Chương 8: Ban Ta Hưu Thư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐ Chương 8: Ban Ta Hưu Thư!

Cứ như vậy không biết qua bao lâu cho đến khi Thẩm Ngọc Hành tỉnh dậy lần nữa thì đã không thấy Tề Chu ngồi bên cạnh nữa. Tuy rằng y nói chuyện lạnh nhạt với hắn nhưng trong lúc hắn sốt mê man vẫn cảm nhận được y đã nhiều lần để tay lên trán hắn. Y cũng tự mình lau người cho hắn. Đúng là một người dối lòng thì rất giỏi, nếu vậy sao không giỏi bỏ mặc hắn luôn đi!

Sau khi rửa mặt xong thì Thẩm Ngọc Hành mới đi ra ngoài xem xét, bình thường giờ này trong biệt viện của hắn sẽ có khá nhiều hạ nhân đi lại. Bởi vì hắn đạt được sự sủng ái của Tề Chu, được y thưởng vô số linh thạch. Ở thế giới tu chân này linh thạch là đơn vị tiền tệ phổ biến nhất, có thể dùng để mua pháp bảo, bảo vật và nhiều thứ khác. Từ khi thành thân với Tề Chu thì trong tủ tư trang của Thẩm Ngọc Hành lúc nào cũng chật ních ngọc châu và linh thạch. Hắn thường xuyên đem những thứ đó tặng cho hạ nhân cho nên bọn họ lúc nào cũng xum xuê nịnh nọt.

Bây giờ thì biệt viện vắng thành như vậy Thẩm Ngọc Hành cũng có thể hiểu là do hắn đã bị thất sủng cho nên ngay cả những kẻ dưới trong nhà cũng xem thường hắn. Hắn không ngờ là bản thân cũng có ngày rơi vào cảnh bị chèn ép giống như phim cung đấu như thế này. Nhưng mà hắn xem phim đủ nhiều để không bị bắt nạt, tên nào tới đây bắt nạt hắn thử xem hắn có cho kẻ đó đi chầu trời luôn không? Mà kẻ đầu têu bắt nạt hắn lại là phu quân của hắn, Tề Chu. Y dám mở miệng hứa hẹn là dù cho chuyện gì xảy ra cũng không chán ghét hắn, vậy mà bây giờ đã trôi qua được bao nhiêu thời gian đâu mà đã trở mặt như vậy rồi. Đúng là lòng dạ nam nhân âm hiểm không thể tin tưởng được.

Đang suy nghĩ miên man thì Tề Chu từ bên ngoài đi vào khuôn viên của biệt viện, Thẩm Ngọc Hành nhìn thấy y cũng không vẫy tay chào như thường ngày mà lại đi tới ghế dài ngồi xuống. Nơi này ngày hôm kia hắn đã cùng với Tề Chu lăn lộn nồng nhiệt như vậy nhưng bây giờ lại cảm thấy chán ghét không gì bằng. Nhìn thấy Thẩm Ngọc Hành ngồi đó Tề Chu mới đi lại, y ngồi xuống ghế ở bên cạnh rồi hỏi:

- Hành nhi đã khoẻ hay chưa? Có còn cảm thấy mệt mỏi nữa hay không?

Thẩm Ngọc Hành không trả lời, hắn cũng không nhìn y mà lại nằm ngửa ra ghế, mắt híp lại giống như muốn ngủ. Tề Chu rốt cuộc là bị cái gì đập trúng đầu hay sao, ngày hôm qua thì hùng hùng hổ hổ bây giờ lại xưng hô thân mật như vậy để làm gì? Y không thấy hắn trả lời cho nên hỏi lại, tay cũng nắm lấy bàn tay hắn rồi làm ra động tác bắt mạch:

- Hành nhi vẫn còn mệt sao? Đã không còn dấu hiệu của việc bị sốt nữa rồi.

Nhưng Thẩm Ngọc Hành lại tiếp tục kiên trì giữ im lặng rồi rút tay của mình lại. Tề Chu nhìn thấy sự lạnh nhạt của hắn thì trong lòng dâng lên từng chút mất mát. Y đã quen với sự nhu thuận hoạt bát luôn quấn lấy y của Thẩm Ngọc Hành rồi, vậy mà bây giờ hắn nằm đó, không trả lời y, cự tuyệt y. Y cũng biết bản thân ngày hôm qua đã nói chuyện lỗ mãn, nhưng cũng đâu thể trách y được. Lúc Thẩm Ngọc Hành bị sốt khi y bắt mạch cho hắn cũng đồng thời phát hiện ra mạch tượng của hắn biểu hiện việc không thể mang thai. Là một người sinh sản nhưng lại có mạch tượng như vậy thì chỉ có một lý do duy nhất đó là nuốt dược quá ba lần dẫn đến bị triệt đi đường sinh sản. Điều nhu vậy mà y có thể không tức giận mà được sao?

Y đã tự tưởng tượng ra biết bao lần về việc Thẩm Ngọc Hành mang thai đứa con của y nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy. Trong lúc tức giận y đã nói ra mấy lời không ra gì nhưng mà Thẩm Ngọc Hành mới là điều khiến y bất ngờ nhất. Hắn vậy mà lại không hề sợ hãi trước chất vấn của y, đã vậy còn dám nói y "cút". Một chữ này giống như xuyên thẳng người y một nhát dao chí mạng. Y là gia chủ của một đại gia tộc lớn vậy mà lại bị thê tử của mình đuổi đi, đã vậy còn nói "cút" đến hai lần. Trước giờ y cứ nghĩ Thẩm Ngọc Hành ngoan ngoãn nhu thuận như lời đồn nhưng cuối cùng lại là một người ương ngạch như vậy.

Hắn khiến cho y không thể rời ra được, từ tính cách lời nói, cho đến cả lúc ân ái cũng thật mê người. Tề Chu y không ngờ là bản thân mình lại ngược đời như vậy. Y bị thê tử đuổi ra khỏi cửa vậy mà lại tương tư hắn rồi, y dường như đã bắt đầu yêu thích hắn. Đây là thứ tình cảm trong suốt bao nhiêu năm trưởng thành y chưa từng trải qua.

Lúc trước Tề Chu chỉ nghĩ rằng việc thú thê thiếp là người sinh sản về để có thể nâng cao tu vi chứ chưa từng có ý nghĩ sẽ cùng nhau thề nguyền trước thiên đạo để trở thành đạo lữ của nhau. Bây giờ gặp được Thẩm Ngọc Hành làm cho y có những ý nghĩ kì lạ, y muốn sở hữu, muốn độc chiếm hắn, muốn hắn cùng y thề trước thiên đạo vĩnh kết đồng tâm mãi mãi không chia lìa. Đây chính là két quả cuối cùng ủa y sau hai ngày trằn trọc suy nghĩ. Dù cho Thẩm Ngọc Hành không sinh con cũng được, y cũng không cần hắn sinh. Việc này tuỳ tiện tìm một người sinh sản khác là được. Bây giờ y chỉ muốn cùng hắn trở lại giống như mấy ngày trước, phu thê ân ái, vui vẻ với nhau là được. Y dỗ ngọt hắn:

- Chuyện ngày hôm kia... Hành nhi, là vi phu có lỗi với ngươi.

Thẩm Ngọc Hành vẫn không nhìn Tề Chu, y lại nói thêm một câu nữa:

- Lúc đó là do ta tức giận quá thôi. Không sinh con cũng không sao cả, Hành nhi, nhìn ta đi.

Lần này Thẩm Ngọc Hành cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn Tề Chu. Hắn nghĩ, chẳng phải Tề Chu thú hắn về chỉ là muốn hắn sinh cho y một đứa con để củng có và nâng cao tu vi thôi sao? Bây giờ hắn không thể mang thai vậy thì y còn dỗ ngọt vuốt lưng hắn để làm gì? Chẳng lẽ đúng như những gì hắn nghĩ, Tề Chu lưu luyến hắn, y đã động lòng với hắn rồi? Nghĩ vậy khoé môi Thẩm Ngọc Hành nhếch lên, hắn phải dùng phép thử mới được. Hắn nói:

- Huynh ban ta hưu thư đi. Như vậy thì sẽ không bao giờ tức giận nữa

- Không. Không bao giờ!

Tề Chu ngay lập tức trả lời, Thẩm Ngọc Hành sau đó quay mặt đi hướng khác. Thực ra hắn đang cười thầm trong lòng, Tề Chu này biểu hiện cũng quá chân thực làm cho hắn không nhìn được muốn cười thành tiếng. Nhưng bây giờ hắn đang trên cơ cho nên không thể để cho y nhìn ra được là hắn đang tính kế y. Hắn xoay ưng về phía Tề Chu giống như cự tuyệt, y sau đó nắm lấy tay áo hắn, chỉ dám nắm thật nhẹ chứ không dám kéo mạnh. Y nói:

- Ta lúc đó đúng là ất tức giận nhưng ta cũng chưa bao giờ có ý định hưu Hành nhi cả. Ta chỉ là trông mong vào việc Hành nhi mang thai con của ta quá mà thôi. Thật ra không mang thai cũng không sao cả, chuyện này đâu lớn đến mức phải cần đến hưu thư.

- Huynh không cần nhưng ta cần.

Thẩm Ngọc Hành lạnh nhạt đáp lời, hắn lại hỏi:

- Huynh cớ gì lại thu lưu một người sinh sản vô dụng như ta chứ? Một người sinh sản không thể mang thai thì có ích gì với huynh?

Từ lạnh nhạt trở nên uỷ mị đáng thương, những câu này rơi vào trong tai Tề Chu làm cho đáy lòng y rung lên từng hồi. Y nhướng người vòng tay qua bụng Thẩm Ngọc Hàn kéo hắn nằm ngửa người ra. Y lắc đầu:

- Không có ích cũng không sao cả. Đối với ta thì Hành nhi rất đặc biệt, ta không muốn Hành nhi phải chịu uất ức gì cả.

- Nhưng ta cảm thấy ta không xứng.

Nếu Thẩm Ngọc Hành tự nhận bản thân vô sỉ thứ hai thì sẽ không ai dám nhận số một. Hắn nhìn thấy Tề Chu rõ ràng đã xuống nước rất nhiều nhưng vẫn muốn trên cơ y, hắn phải áp đảo y càng nhiều càng tốt. Hắn muốn y tự mình nói ra các điều kiện để hắn ở lại.

Nhưng mà vô sỉ thì sao chứ, trong cái thế giới tu chân này người sinh sản không thể mang thai chẳng khác nào phế vật. Nếu hắn không khôn ngoan thì chẳng phải sẽ bị bắt nạt cho tới chết sao? Nếu như ngày hôm kia hắn khóc lóc van xin Tề Chu tha cho thì có khi bây giờ y đã đem hắn ném về Thẩm phủ rồi chứ nào có nằm ngửa chờ sủng như bây giờ. Người ta có câu, sự khác biệt tạo nên điểm nhấn, vì hắn khác biệt cho nên Tề Chu mới lưu luyến hắn như thế này. Lúc ân ái muốn ngọt ngào có ngọt ngào, lúc đùa giỡn muốn ngả ngớn có ngả ngớn, đến lúc tức giận muốn tuyệt tình liền tuyệt tình. Chỉ có kiểu người không thể nắm bất được như thế này mới làm cho nam nhân si mê mà thôi.

Qua đi một khoảng thời gian suy nghĩ miên man hắn không nghe lọt tai lời Tề Chu nói. Cho đến khi hồi thần trở lại thì y đã nói đến chuyện gì luôn rồi:

- Cũng không phải là không có cách. Ta được biết xưa kia đã từng có người sinh sản không thể sinh con và được chữa lành. Tuy rằng tỉ lệ chữa lành là một trên một ngàn lần hay thậm chí hơn cả thế nhưng chúng ta vẫn có thể thử. Nếu Hành nhi thật sự muốn mang thai con của ta thì ta sẽ cố gắng tìm người chữa trị cho Hành nhi.

- Cách gì mới được?

- Ta cũng không biết là cách gì, nhưng luyện dược sư cấp mười mới có khả năng đó. Nhưng thành công hay không phải dựa vào duyên số.

Thẩm Ngọc Hành chỉ gật đầu chứ không nói gì. Hắn chỉ muốn nói với Tề Chu là có cố gắng cách mấy cũng vô dụng, bởi vì cách duy nhất dể hắn có thể mang thai được đó là phải ngủ với cả bốn đối tượng công lược. Nhưng mà hắn nếu nói ra chắc chắn sẽ làm cho Tề Chu tức hộc máu luôn mất. Y lại nói:

- Nhưng Hành nhi yên tâm đi, cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù đệ không thể mang thai được nữa thì ta cũng không hưu đệ đâu.

Thẩm Ngọc Hành đối với lời hứa hẹn này cảm thấy nuốt không trôi. Tề Chu sẽ không hưu hắn nhưng hắn sẽ có thêm ba phu quân nữa, đến lúc đó y chắc sẽ mỗi ngày uống giấm mà sống luôn mất. Hắn nói:

- Vậy thì theo ý huynh đi. Ta có thể cùng huynh thử chữa trị, nhưng nếu thất bại quá nhiều lần thì ta sẽ từ bỏ. Đến lúc đó ta sẽ xin huynh hưu thư, vì ta cảm thấy bản thân không hề xứng đáng với huynh.

Thẩm Ngọc Hành cứ thế bám víu vào hưu thư để Tề Chu chấp nhất với việc chữa trị cho hắn và khiến hắn mang thai. Tuy rằng tàn nhẫn với y nhưng đây là cách duy nhất để đẩy nhanh tiến trình công lược. Vừa rồi hắn đã hỏi hệ thống về các luyện dược sư cấp mười, trong đó lại có cả Lệ Chi An và Quân Hành Kỷ, hai đối tượng nằm trong danh sách công lược. Nếu tiếp xúc với hai người này nhiều thì khả năng xảy ra việc ân ái cũng sẽ nhiều hơn, chỉ cần ngủ với đủ bốn người thì hắn sẽ mang thai được Sau đó hắn sẽ sống đến già chứ không phải chỉ sử dụng cơ thể này trong mười năm.

Về phía Tề Chu sau khi nghe thấy Thẩm Ngọc Hành nói như vậy thì một phen hoảng hồn, y nói:

- Vi phu sẽ dốc hết sức.

- Dốc hết sức cũng đâu có được, huynh đâu có phải là luyện dược sư cấp mười. Nếu có đốc hết sức thì là...

Thẩm Ngọc Hành vừa nói vừa đưa tay sờ tới nơi đũng quần tề Chu rồi nói tiếp:

- Nếu có dốc sức thì là đệ đệ này của huynh mà thôi.

- Hành nhi...!

Ngay khi tay của Thẩm Ngọc Hành chạm tới thì Tề Chu chỉ biết kêu lên một tiếng khổ sở. Tại sao y lại tương tư phải một đứa nhỏ khó nắm bắt đến nhường này? Lúc thì vui vẻ với y, lúc thì lạnh nhạt cự tuyệt, bây giờ thì lại vô tư câu dẫn y. Thẩm Ngọc Hành đúng là một người kì lạ mà y chưa từng gặp qua bao giờ, khiến cho lồng ngự y lúc nào cũng nảy lên mỗi khi chạm vào hắn. Nhưng mà Thẩm Ngọc Hành sau đó rút tay lại ngay lập tức, hắn nói:

- Ta đói bụng rồi. Hai ngày nay sốt không ăn được gì vào bụng.

Tề Chu nhe thấy Thẩm Ngọc Hành nói vậy thì nhịn lại cơn nóng nơi bụng dưới. Tuy rằng y đã cho hắn ăn tích cốc đan để giảm bớt đói bụng nhưng người sinh sản không có tu vi thì ăn thức ăn vẫn là tốt nhất. Y nói:

- Hành nhi nằm đây nghỉ ngơi, ta sẽ cho người chuẩn bị một ít điểm tâm.

Nói rồi Tề Chu vội vàng quay người đứng dậy sau đó đi mất. Bây giờ chỉ còn một mình Thẩm Ngọc Hành nằm giữa biệt viện rộng lớn. Lúc này hắn mới cảm thấy bản thân thật là tra, Tề Chu tuy rằng nói ra mấy lời không mấy thiện chí nhưng y cũng đã nhận lỗi. Vậy mà hắn lại áp bức y đến như vậy. Nhưng điều làm hắn thấy bất ngờ nhất đó là Tề Chu vậy mà lại nghe theo hắn vô điều kiện, con người y làm hắn thấy thật thú vị.

Thẩm Ngọc Hành nghĩ, kiếp trước hắn sống cô độc không có mảnh tình vắt vai, bây giờ sống lại ở thế giới này được hệ thống thương xót ban cho bốn phu quân. Tuy rằng cần phải công lược dần dần nhưng hắn đã có thể cảm nhận được những ngày tháng xuân sắc sau này. Tề Chu chính là một mình chứng, y làm hắn thấy sống lại một kiếp này thật không uổng phí. Nếu y đã muốn đội hắn lên trên thì hắn cũng không thê nào chê bai thành ý này của y được, làm một tra nam bất dắc dĩ xem ra cũng rất tốt!

***Bình chọn và bình luận nhé mọi người. Bình luận càng nhiệt tình ra chương càng nhanh nhaaa ( ' ▽ ' ) Mọi người thích Lệ Chi An lên sàn trước hay là Quân Hành Kỷ đây heheee nhỡ đâu tui lại thích quay xe cho Tiêu Hằng lên trước thì seoooo. Vote vote nhiệt tình công quân mà các bé iu thích đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro