Chương 2: Chén cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Chiếc xe màu đen đổ vào sân biệt thự, Siric bước xuống, nhìn quản gia bên cạnh.

"Mừng ngài trở về"

"Ai ở trong?"

"Là cậu Levill thưa ngài, chiều nay cậu ấy vừa trở về thì ngài đi mất nên tôi dẫn cậu ấy vào phòng khách nghỉ ngơi."

Siric im lặng bước vào trong, y cởi áo khoác đưa cho quản gia, đi tới quầy rượu rót cho mình một ly volka rồi bình tĩnh chờ.

Trên lầu bước chân người vang lên, nhịp điệu vội vã.

Thanh niên xuất hiện khoảng chừng hơn 20 mấy, mặc một chiếc áo sơ mi có khoác áo len, khuôn mặt non trẻ, mắt nâu, tóc xoăn đen.

Levill chân vừa chạm sàn đã không kịp đợi thấy người đã kêu lên.

"Authurs, ngài về rồi, hôm nay tôi đã chờ ngài suốt cả buổi chiều. Ngài đã đi đâu vậy?"

Siric không vội trả lời, y nhẹ nhấp một ngụm rượu chờ Levill đến gần trước mặt mới đặt ly rượu xuống, mỉm cười trầm thấp đáp.

"Chỉ là đi dạo một vòng thôi, bức tranh hôm nay thế nào?"

Nụ cười Levill hơi cứng lại, nét mặt buồn bã mà kể khổ với Siric.

"Không được tốt lắm, họ chê bức tranh tôi quá khô khan, không có hồn..."

Ánh mắt  Levill như có trăm ngàn bất đắc dĩ, sầu khổ muốn nói lại thôi, một bộ do dự bức bối.

Siric mỉm cười, ánh mắt nhìn về Levill, khóe môi khẽ nhếch, nhẹ giọng hỏi han hắn.

"Oh? Chuyện gì đã xảy ra?"

Thấy y hỏi, Levill lộ bộ dạng mệt mỏi lắc đầu.

"Kỳ thực tôi cũng rất khó hiểu, tôi cũng cố hết sức rồi. Ngài cũng biết vẽ là một việc rất tốn kém và thiếu thời gian, họ bắt tôi phải giao cho họ trong vòng ba ngày, tôi cũng cố hoàn thành. Thế nhưng họ lại nói bức tranh của tôi quá xuề xòa, không đáp ứng yêu cầu của họ. Tôi thật sự không biết phải làm sao."

Levill vừa kể rồi không ngừng buồn bã, than tiếc cho bản thân mình đánh mất một cơ hội như vậy, không biết chừng nào hắn mở có thể mở một cuộc triển lãm cho chính mình.

Quản gia đứng kế bên nhẹ nhàng đưa cho Siric khăn nóng, lúc rời đi còn hơi liếc Levill một cái nhưng do mãi nói Levill không để ý, quản gia cũng lui xuống, không làm gì nữa.

Siric vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe, đợi tới khi dường như Levill không còn lời nào mới để nói nữa, y mới chậm rãi mở miệng.

"Hôm nay quả thật cực khổ cho cậu, hãy đi nghỉ, sáng mai chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này."

Levill nghe vậy, hiểu bản thân đã thành công, hắn đứng lên vui vẻ tạm biệt Siric, gọi người hầu an bài nước nóng, định trở về sẽ ngâm một trận.

Thấy hắn đã lên lầu, Siric chầm chậm xoay cái ly, nói quản gia.

"Chuẩn bị cho Levill một bát cháo và một ly sữa, hôm nay cậu ấy hẳn rất mệt."

Tay quản gia khẽ run lên nhưng không nói gì, cúi xuống chào y rồi đi làm việc.

------------

Ban đêm biệt thự như con dã thú ngủ say, khắp nơi chìm vào sự im lặng tĩnh mịch.

Dưới căn hầm, lò sưởi hồng không ngừng phát ra tiếng kêu tí tách, trên tường là những viên gạch được lót tinh tế nhìn vô cùng trang nhã, sàn trải thảm mềm mịn, chiếc bàn nhỏ để giữa phòng, cả căn hầm được thiết kế một cách tỉ mỉ. Có thể thấy được chủ nhân căn hầm là con người vô cùng cẩn trọng và tinh tế.

Tuy nhiên__

"Ga..aaaaaaa!!!"

Tiếng thét ầm vang lên mang theo từng gợn chói tai đau đớn.

Như con dã thú bị xích lại.

Levill toàn thân ướt đẫm, cả người hắn bị cột vào chiếc ghế. Đặt dưới bàn chân là sợi dây điện nhỏ không ngừng kêu xẹt xẹt, mùi khét lẹt truyền khắp căn hầm. Trên ngực hắn cũng có dây điện nhưng nhỏ hơn được dùng băng keo dán chắc lại, in vào trong ngực run lên làm Levill căng chặt lòng ngực lại rên la.

"Hư...ư..ư"

Siric tựa nửa người trên chiếc giường phía trước, đôi mắt y hơi híp lại, tay cầm ly rượu đỏ vừa nhấp môi vừa thưởng thức tiếng hét của Levill.

Cả người y tỏa ra sự lười nhác, ngón tay chậm chạp điều khiển nguồn điện như vị bá tước đang thưởng thức buổi tiệc khiêu vũ hoa lệ.

'Nếu như cánh tay kia của y không cầm nút bấm' Levill thật sự nghĩ vậy.

Hắn không biết tại sao mình ở đây, ký ức cuối cùng của hắn ngừng lại là khi hắn mở cửa cho người hầu, hắn còn nhớ rõ lúc ấy vì người hầu kia nói 'Ngài Authurs đã chuẩn bị một phần cháo cho ngài' hắn đã vui mừng thế nào thế nhưng kết cục hắn lại ngồi ở đây, chịu đủ sự tra tấn.

Nhẹ nhàng đong đưa ly thủy tinh, Siric hơi ngửa đầu liếc nhìn khuôn mặt vốn thanh tú bây giờ lại đầy vặn vẹo của Levill, thấy được sự sợ hãi và đau đớn xen lẫn kinh hoàng trong mắt hắn y không khỏi mỉm cười hài lòng.

Như phần thưởng Siric ngừng bấm nút giải thoát Levill, toàn thân hắn mềm oặt ngã trên ghế, nhìn sơ qua như chiếc ghế đang treo lấy hắn.

Chậm chạp bước tới trước mặt Levill, dường như cảm thấy nếu đứng vậy thì quá cao không nhìn rõ mặt, y ngồi xổm xuống, bàn tay thon dài được bao lấy bởi đôi bao tay trắng tinh hoàn mĩ, y khẽ nắm lấy tóc Levill vuốt nhẹ xuống, giật mạnh lên!

"Ư"

Đôi mắt Levill khép hờ, mồ hôi nhễ nhãi, khuôn mắt trắng bệch, miệng không ngừng hít thở, cả người run lẩy bẩy. Levill sợ hãi nhìn người trước mặt, mặt hắn trắng tác, cầu xin y.

"Thả...làm..ơn..thả..tôi ra..ra đi"

Siric mỉm cười, không nói gì đứng lên, Levill run lên như cầy sấy.

"Cầu..xin ngài..làm..ơn, tôi..xin lỗi..tha cho tôi."

Levill khóc lóc van xin, hắn gần như hét lên nhưng Siric vẫn không thèm qua tâm. Y đến trước chiếc tủ, nhẹ nhàng mở ra, trầm ngâm mà nhìn qua các món đồ, tỉ mỉ lựa chọn.

Sau đó như vui vẻ mà tìm được món đồ, Siric cầm lấy sợi dây xích và ống kim, suy nghĩ một lúc lại cầm thêm cây gậy nhỏ được chế tác kỳ lạ rồi khẽ ngâm nga đi đến trước mặt Levill.

Không để ý đến Levill hoảng loạn giẫy giụa, Siric bầy biện mọi thứ lên bàn rồi cầm cây kim giữ chặt tay Levill, chích vào.

Khoảng chốc lát, toàn thân Levill không ngừng co giật, miệng sùi bọt mép. Siric nhíu mày hơi nhìn kim tim, lặng nghĩ chốc lát a một tiếng rồi quay lại tủ, lấy một chiếc kim dài cắm vào cổ Levill.

Nháy mắt Levill ngừng co giật nhưng con ngươi không ngừng co giãn, giãy giụa thoát ra chiếc ghế.

Chiếc ghế lắc lư mãnh liệt rồi không chịu nổi nữa, đổ xuống, Levill dựa vào tình thế nằm úp sấp trên sàn không ngừng bò lết quặn quẹo, miệng phát ra những tiếng rên rỉ.

"A..ha..a..nóng...nóng quá!"

Siric đứng nhìn, tựa như đã nhàm chán y bước tới cởi trói cho Levill, quăng hắn lên chiếc giường đem dây xích xích lại, tay chân giang ra.

Lúc này Levill đã không còn tỉnh táo, hắn cọ xát chiếc giường muốn hạ cơn nóng trong người, rên rỉ cầu xin Siric thỏa mãn hắn.

"Nóng..nóng quá, thật ngứa..người tôi ngứa quá..làm ơn.."

Có lẽ hiểu được tiếng lòng của Levill, Siric cầm lấy cầm lấy cây gậy dài hình thú kỳ quái, lúc thẳng lúc cong quắn quéo như một con rắn, quất lên người Levill__

"Aaa...ư..a..ư!!"

Levill hét thảm lại như nhận được khoái cảm mà rên rỉ, tay chân đung đưa muốn thoát ra khỏi chiếc giường. Siric lại quất tới, từng gậy từng gậy nện vào người Levill, hắn nảy người lên "Ưm..!" một tiếng giãy giãy mãnh liệt, tiếng dây xích va vào thành giường không ngừng phát ra tiếng leng keng đinh tai.

Siric dừng lại, y chống cây gậy xuống đất nghiêng người về phía Levill, ngắm nghía người nọ toàn thân đầy vết máu ứ đọng thom thóp hít thở.

Y híp mắt, khẽ nhếch miệng lên, đưa tay vuốt mắt của Levill, thấy hắn co rụt, y từ từ lướt xuống ngực, chà sát đầu nhũ gần tim khiến Levill run rẩy, hít thở gấp gáp nặng nề.

"Nơi đây sẽ có màu gì?" Siric mỉm cười nhìn Levill, đây là lần đầu tiên y mở miệng.

"Là màu đen hay là màu đỏ giống như máu của ngươi."

Đôi tay Siric vẫn không ngừng chà sát đầu nhũ Levill, cả người hắn đau nhức lại tê dại sung sướng, nhất là những nơi bị Siric đánh, rõ ràng đau đến chết đi sống lại nhưng Levill không ngừng rên rỉ ưỡn người về phía trước đón nhận từng đòn đánh.

Bây giờ là nơi đầu nhũ kia, khoái cảm tăng vọt khiến toàn thân Levill ửng đỏ dù trên người đã bị máu nhiễm đỏ.

Đùa giỡn đã chán, thấy Levill không trả lời mình, Siric cũng không truy hỏi, y cởi một dây xích ra, giơ chân Levill lên nắm lấy cây gậy thọc mạnh vào trong, không ngừng đưa đẩy.

Levill hét lên đầy đau đớn, nước mắt vì quá đau mà rơi lệ.

"Aaa...lấy ra..lấy ra...van xin ngài..đau quá..làm ơn..tha..cho..tôi..lấy ra!!! A!!"

Không màn đến lời than khóc van xin vô ích của Levill, Siric đâm rút rồi lại đến chiếc tủ lấy một cái hộp nhỏ, bên trong đựng đầy nhưng chiếc đinh nhỏ xíu.

Y tới gần Levill, trấn an mà vuốt tóc y.

"Tại sao...tại sao..lại như vậy?" Levill đã không còn hơi sức, hắn suy yếu căm hận mà chất vấn người trước mặt.

Thấy ánh mắt của Levill, Siric vui vẻ cầm lấy chiếc đinh nhọn xoay xoay mà nghiêng đầu nhìn hắn.

"Con người chính là lòng tham không đáy, lòng tham của ngươi rốt cuộc sâu bao nhiêu, Levill?"

"Cái..gì?" Levill không hiểu nhìn về phía Siric, cả người đau nhức khiến hắn không ngừng nặng nề hít sâu.

"Cảm giác thế nào khi cướp tiền của người khác?"

"Không...không phải...ngài nói..cho..tôi..sao?"

Siric bật cười, nhẹ nhàng vỗ đầu Levill khiến hắn vì động mà càng thêm đau đớn.

"Đương nhiên là không phải của tôi Levill, mà là một người khác, hiểu không? Là một người khác mà cậu đã cướp nó đi, Levill? Cậu đã sai Levill à, cậu đã sai và cậu phải chịu sự trừng phạt.".

Siric thở dài, y lấy chiếc đinh ra đặt lên lòng ngực của Levill.

"Cậu vì lòng tham của mình mà hại một người vô tội, ta rất muốn biết, lòng tham của cậu sâu bao nhiêu đây..."

Nói rồi y ấn mạnh chiếc đinh vào thịt của Levill khiến hắn la hét, điên loạn giãy giụa, nhưng y không ngừng lại, vẫn từng chiếc từng chiếc nhấn vào, hơn nữa là cùng một chỗ, chiếc này tới chiếc khác chồng chéo lên nhau, lúc cứng quá y lấy búa rõ vào.

Dần dần cho tới khi tiếng thét im bặt, những chiêc đinh đã đóng xuyên người nọ, y mới dừng lại.

Levill đã chết, ánh mắt hắn đầy kinh hoàng và đau đớn, miệng vẫn còn há to ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Siric.

Siric đứng dậy, mở dây xích, lôi Levill xuống, y bẻ từng khóp xương Levill kéo lê đến lò sưởi nhét vào, đóng cửa lại.

Thấy lửa cháy chậm y thêm củi, rồi kéo dây thổi hơi vào, ngọn lửa bừng lên khiến căn phòng vốn ấm áp lại nóng như lửa.

---++++++++----

Phiên Dy: H đặc sắc không, tôi tốn không ít calo trong này đấy. Đang đi làm nên khá làm biếng viết truyện TT^TT||

Mà có ai thắc mắc xưng hô trong truyện không? :))))



Ảnh minh họa công cầm chiếc dù nhé









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro