với sự xâm nhập rõ ràng.

Cùng với Thẩm Ngọc Hành làm chuyện này đúng là một loại trải nghiệm quá sức chịu đựng. Dương vật căng cứng bị bóp chặt, tiểu huyệt ẩm ướt nóng bỏng không ngừng co rút giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nát y. Tề Chu hai tay vờn tới vờn lui vuốt ve trên hông Thẩm Ngọc Hành, để hắn áp sát vào vùng bụng dưới chính mình rồi từ bên dưới đỉnh lên, một phát đẩy vào đến tận gốc rễ. Thẩm Ngọc Hành bị bất ngờ không kịp phòng bị liền hốt hoảng, hai tay hắn cào loạn lên hai bên đùi Tề Chu, cào đến chảy máu.

-    Ức... A! A!

Thẩm Ngọc Hành lúc này cũng không kìm lại được nữa mà lớn tiếng rên rỉ, hắn cố gắng để có thể rên thật nhỏ vì sợ sẽ có người nghe thấy. Tuy rằng nơi ở của mỗi vị thê thiếp sẽ cách nhau khá xa nhưng hạ nhân sẽ ở gần chỉ cách vài gian phòng, để phòng khi hắn có việc cần đến. Ngộ nhỡ bọn họ nghe được thì sẽ rất xấu hổ.

Tề Chu nhìn thấy Thẩm Ngọc Hành rơi vào trầm tư liền nhướng người ngồi dậy, ngực y áp lên lưng hắn, một tay vươn ra trước giữ lấy cằm hắn để hắn xoay mặt lại. Khuôn mặt đỏ ửng lên vì kích thích cùng với nước mắt đang chực trào ra, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho đáy lòng y dâng lên một trận xốc nổi muốn ức hiếp hắn. Y giơ tay còn lại nắm lấy tính khí cương cứng của Thẩm Ngọc Hành kéo hắn trở về với thực tại, y chà xát ngón tay lên đỉnh quy đầu, nơi này đã sớm chảy ra không biết bao nhiêu là bạch dịch nhỏ xuống dưới ghế.

Y bắt lấy cằm Thẩm Ngọc Hành để mặt hắn kề sát mặt chính mình, môi hôn phớt lờ trên khuôn mặt nóng rực, y cắn lấy môi hắn, hết cắn rồi lại mút đem lưỡi lấp đầy trong khoang miệng hắn khuấy đảo tung hoành.

-    Hức...!

Thẩm Ngọc Hành bị hôn đến mơ hồ, ngay cả hít thở cũng dần trở nên khó khăn, miệng bị hút lấy, vật giữa khố gian thì bị túm chặt giày vò, tiểu huyệt cũng không ngoại lệ bị xuyên xỏ mãnh liệt. Hắn sung sướng đến nỗi nước mắt sinh lý tràn xuống ướt mặt, hốc mắt đỏ ngầu tràn đầy ý vị tình dục dâng cao.

Tề Chu nhìn khuôn mặt đầy nước của Thẩm Ngọc Hành thấy vô cùng thuận mắt, quả thực vô cùng đẹp đẽ. Thẩm Ngọc Hành không giống như những nam tử đọc sách ủy mị yếu đuối, dáng vóc của hắn tuy rằng nhìn nhỏ nhắn không có sức uy hiếp. Nhưng lúc làm tình muốn có bao nhiêu chèn ép liền có bấy nhiêu, chỉ cần chạm vào cũng thực nóng bỏng, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Tề Chu càng lúc càng hứng tình. Dương vật y cứ như vậy giống như nung đốt sắt hồng mạnh mẽ chà đạp lên vách tràng của Thẩm Ngọc Hành, ép hắn rên lên từng tiếng nặng nhọc.

- A a! Ưm! A...

Thẩm Ngọc Hành ở bên trên khó khăn nuốt vào từng đợt cắm rút. Dương vật Tề Chu giống như càng lúc càng lớn hơn, đưa đẩy càng lúc càng hữu lực không chút lưu tình. Ở đằng sau lưng hắn chính là tấm ngực trần của Tề Chu không ngừng đụng chạm, da thịt động vào nhau càng lúc càng nhớp nháp mồ hôi, giữa trưa nóng bức giống như bị thiêu đốt nhiều hơn.

-    Tề Chu... Ta sướng quá!

-    Sướng quá! A a! Tề Chu!

- Hức... Ta sẽ sinh cho huynh một đàn con! Haa...

Thẩm Ngọc Hành mặc kệ là có ai nghe thấy hay không, hắn bây giờ không thể suy nghĩ thêm gì được nữa, tâm trí hiện tại chỉ treo lên từng cú vùi dập của Tề Chu còn sót lại. Y nghe những lời kia giống như nuốt phải xuân dược mà càng giã càng hăng, trên đường đi không có cản trở hung hăng đưa đẩy dương vật cắm sâu vào trong dũng đạo ướt át tràn ngập dâm thủy kia. Y nghĩ thật may là Thẩm Ngọc Hành chỉ mới vừa thụ thai được mười ngày cho nên vẫn chịu được thô bạo chứ nêu không y nhịn lại sẽ khổ sở tới mức nào? Nội bích nóng bỏng bao trọn lấy tính khí thô to, lúc mở ra, lúc lại bóp chặt, càng tiến vào càng đê mê. Mỗi lần Thẩm Ngọc Hành có ý muốn nâng mông lên thì ngay lập tức bị giữ eo nhấn xuống, để huyệt đạo nuốt vào càng sâu. Tề Chu lại tiếp tục thâm nhập, cho đến tận khi đi vào toàn bộ y mới tận lực từ bên dưới thúc mạch một cái. Cứ như vậy nhẹ nhàng nâng người Thẩm Ngọc Hành lên, đưa đẩy nhẹ nhàng rồi lại vịn lấy hông hắn, mạnh bạo thúc lên.

- A... Ức! A ha, ha...

- Hành nhi... Quay mặt lại đây nào. Vi phu muốn nhìn Hành nhi...

Thẩm Ngọc Hành lúc này không còn sức lực để phản kháng, hắn mặc kệ cả người bị Tề Chu xoay lại rồi áp hắn nằm ngửa ra. Y ôm lưng hắn đặt nằm xuống ghế đã được lót nệm vô cùng mềm mịn. Thân thể xích lõa của Thẩm Ngọc Hành lúc này hiện ra ngay trước mắt, từng lớp mồ hôi chảy xuống. Bởi vì đang là buổi trưa sáng chói mắt cho nên Tề Chu muốn nhìn thấy cái gì thì ngay lập tức nhìn thấy, không bị thứ gì che chắn. Thẩm Ngọc Hành thấy y nhìn chằm chằm thì xấu hổ không thôi. Hắn đưa tay che mặt, hắn và y cũng quá phóng túng rồi đi!

Chỉ là che chưa đến một cái chớp mắt liền bị giật ra. Tề Chu nhìn vào mắt Thẩm Ngọc Hành, hắn lúc này đã sớm bị luộc thành một con tôm đỏ. Tề Chu đem chân Thẩm Ngọc Hành nâng cao, nhìn thấy rõ huyệt đạo hô hấp, thấy rõ nếp nhăn màu đỏ hồng mê người, y không nhịn được muốn đi vào. Y nhìn thấy rõ thứ màu tím đỏ to lớn của chính mình đặt trước nơi tư mật day day vài cái rồi từ từ tiến vào. Y trước đây không nghĩ là làm chuyện này cùng Thẩm Ngọc Hành sẽ thấy hưng phấn đến vậy, hiện tại lại thấy đúng là sống trên đời không còn gì luyến tiếc.

Eo Thẩm Ngọc Hành cơ hồ bị gập lại, huyệt khẩu sâu kín tham lam nuốt vào dục vọng cực đại, dũng đạo ướt át dưới sự công kích ra vào cũng không ngừng phát ra tiếng bạch bạch dâm mĩ. Thẩm Ngọc Hành lúc này bị ngạch cho điên dại, đầu óc không thể suy nghĩ được gì, mơ mơ hồ hồ đem thân ảnh trước mắt khắc sâu trong đầu.

- Phu quân... Sau này nếu có chuyện bất đắc dĩ gì xảy ra thì huynh có ghét ta hay không?

- Chuyện gì?

Thẩm Ngọc Hành chưa trả lời ngay. hắn là đang lo lắng đến việc hắn chưa thể thụ thai bị y biết được. Hắn cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng không để hắn nói gì thêm thì y đã nói:

- Không.

- Sao chứ?

- Ta nói, sẽ không đâu. Dù cho chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không chán ghét Hành nhi.

Thẩm Ngọc Hành cười đáp lại:

- Chưa nghe ta nói gì mà huynh đã vội đưa ra kết quả rồi!

- Là vì ta tin tưởng Hành nhi. Ta tin Hành nhi sẽ không lừa gạt ta.

Tề Chu tay đan vào trong tay Thẩm Ngọc Hành, y hôn lên mu bàn tay hắn, nâng niu như đối với bảo vật trân quý trên thế gian.

Thẩm Ngọc Hành nghe thấy Tề Chu nói vậy thì dẫu môi lên quay mặt đi hướng khác. Tuy rằng đã có gắn kết thể xác, nhưng Thẩm Ngọc Hành cũng không tin thứ gọi là tình yêu chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Tề Chu nhìn thấy hắn giống như đang giận dỗi lại hôn hôn tay hắn.

-    Hành nhi giận ta sao?

Thẩm Ngọc Hành không trả lời, hắn vẫn quay mặt đi, Tề Chu lại tiếp tục nói:

-    Ta không biết là Hành nhi lo lắng chuyện gì, nhưng lời ta nói tuyệt đối không phải là lừa gạt. Dù ra sao, dù Hành nhi làm ra chuyện gì thì ta cũng sẽ không trách đệ.

Thẩm Ngọc Hành lúc này đã quay mặt lại, hắn nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự chân thành của Tề Chu mà trong lòng rung lên từng hồi. Hắn nhướng người hôn lên chóp mũi y.

-    Huynh nói chuyện nghe nghiêm trọng như vậy để làm gì chứ. Chúng ta cũng đâu có mặn nồng đến vậy!

- Sao lại không mặn nồng, Hành nhi xem... Chúng ta hòa hợp đến như thế này!

Tề Chu vừa nói vừa đỉnh tới, y nhìn xuống nơi gắn kết giữa hai người. Đúng là hòa hợp không gì bằng.

Thẩm Ngọc Hành cười lên, khuôn mặt hắn nhìn thế nào cũng thật đáng yêu. Tề Chu đem phân thân ngạch thẳng của mình công thành đoạt đất, đem người dưới thân tán nhuyễn ra cũng không ngừng lại. Cho đến khi Thẩm Ngọc Hành không đủ sức mở miệng rên rỉ, Tề Chu mới bế hắn lên đem đi ngâm nước nóng.

Trong khi chờ đợi hạ nhân chuẩn bị, Tề Chu lại bế hắn nằm sấp trên kệ để y phụ rồi từ phía sau tiến tới một lần nữa áp đảo. Cho đến khi thỏa cơn thèm khát, nước tắm cũng chuẩn bị xong. Chỉ là Thẩm Ngọc Hành giống như một điều gì đó cuốn hút Tề Chu đến không thể dừng lại, cho đến khi nước nóng đã nguội lạnh y vẫn chưa chịu dừng lại làm cho hắn ngất lên ngất xuống mấy lần.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Thẩm Ngọc Hành sau khi ngâm mình trong nước ấm cũng từ từ hồi tỉnh, nhưng cũng là bị ngón tay của Tề Chu chọc ngoáy cho tỉnh. Y vẻ mặt vô tội nhìn hắn, chỉ là đem bạch trọc ở trong lấy ra, không có thêm ý định gì khác. Thẩm Ngọc Hành như hổ gào lên:

- Huynh đúng là sinh lực dư thừa mà!

Thẩm Ngọc Hành ở trong thùng nước rộng lớn nhào lên người Tề Chu, hai tay túm lấy nam tính phía dưới của y bóp chặt. Nhưng sau đó đột nhiên cả thân người hắn cứng lại ngã luôn trên người y.

- Hức... Hông ta thực đau!

- Đau lắm sao?

Tề Chu giả vờ vô tội xoa xoa hai bên mông căng tròn, tính khí bị nắm chặt từ từ ngạch lên...

- Lão già này! Huynh lại lên rồi!

Thẩm Ngọc Hành đau khổ nhìn dương vật nam tính to lớn trong tay, lần này quả thực là tự tìm họa cho mình rồi!

Quả thực không để Thẩm Ngọc Hành chờ lâu, Tề Chu đem hắn còn đang đau khổ từ phía dưới công tiến.

- Ưm... Ức!

- Làm nhiều rồi bây giờ đi vào thực dễ dàng

- Ưm... A! A!

Thẩm Ngọc Hành bị lời chọc ghẹo làm cho hờn dỗi trong lòng, nhưng hơn hết chính là từng đợt xuyên xỏ bên dưới làm rung rinh đáy lòng hắn. Hắn ôm lấy cổ Tề Chu mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không quan tâm nữa.

-    Tề Chu, đêm nay ta muốn thức cả đêm...!

Lời kia có ý gì Tề Chu sao có thể không hiểu, Thẩm Ngọc Hành là muốn cùng y cả đêm lăn lộn. Tề Chu tuy rằng rất hứng thú nhưng Thẩm Ngọc Hành không phải là người tu tiên, không thể tích cốc cho nên sẽ bị đói. Y hôn lên mặt hắn:

- Nhưng mà Hành nhi sẽ bị đói, chúng ta nên ăn gì đi đã.

- Nếu vậy thì... một lát ăn xong chúng ta lại làm tiếp.

Tề Chu giống như mở cờ trong bụng. Chỉ cần được làm tiếp thì chờ thêm ít canh giờ có là gì. Y hôn lên mí mắt hắn, giọng điệu cũng trở nên khiêu khích:

-    Tuân lệnh phu nhân!

***

Lại trôi qua thêm mười ngày. Thẩm Ngọc Hành nghe cả người mỏi nhừ chỉ có thể nằm trên giường. Nhiều ngày qua lao lực quá độ cho nên hắn cuối cùng cũng đã bị sốt. Hắn nhắm nghiền hai mắt lại đi vào giấc ngủ, đến khi thức dậy lần nữa đã thấy Tề Chu ngồi ngay bên cạnh. Vẻ mặt của y hình như có điều gì đó khác với thường ngày, Thẩm Ngọc Hành hỏi y:

-    Huynh sao vậy? Vẻ mặt giống như bị mất tiền thế kia.

Tề Chu không trả lời hắn. Tay y nắm chặt nệm giường, cái gì cũng không nói. Thẩm Ngọc Hành giơ tay ra đặt tay lên mu bàn tay y, chỉ là chưa kịp chạm tới thì y đã rụt tay lại. Nhận ra sự khác thường nhưng Thẩm Ngọc Hành lại không đủ sức để hỏi, hắn vẫn còn rất mệt.

Qua đi một lúc khi Thẩm Ngọc Hành đã không còn kiên trì để nhìn nữa thì Tề Chu lại nói:

-    Ngọc Hành, ngươi thật sự đã uống dược tránh thai?

Tề Chu đã không còn gọi "Hành nhi" một cách âu yếm nữa, thay vào đó là hai chữ Ngọc Hành lạnh nhạt. Y nói tiếp:

-    Nếu ngươi vẫn chưa muốn mang thai thì có thể nói với ta, ta sẽ có biện pháp phòng tránh cho ngươi. Ngươi việc gì phải... nuốt dược? Với số ngày đó, ngươi mỗi ngày nuốt dược thì sau này làm sao có thể đậu thai được nữa.

-    Huynh nói điên khùng cái gì vậy?

Thẩm Ngọc Hành dù rằng rất mệt nhưng vẫn phải trả lời Tề Chu. Về chuyện này hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã tính ra nhiều đường lui nhưng cuối cùng tất cả đều bị Tề Chu nói trước ngăn chặn tất cả. Hắn đang rất mệt mỏi, cũng không muốn giải thích nhiều, hắn nói tiếp:

-    Ta đã nói rồi mà. Sau khi tỉnh dậy ở lần bị thương nặng đó, ta rất khó mang thai.

-    Ta đã kiểm tra qua rồi, cơ thể của ngươi không có dấu hiệu của việc khó mang thai. Bây giờ thì có rồi.

Tề Chu siết chặt nắm tay thành đấm, y nghiến răng:

-    Bây giờ là không thể mang thai.

Cái gì gọi là không thể mang thai chứ, Thẩm Ngọc Hành dùng ý nghĩ để hỏi hệ thống, hệ thống ngay lập tức trả lời:

"Tề Chu nói không sai, bây giờ trên cơ thể của ký chủ luôn có dấu hiệu của việc không thể mang thai. Chỉ khi nào ký chủ ngủ với đầy đủ bốn đối tượng công lược thì khả năng mang thai của ký chủ mới mở ra."

Thẩm Ngọc Hành im lặng không nói. Lúc trước không có dấu hiệu gì, bây giờ lại trở thành không thể mang thai, chẳng trách Tề Chu lại hiểu lầm. Không khéo hắn lại bị thất sủng luôn mất. Hắn nhăn mặt, giọng điệu cũng trở nên khinh thường:

-    Là do huynh kém, nòi giống không đủ mạnh để làm ta mang thai. Bây giờ lại trách ta!

-    Ngươi nói gì?

-    Ta nói huynh kém cỏi. Ngay cả người sinh sản thật hay giả còn không phân biệt được thì làm sao có bản lĩnh phán đoán ra được ta vì sao chưa thể hoài thai.

Thẩm Ngọc Hành vừa nói vừa quay người vào trong, quay lưng với Tề Chu, hắn nói tiếp:

-    Ta đang rất mệt. Huynh tốt nhất nên ra ngoài đi, ta không muốn gặp huynh.

-    Ngươi... là lỗi của ngươi đã nuốt dược.

-    Nuốt cái mẹ ngươi ấy! Cút!

Thẩm Ngọc Hành đột ngột quay ra, hắn lấy gối ném lên người Tề Chu. Y chẳng lẽ không biết người đang sốt kị nhất bị làm phiền hay sao mà cứ vo ve mãi bên tai hắn. Y nghe thấy hắn nói vậy thì giống như không tin vào tai mình nữa, y trợn mắt lên, câu từ cũng trở nên cụt lủn:

-    Ngươi... nói gì?

-    Cút!

Thẩm Ngọc Hành dứt khoát đuổi Tề Chu ra. Lúc đầu hắn đã nói với y là rất khó mang thai, giờ y cứ khăng khăng là hắn nuốt dược. Cái tình tiết hiểu lầm giống như trong phim này còn lâu mới ngược được Thẩm Ngọc Hành hắn. Nếu y không nghe giải thích vậy thì cứ thế cút đi là được. Hắn không tin kỹ thuật làm tình của mình không làm Tề Chu lưu luyến, nếu vài hôm nữa y lại chạy tới làm hòa thì xem hắn làm thế nào ngược lại y. Tra nam muốn ngược hắn sao, còn khuya!

***Bình chọn và bình luận nhé mọi người. Bình luận càng nhiệt tình ra chương càng nhanh ¯\\_(ツ)_/¯ đừng bình luận kiểu chấm hóng nha, buồn lắm á. Spoil nhẹ: công thứ hai sắp lên sàn. Mọi người đoán xem là anh nào sẽ lên trước heheheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro