Chương 9.2: Sợ Ma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐Chương 9.2: Sợ Ma!

Sau khi Tề Chu gửi thư tới Tiêu gia thì nửa ngày sau đã thấy Tiêu Hằng đi tới. Thẩm Ngọc Hành không ngờ là người cậu này của Tề Chu lại thương yêu y đến vậy, có thể là vì y từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu cho nên mới dốc lòng vì y. Ngay cả việc Tề gia hưng thịnh được như bây giờ cũng là có Tiêu gia ở đằng sau che cho, làm cho những kẻ chống đối Tề Chu cũng phải e dè bảy, tám phần.

-    Hành nhi, đệ đi trước, khoảng mười, mười lăm ngày nữa ta sẽ theo sau. Ta có khinh công cho nên sẽ đuổi kịp đệ.

-    Ta hiểu rồi.

Thẩm Ngọc Hành ngồi trong xe ngựa, hắn thò đầu ra cửa trên thùng xe rỗi vẫy tay với Tề Chu. Bởi vì lần này chia xa sẽ mất đến mười mấy ngày mới gặp lại cho nên đêm qua Tề Chu đã làm hắn mệt muốn chết. Từ lưng, cho đến hông, eo giống như vỡ vụn hết ra. Nhưng mà Thẩm Ngọc Hành cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái cho nên không trách cứ gì y. Lần này chia cách hắn chắc chắn cũng sẽ rất nhớ y, nghĩ rồi hắn nói:

-    Phu quân, hôn ta đi.

Thẩm Ngọc Hành nghiêng mặt qua một bên để Tề Chu có thể hôn lên má hắn. Y nhìn thấy hắn chủ động như vậy thì vô cùng vui vẻ nhướng người tới hôn. Tề Chu hết hôn lên má rồi lại hôn lên mí mắt hắn, rồi đến mũi, cuối cùng là môi. Y đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng hắn, mỗi một hơi thở của hắn đều bị y nuốt gọn không chừa ra một chút gì. Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, càng hôn càng thấy lưu luyến không nỡ tách rời. Cứ như vậy mãi một lúc lâu, cho đến khi Tề Chu rời môi ra thì tiếp giáp giữa hai người vẫn còn vương lại một sợi chỉ bạc. Thẩm Ngọc Hành thở dốc, mặt hắn đỏ lên, hắn nói:

-    Ta sẽ nhớ huynh lắm!

-    Ta cũng vậy, Hành nhi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Thẩm Ngọc Hành gật đầu, hắn đang định đáp lại gì đó thì đã có tiếng của Tiêu Hằng mắng mỏ ở đằng trước:

-    Hai người có thể thôi đi không? Làm cho ta cảm thấy buồn nôn muốn chết đi được.

Tay y cầm dây cương, y dựa lưng vào thành trước của thùng xe ngựa, giọng điệu cũng trở nên mỉa mai. Nếu không phải tại vì Tề Chu viết thư năn nỉ hết lời thì y cũng không muốn tháp tùng người cháu dâu không biết lễ nghĩa như vậy. Y không hiểu rốt cuộc Tề Chu vừa mắt Thẩm Ngọc Hành ở chỗ nào mà lại một hai muốn chữa bệnh cho hắn, muốn có con thì tuỳ tiện tìm một người sinh sản khác là được. Chưa kể nhan sắc của Thẩm Ngọc Hành chỉ ở mức trung bình, đâu đến nỗi khiến cho Tề Chu lưu luyến không quên được? Y thật muốn gõ lên đầu đứa cháu này mấy cái cho tỉnh ra, thê tử như thế này, người xấu, tính tình xấu, đứng núi này trông núi nọ mà vẫn yêu thích. Đúng là kém cỏi!

Cứ như thế Tiêu Hằng ở đằng trước làm phu xe, Thẩm Ngọc Hành ở trong thùng xe chỉ việc ăn rồi lại ngủ, xong rồi lại ngắm cảnh. Chỉ mới ba ngày xe ngựa đã rời khỏi thành trì lớn, đi thêm một đoạn thì bắt đầu băng rừng cũng phải cần ít nhất năm, sáu ngày đường. Cửu Dương tiên môn nằm ở nơi xa xôi, là nơi tiên khí hưng thịnh gần như bậc nhất tu chân giới. Quân gia lúc trước đã từng có một khoảng thời gian làm việc dưới trướng của Cửu Dương tiên môn. Về sau sau khi vị chưởng môn họ Tô lên làm chưởng môn thì tách Quân gia ra hoạt động biệt lập cũng như để có hướng phát triển riêng. Rồi dần dần các đời của vị chưởng môn kia lần lượt phi thăng, chỉ có duy nhất Quân Hành Kỷ là bị rơi xuống thần đàn rồi bắt đầu tu luyện trở lại.

Quân Hành Kỷ một lần nữa sáp nhập Quân gia và Cửu Dương tiên môn. Bởi vì vốn đã hưng thịnh cho nên ai nấy đối với vi gia chủ họ Quân này luôn có mười phần nể sợ. Thật sự thì sợ nhiều hơn nể, với sơ đồ gia phả gần như bao phủ toàn bộ giới tu chân như vậy thì kẻ nào có lá gan lớn lắm mới không sợ.

Ngoài ra Quân Hành Kỷ còn là một bán yêu, tuy rằng dòng máu yêu tộc trong người y không lấn át được dòng máu tiên nhưng tu luyện song song cả yêu và tiên làm cho năng lực chỉ ở cảnh giới Nguyên Anh nhưng có thể đánh tay đôi với tu chân giả cảnh giới Hợp Thể kỳ. Nói đến bán yêu thì cũng không thể không nhắc đến các huynh đệ khác của Quân Hành Kỷ, hầu hết hai phần ba huynh đệ của y đều mang trong người dòng máu yêu tộc, hoặc yêu thú. Càng nghĩ càng làm người ta thấy rợn người vì sợ.

-    Bây giờ muốn đi tiếp cần phải xin giấy thông hành. Nhưng bây giờ đã là nửa đêm rồi cho nên không tiện. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi.

Đây là câu đầu tiên Tiêu Hằng nói với Thẩm Ngọc Hành kể từ khi hai người họ bắt đầu lên đường cho đến giờ. Thẩm Ngọc Hành chưa trả lời y ngay, hắn vạch mành che nhìn ra bên ngoài. Bây giờ bọn họ đang ở giữa rừng, trên trời cũng chỉ có nửa ánh trăng mờ nhạt làm cho không gian càng thêm rùng rợn. Ở phía xa xa có thể thấy được ánh đèn le lói của trạm dừng chân, tuy nhiên muốn đến xin giấy bắt buộc phải đến vào ban ngày.

Thẩm Ngọc Hành nhìn quanh, tiếng gió, tiếng cây cối đung đưa làm cho Thẩm Ngọc Hành sợ thót tim. Dù rằng hắn đã là người chết một lần rồi nhưng sợ ma thì hắn vẫn sợ. Hắn nhìn Tiêu Hằng bây giờ vẫn đang dựa vào thành xe ngựa giống như muốn ngủ thì rón rén hỏi:

-    Cậu... người... không vào trong ngủ hay sao?

-    Ta nằm ngoài này được rồi.

-    Bên trong rất rộng, hay là người vào trong nằm đi.

Nhưng không có tiếng đáp lại, Thẩm Ngọc Hành lại gọi:

-    Cậu...

-    Ngươi sợ sao?

-    Ta... thật sự là rất sợ!

Thẩm Ngọc Hành thành thật trả lời, hắn nói tiếp:

-    Cậu... vào trong này ngủ với ta có được không?

-    Đầu óc ngươi có bệnh à? Giữa chúng ta là quan hệ gì mà có thể ngủ chung với nhau chứ?

Tiêu Hằng rốt cuộc không nhịn được nữa bắt đầu mắng. Thẩm Ngọc Hành thì lại không biết sợ cãi lại y:

-    Ta là người sinh sản, ta không sợ ngươi xâm phạm ta thì người sợ cái gì chứ?

-    Ngươi...

-    Hay là người sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được rồi xâm phạm ta? Ta tưởng đâu người tu tiên thì định lực luôn rất tốt chứ?

Thẩm Ngọc Hành bắt đầu khiêu khích. Cũng tại vừa rồi hệ thống đã gợi ý cho hắn rằng đây là cơ hội trăm năm khó gặp. Hắn chỉ cần mượn cớ bản thân sợ ma rồi muốn Tiêu Hắng vào trong ngủ là kế hoạch đã có thể thành công được một nửa. Ngay sau đó kế hoạch của hắn ứng nghiệm, Tiêu Hằng thật sự tức giận vì câu nói đó của hắn. Y mắng:

-    Ngươi xem thường tu vi của ta? Với chỗ nhan sắc đó của ngươi mà cũng muốn ta mất kiểm soát?

-    Ta nào dám xem thường cậu chứ, ta chỉ là hỏi mà thôi.

Thẩm Ngọc Hành lắc đầu ý bảo hắn thật sự không dám. Ngay khi Tiêu Hằng vừa đi vào làm cho mành treo phất lên suýt nữa thì làm cho nến bị tắt, cũng may là y đã đóng lại ngay sau đó. Y nói:

-    Ngươi không nói nhưng ý tứ rõ ràng là thế rồi.

Tiêu Hằng vừa nói vừa khoanh tay lại, y ngồi dựa vào thành xe muốn ngủ. Nhưng mà Thẩm Ngọc Hành sao có thể để cho y ngủ, hắn nói:

-    Ta quả thật không dám, trừ khi tu vi của cậu thật kém cho nên mới không tự tin rồi tranh cãi với ta mà thôi.

-    Ngươi nói gì?

-    Ta nói là người không tự tin với tu vi của mình cho nên mới tranh cãi với ta. Hơn nữa việc kia cũng đâu có liên quan đến tu vi, đấy là khả năng kiềm chế của mỗi người đó nha! Cậu là sợ sẽ không kiềm chế được khi ngủ chung với ta có đúng không?

Lần này Tiêu Hằng đã thật sự tức giận, y nghiến răng:

-    Ngươi thử dụ dỗ ta xem, ngươi sẽ biết được ta có thể kiềm chế được hay không!

-    Đây là người tự nói đấy!

Thẩm Ngọc Hành giống như mở cờ trong bụng, hắn không ngờ Tiêu Hằng vậy mà thật sự bị hắn lừa vào tròng. Bây giờ Tiêu Hằng mới phát giác ra y bị Thẩm Ngọc Hành gài bẫy, y trợn mắt quát:

-    Ngươi đúng là một tiểu tức phụ không có liêm sỉ! Làm sao mà cháu của ta lại có thể mê muội ngươi như vậy được chứ? Chỉ mới xa cách có mấy ngày mà ngươi đã muốn dụ dỗ nam nhân khác rồi!

-    Thế thì có làm sao? Ngay từ đầu Tề Chu cũng đã đồng ý việc cho ta lấy thêm phu quân rồi.

-    Ngươi... vô sỉ! Hạ lưu! Không biết xấu hổ!

Tiêu Hằng liên tục mắng làm cho lỗ tai Thẩm Ngọc Hành ong hết cả lên. Bình thường y đạo mạo bao nhiêu thì lúc này lại càng giống như một tiểu tử mất đi khả năng kiềm chế. Hắn nói:

-    Cũng chưa chắc ta có ý định dụ dỗ người. Cậu à, người ồn ào muốn chết đi được, ai muốn ngủ cùng chứ!

-    Tốt nhất là nên như vậy. Nếu không phải Tề Chu một mực muốn ta đưa ngươi đi trước thì ta đã không...

Nhưng mà chưa kịp nói xong thì bên ngoài đột nhiên "vụt" một tiếng thật to, mành treo bị thổi bay làm cho nến bên trong cũng bị thổi tắt.

-    A á!

Lúc này đây không biết là âm thanh bên ngoài đã hết hay chưa nhưng trong tai Tiêu Hằng chỉ còn lại âm thanh cực lớn giống như xé nát màn nhĩ. Thẩm Ngọc Hành không biết bằng cách nào chỉ trong chớp mắt đã chạy được tới chính xác chỗ y đang ngôi, hắn ôm lấy cổ y, miệng thì ở bên tai y la ó. Tiêu Hằng gắng sức đẩy Thẩm Ngọc Hành ra nhưng không thể suy chuyển được hắn. Nếu y dùng linh lực thì sẽ khiến hắn bị thương. Y lên tiếng gọi:

-    Thẩm Ngọc Hành... buông ta ra.

Nhưng mà Thẩm Ngọc Hành không đáp lại y. Cả người hắn run rẫy chỉ biết bấu víu vào người sống duy nhất ở chỗ này là y. Cách không biết bao nhiêu lớp vải nhưng Tiêu Hằng có thể dễ dàng cảm nhận được sự sợ hãi chân thật của hắn chứ không phải là giả vờ. Không còn cách nào khác y chỉ có thể dùng linh lực vận chuyển trên lưng hắn, rồi vuốt ve thật nhẹ nhàng. Y nhẹ giọng nói:

-    Thế nào, đã bớt sợ chưa? Ngươi cũng lớn tướng rồi, có còn nhỏ nữa đâu mà lại sợ mấy thứ như vậy chứ? Cũng chỉ là tiếng gió.

-    Hức... ta biết, nhưng ta vẫn sợ!

Thẩm Ngọc Hành từ nhỏ đã sợ nhất bóng tối, giữa việc ngồi một mình trong bóng tối và việc chết thì hắn thà chết còn hơn. Hắn ôm chặt lấy cổ Tiêu Hằng, tiếng nức nở cũng trở nên nỉ non:

-    Hức... hic... hic...!

Rõ ràng đấy là tiếng khóc đang cố gắng nhìn lại nhưng không hiểu sao lại làm cho Tiêu Hằng cảm thấy khó chịu. Hơi thở ấm nóng của Thẩm Ngọc Hành thổi vào tai y, tiếng khóc của hắn giống như tiếng rên rỉ làm cho y cả người nóng lên.Từ trước đến giờ Tiêu Hằng luôn là người xem trọng lễ tiếng, y đối với cháu dâu của mình tuyệt đối sẽ không bao giờ có ý nghĩ xấu xa. Hơn nữa bây giờ Thẩm Ngọc Hành đang sợ đến mức cả người co quắp như thế này mà y lại thấy tiếng khóc của hắn vô cùng kích thích, y đúng là một người tu tiên bại hoại, suy đồi đạo đức. Tiêu Hằng giơ tay ra phóng linh lực tới chỗ cây nến làm cho xe ngựa trong chốc lát sáng trưng trở lại. Cùng lúc đó y cũng phóng linh lực ra bên ngoài khung xe ngựa tạo thành một kết giới, bây giờ thì sẽ không có bất cứ âm thanh nào phát ra nữa.

Y tiếp vỗ tay lên lưng Thẩm Ngọc Hành dùng linh lực để giảm bớt sợ hãi của hắn, y nói:

-    Không sao rồi, ta đã bài trí kết giới. Giờ sẽ không còn tiếng gió hay là đèn bị tắt nữa.

-    Hức...

-    Ngọc Hành...!

-    Ta biết rồi... hic... ức...!

Thẩm Ngọc Hành sau một hồi khóc lóc cuối cùng cũng chịu buông lỏng tay đang siết chặt người Tiêu Hằng ra. Nhưng ngay khi hắn lui người muốn thả y ra thì đã bị chặn lại.

-    Cậu...!

Thẩm Ngọc Hành kêu lên một tiếng thật lớn. Thứ đang chặn hắn lại là thứ mà hắn hiểu rõ hơn bao giờ hết, đó là dương, vật, đang, cương, cứng của Tiêu Hằng đang bị kẹp ngay mông của hắn.

Tiêu Hằng nghe thấy hắn gọi, cũng biết được động chạm giữa hai người, y quay mặt đi không nhìn hắn:

-    Kêu cái gì? Mau buông ta ra.

Thẩm Ngọc Hành bị doạ sợ, hắn ngay lập tức giơ tay lên hoàn toàn tránh khỏi Tiêu Hằng, nhưng mà cho dù hắn làm vậy thì vẫn phải nhích người đứng lên mới có thể rời ra được. Tình thế khó xử như thế này làm cho Thẩm Ngọc Hành thấy hơi xấu hổ. Tiêu Hằng vì sao tự nhiên lại cương, đừng có nói là vì ôm hắn cho nên mới cương đấy chứ? Vừa rồi còn rõ ràng mạnh miệng chê bai nhan sắc của hắn mà bây giờ thì lại có phản ứng như vậy!

-    Ngươi sao còn chưa chịu đi ra nữa?

Bây giờ Tiêu Hằng gần như không thể nhẫn nhịn nữa. Kể từ lúc Thẩm Ngọc Hành phát hiện ra y đang cương, thì càng về sau sự động chạm của hắn hình như còn nhiều hơn, làm cho y càng lúc càng to, càng lúc càng cứng. Càng lúc càng không thể giải thích! Thẩm Ngọc Hành sau đó thành thật trả lời:

-    Vì có thứ đó của người chặn lại cho nên ta không thể rời ra được!

-    Ngươi...

-    Ta chỉ nói sự thật...

Tiêu Hằng không trả lời, đáy mắt y đen lại không rõ ý vị. Sau một khoảng thời gian im lặng thì y rốt cuộc cũng có động tĩnh, hai tay y luồng dưới nách Thẩm Ngọc Hành để hắn có thể quỳ đứng lên, sau đó cũng có thể dễ dàng rời ra. Thẩm Ngọc Hành sau khi đứng lên rồi mới lấy lại phong thái hạ lưu lúc đầu, hắn bĩu môi:

-    Cậu không vào đây ngủ cùng ta đúng là có lý do thật nhỉ, định lực của người cũng thật là...

-    Ngươi câm miệng đi được rồi!

Tiêu Hằng nghiến răng, y làm sao có thể biết được bản thân vì sao lại cương! Nếu chỉ vì mấy tiếng khóc đó thì Thẩm Ngọc Hành nói định lực của y kém cũng không sai. Còn với nhan sắc đó của hắn cũng không thể nào làm y nổi hứng lên được. Y nheo mắt nhìn thứ đang phồng lên ở đũng quần, y biết rõ bản thân không có hứng với Thẩm Ngọc Hành nhưng mà vị huynh đệ chết tiệt này của y không có chịu xìu xuống.

-    Để ta giúp cậu nhé!

-    Cái gì?

Tiêu Hắng trợn mắt, Thẩm Ngọc Hành nói giúp y! Là giúp cái gì!

Nhưng mà ngay sau đó y đã biết được hắn giúp y điều gì. Thẩm Ngọc Hành cúi người xuống giống như đang bò, mặt hắn cạ lên dương vật đang phồng lên dữ tợn của y. Tiêu Hằng nghiến răng:

-    Tiện... tiện nhân! Tề Chu có biết ngươi là loại người lúc nào cũng có thể hồng hạnh vượt tường như vậy hay không?

-    Biết chứ, không chỉ huynh ấy biết mà cả giới tu chân đều biết.

Câu trả lời này của Thẩm Ngọc Hành làm cho Tiêu Hằng suýt nữa thì sặc. Y đã quên mất Thẩm Ngọc Hành đã từng tuyên bố muốn lấy thêm phu quân. Hắn là kiểu người dám vượt tường ở ngay trước mặt của phu quân thì bây giờ lén lút có gì mà không dám?

Tiêu Hằng không biết bây giờ nên làm gì mới phải? Y nên tung một chưởng giết chết hắn? Hay là nắm lấy tóc hắn, vùi đầu hắn vào hạ bộ của mình?

Cái miệng của Thẩm Ngọc Hành lúc khóc lóc giống như rên rỉ làm y cương đến như vậy. Nếu y nhét thứ đang cương cứng này vào trong miệng hắn thì sẽ còn sướng đến như thế nào nữa? Chắc chắn sẽ rất sướng, rất sướng, rất sướng...!

Tiêu Hằng cảm giác da đầu đang tê nhức từng trận, tai cũng như ù lên, y phải làm gì, làm gì, làm gì? Lễ tiết hay là dục vọng, cái nào y cũng muốn, cái nào y cũng muốn, cái nào y cũng... không muốn...

*Đọc bình luận đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro