Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:

Hồ Sinh đã xin được một công việc khá tốt, ít nhất với trình độ của cậu hiện tại thì mức lương như vậy là quá ổn rồi.

Cậu làm waiter ở một quán bar, còn là một quán bar gay. Lúc ấy Hồ Sinh thật sự ngạc nhiên không thôi, hóa ra nam cũng có thể thích nam nhân, đây thật sự kỳ lạ. Nhưng người giới thiệu đã giải thích với cậu rằng có rất nhiều người như vậy trên thế giới nhưng hầu hết họ đều không được xã hội chấp nhận.

Đa số người ở đây điều giấu kín điều đó, họ không lộ cho bất cứ ai về nơi này, đây là một quán bar kín, nếu muốn làm việc cậu nhất định phải giữ bí mật, bằng không người chịu tội không chỉ có mình cậu.

Tất nhiên đổi lại, một tháng lương ở đây có thể khiến cậu tiêu sài trong một năm, hơn nữa công việc này cũng không nặng nhọc, chỉ đơn giản là đưa rượu cho các quý ông.

Những người quyền quý này hầu như không ai làm khó dễ bồi bàn cả, ăn hiếp kẻ yếu là sự sỉ nhục đối với một quý ông như họ. Họ đến đây chỉ để giải tỏa tâm trạng, nếu có thể thì sẽ được tận hưởng một đêm tuyệt vời với bạn tình và tất nhiên là kẻ tình ta nguyện.

Đương nhiên cũng có những người khác. Có điều đa phần những người này cũng chỉ là những tên nghiện ngập, bọn họ dành hết sự chú ý cho những kẻ nhà giàu hơn là một tên nghèo như cậu. Cho nên đối với Hồ Sinh đây là một công việc rất tốt, tuy hơi nguy hiểm nhưng cũng không phải không tránh được.

Đêm nay là tới ca của cậu tuy nhiên Bill - người làm chung với cậu hôm nay đã nghỉ ốm và cậu phải làm việc thay anh ta, gấp đôi lượng làm việc hôm nay của cậu.

Thay tốt trang phục bồi bàn, Hồ Sinh cầm chiếc khay đến chỗ khách, đặt những chiếc ly rượu óng ánh xuống. 

Trên sàn biểu diễn là những vũ công tướng mạo điển trai, họ không ngừng múa những vũ điệu theo tiếng ca gợi tình của chàng ca sĩ xinh đẹp.

Hồ Sinh lắc mình qua đám người, nhanh nhẹn đến từng chiếc bàn được tỉ mỉ sắp xếp, đặt ly rượu xuống, hỏi khách có cần gì không lại qua bên tiếp theo làm lại những động tác như cũ.

Thân ảnh cậu nhẹ nhàng linh hoạt, thêm gương mặt sáng lạng mang theo sức sống tuổi trẻ khiến người xem cảnh đẹp ý vui.

Mà người chăm chú nhìn cậu hồi lâu đang lười biếng dựa vào lưng ghế, tay cầm ly rượu nho đắc tiền vừa chậm rãi thưởng thức vừa ngắm nhìn cậu, tựa như cậu là món ăn tráng miệng hắn đang nhăm nhi trong tiệc tối.

Ánh mắt sâu thẳm chìm trong bóng đèn của quán bar, đôi khi lại lóe lên chút sáng khi ánh đèn chiếu tới. Gương mặt cương nghị lại không thiếu phong tình, chỉ trong chớp mắt là có thể hút hồn bất cứ ai dám trực diện tiếp xúc.

Vừa mới cầm ly rượu xuống, Hồ Sinh cảm giác gáy mình hơi lạnh, cậu theo cảm tính nhìn lên lầu, con ngươi mở to ngạc nhiên đối mắt với người nọ.

Siric mỉm cười, y đưa ly rượu lên chào hỏi cậu.

Hồ Sinh cũng tươi cười, cậu gật đầu rồi chỉ chỉ động tác ra cửa, ý nói cậu chờ y khi ra về.

Siric như hiểu ý, y gật đầu rồi nhấp một ngụm rượu đưa ly lên tạm biệt, ý hẹn gặp lại.

+++++++++++

Chờ người thay ca tới, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12h khuya, Hồ Sinh vội cầm cái túi của mình chạy nhanh ra cửa sau.

Vừa đi ra khỏi hẻm, Hồ Sinh ngay lập tức nhìn thấy chiếc xe màu đen mà ba tháng trước cậu nhìn thấy. Cửa xe kéo xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc, Hồ Sinh lộ nụ cười đi tới cúi xuống nhìn người đàn ông.

"Hân hạnh gặp lại ngài, ngài Authurs."

"Hân hạnh gặp lại, Hồ Sinh. Mau lên xe đi, cậu không hi vọng mình sẽ bị cảm trong thời tiết lạnh thế này chứ?"

Y mỉm cười, vẫn nụ cười nhẹ mang theo sự thanh nhã ấy.

Hồ Sinh cười đáp lại, cậu rất thích quý ngài này, y rất tốt bụng.

"Cảm ơn" Cậu mở cửa xe bước vào.

Đợi cậu ổn định, Siric lên tiếng hỏi thăm về tình hình gần đây của cậu.

"Mọi việc ổn chứ?"

"Mọi việc đều rất ổn thưa ngài. Tôi rất cảm kích về tấm danh thiếp ngài đưa tôi, nhờ nó mà tôi có một công việc và một mái nhà."

"Oh! Có chuyện đó sao?" Siric hứng thú ngâm lên một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn cậu lóe sáng.

Hồ Sinh hơi liếc nhìn y, cười tươi nói "Phải! Ngày đó thật sự cảm ơn tấm danh thiếp của ngài!"

Hồ Sinh kể lại, khi đó cậu theo lời người nọ chỉ đi tới nhà nghỉ. Ông chủ ở đó quả thật nhiệt tình, cậu được mời ăn lại được ngủ nệm êm, Hồ Sinh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế.

Sáng hôm sau, cậu chào tạm biệt ông chủ tốt bụng, bước vào thành phố với hi vọng tìm được việc. Nhưng rất nhanh, hi vọng của cậu bị dập tắt bởi chẳng có ai muốn thuê một kẻ quê mùa lại thất học như cậu.

Hồ Sinh vô cùng chán nản thế nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, nghỉ một đêm ở nhà nghỉ, sáng hôm sau cậu tiếp tục kiếm công việc nhưng cuối cùng cũng vẫn thất bại mà về.

Ông chủ nhìn cậu, trong lòng tán thưởng thiếu niên kiên cường, sau đó ông tốt bụng mà chỉ cho cậu một nơi chuyên giới thiệu việc làm. Tuy nhiên ông cũng nhắc nhở cậu nơi đó là đầm rồng hang hổ, không phải công việc nào cũng tốt đẹp, cậu nhất định phải lựa chọn cẩn thận.

Hồ Sinh rất vui, cậu không ngừng ngại tìm nơi ấy. Gia đình cậu rất khổ cực, mẹ cậu phải bán đi sợi dây chuyền từ thời bà ngoại để lại mới có thể có tiền để cho cậu lên đây, cậu nhất định phải chuộc lại nó.

Bất quá giống như lời ông chủ, nơi đây đã định sẽ chẳng là nơi tốt đẹp gì. Hồ Sinh nhìn thấy rất nhiều người cơ cực thậm chí có người còn chẳng có nổi một bộ quần áo nguyên vẹn. Tất cả đều xếp thành một hàng rất dài không thấy điểm cuối. Đợi tới lượt Hồ Sinh thì trời đã muốn tối đen.

Kể tới đây Hồ Sinh cảm thấy hổ thẹn vì bản thân mình, cậu từ nhỏ đã làm những công việc nặng để có tiền. Cậu không phải kẻ yếu ớt nhưng vì di truyền nên xương của cậu nhỏ, không cao lớn như đàn ông khác, lại trời sinh ngoại hình giống mẹ mà không ít lần gặp rắc rối.

Lúc ấy vì ngoại hình ưa nhìn của mình, xuýt chút nữa Hồ Sinh bị lừa bán cho bọn buôn người. Nếu không phải cậu nhạy cảm phát hiện bất thường chạy đi, trong lúc giằng co với lũ gạt người làm rớt tấm danh thiếp, cậu cũng không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì.

Khi đó có một người tên John nhìn thấy tấm danh thiếp của cậu, hắn ngay lập tức đuổi mấy kẻ khống chế cậu đi, giọng nói niềm nở mà hỏi han cậu.

Lúc này Hồ Sinh mới hiểu rằng người tên John này là chủ nơi đây, gã quen biết với ngài Authurs, vì tấm danh thiếp ấy cậu được gã giới thiệu rất nhiều công việc tốt đẹp lại còn được tặng cho một ngôi nhà nhỏ ở phố M xem như quà bồi thường.

Nghe cậu thiếu niên kể câu chuyện, Siric không khỏi nhướng mày nhìn cậu.

"Vậy tại sao cậu lại chọn ở đây? Theo tôi nghĩ đây...không phải là công việc tốt nhất."

"Nhưng là công việc kiếm nhiều tiền nhất." Hồ Sinh trả lời trong mắt mang theo tia hoài niệm.

"Mẹ tôi là người Việt Nam, bà ấy vì ba tôi mà liều lĩnh vượt biên sang đây. Bà ấy là người quan tâm tôi nhiều nhất, tôi muốn bà ấy được hạnh phúc. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm vì bà."

Nét mặt cậu khi nói mang theo ôn nhu và hạnh phúc khi nhắc về gia đình khiến Siric mỉm cười, nụ cười rất chân thật.

"Cậu có một người mẹ rất tuyệt vời"

"Cảm ơn ngài". Cậu nhìn y mỉm cười đáp lại.

Hai người trò chuyện một lúc lâu, sau đó Siric đưa cậu về căn nhà của mình.

Ngồi trong xe lặng lẽ quan sát, Siric tạm hài lòng.

Không quá tệ, căn nhà gỗ nhỏ được quét sơn trắng bên ngoài xen kẽ một sọc xanh tạo nên sự hài hòa, ấm cúng, đường xá sạch sẽ, không ồn ào. Rất thích hợp để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Chỉ là căn nhà hơi nhỏ nhưng vì chỉ có một mình thiếu niên sống nên Siric tạm bỏ qua vấn đề này.

Hồ Sinh cúi người chào tạm biệt y, cười vui vẻ.

"Tối hôm nay cùng ngài nói chuyện rất vui, hẹn gặp ngài lần sau."

"Tôi cũng vậy, hẹn gặp lại cậu."

Đợi đến khi chiếc xe quay đầu rời đi, Hồ Sinh mới bước vào trong nhà. Cậu tắm rửa sạch sẽ lại ăn một chén súp nóng, xong mọi việc mới nằm trên chiếc giường, trong đầu không ngừng hồi tưởng cuộc trò chuyện hôm nay.

Hồ Sinh rất nhạy cảm, cậu có thể cảm nhận được ác ý thiện cảm từ mọi người. Cậu nhận rõ được sự quan tâm chân thành từ ngài Authurs, đây là người thứ hai quan tâm cậu như vậy, Hồ Sinh rất vui khi làm bạn với ngài ấy.

Đều khiến Hồ Sinh thấy kỳ lạ là khi ở trong quán bar. Tuy cậu thật có chút không ngờ ngài Authurs là gay nhưng điều này không quan trọng.

Cậu nhớ rất rõ khi cậu đặt ly rượu xuống có một dòng ý lạnh chạy qua gáy cậu. Hồ Sinh rất tin tưởng vào trực giác của mình, nó đã không ít lần cứu mạng cậu.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đầy lạnh lẽo khi ấy, thậm chí khi Hồ Sinh quay qua nhìn người nọ, tuy ánh mắt đã không còn lạnh lùng như vậy nhưng cậu chắc chắn ánh mắt ấy rất khác ngay lần đầu cậu gặp, ánh mắt đó nó khiến cậu bất an. Hơn nữa ánh mắt này lần thứ hai xuất hiện là khi...cậu nói về tấm danh thiếp.

Hồ Sinh nhíu mày không ngừng nghĩ ngợi, quả thật khi đó rất lạ, giọng điệu rõ ràng tỏ ra thích thú với câu chuyện của cậu, ánh mắt lại sắc bén như muốn xẻ cậu ra. Và sau khi cậu nói ra nguyên nhân tại sao mình xin việc ở đây thì ánh mắt lạnh lẽo kia như chưa hề tồn tại mà thay vào đó là ánh mắt quan tâm bình thường.

Chẳng lẽ vì nhìn thấy cậu ở quán?

Nghĩ tới đây Hồ Sinh có chút dần hiểu rõ, có lẽ là vì cậu biết thân phận của y, trong tay lại có danh thiếp. Cho dù y và cậu chưa tới mức thân như bạn bè thì với một người có ác tâm với y nhất định sẽ nhân cơ hội này làm khó dễ y, huống hồ y còn là một giáo sư, nghề giáo sư quan trọng nhất là danh dự.

Nếu vậy, quả thật mọi chuyện có thể lý giải. Bởi vì dù sao cậu cũng chỉ là người xa lạ chỉ gặp qua một lần lại trùng hợp xuất hiện ở gay bar, nơi tối bí mật nhất của giới thượng lưu. Đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ nghi ngờ.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện Hồ Sinh liền nghiêng người đắm chìm vào giấc ngủ.
.......

Chỉ có điều tội cho Hồ Sinh, vì mới tới cậu vẫn chưa biết. Cái tên Siric Authurs này vốn chẳng lạ gì với giới thượng lưu hay dân thường. Việc y là kẻ đồng tính ngoài trừ tầng lớp dưới cùng không màng đến xã hội xa hoa thì ai ai cũng biết, y là kẻ thích đàn ông và là người rất tốt bụng giúp đỡ những người nghèo khó, đặc biệt là những người đồng tính giống y.

-------------------------

Phiên Dy: Có H chương sau nhưng mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi, không phải cp chính cũng chẳng H gợi tình đâu. Nhìn thấy tiêu đề không, hoan nghênh mọi người ghé thăm thế giới của công, moa~

#Đính chính là công khiết nha, ảnh có bệnh hơi sạch sẽ đấy~ ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro