Thế giới đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỊ ĐÙA GIỠN BẮN,BLOWJOB, THUỐC KÍCH THÍCH, ĐỒ CHƠI

Tri Phương mở mắt, đầu hắn đau đến nứt ra. Trong cơn mơ hồ, hắn nhớ ra mình đã táy máy điện thoại, kích hoạt cái ứng dụng gì đó vô cùng quái lạ. Trong đầu hắn bất chợt vang lên câu nói máy móc không chút độ ấm.

" Xin chào mừng kí chủ số 3000 đến với hệ thống xuyên nhanh "Chuyên tìm kiếm và cải tổ dâm đãng thụ". Ở đây hệ thống cung cấp vô vàn loại hình "nghệ thuật" khác nhau với các cách thức và mức độ khác nhau. "

" Hệ thống có thể dựa trên yêu cầu của kí chủ để cung cấp loại hình kí chủ thích nhất nhưng phải quy đổi bằng điểm tích luỹ. Trước mắt kí chủ có 0 điểm, hệ thống khuyến khích kí chủ trước hết trải nghiệm loại hình cấp thấp nhất. "
"Truyền tống trong 3...2...1"

Rất nhanh Tri Phương đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng nhanh nắm được tình hình hiện tại. Hắn bị truyền tống vào trong thế giới cấp C, giống y hệt thế giới mà hắn xảy ra tai nạn xe bỏ mình. Quan trọng hơn là bây giờ hắn đang là một học sinh, có vài mối quan hệ "không rõ ràng" với bạn thân, đàn anh, đàn em và thầy giáo. Nếu hắn bị bắt gặp tình tay 3 tay 4 nặng nề như vậy thì chắc chắn thanh danh sẽ nát bét.

Tri Phương đang ngồi trong phòng học, nhìn hắn trông nghiêm túc nghe giảng thế nhưng trong đầu thì khác hẳn. Hắn đã có đại khái những khuôn mặt đặc trưng chính của thế giới này, trước mắt không biết hệ thống kì lạ này tính điểm như thế nào, chỉ có thể từng bước tiến tới.

Rất nhanh chuông báo nghỉ giữa giờ đã reng, cái lưng cứng còng của hắn nhanh chóng được thả lỏng. Nhớ đến mình cũng từng là một tiểu thụ chói lọi có công ăn việc làm thu nhập cao, vậy mà vinh quang bỏ mình dưới lốp xe tải.

Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên eo bị sờ đến giật bắn người. Hắn ngẩng đầu quan sát, đây là một người đàn ông có dáng người cân đối, cơ bắp rõ ràng, giữa mày là có vết hằn nhàn nhạt. Cảm giác nói cho hắn biết người này không dễ xơi.

"Tri Phương, đi theo thầy, thầy cần em giúp hỗ trợ chấm điểm"

Người đó nói, hơi không vui vì thái độ mơ màng của cậu nhóc trước mặt. Trước tình hình chẳng hiểu gì này, Tri Phương đành đi theo.

Cả hai nhanh chóng lên tầng 2, rẽ vào phòng giáo viên. Người này là giáo viên hoá, tên Diệp Sinh, là một người vô cùng chính trực khó gần.

Diệp Sinh đẩy Tri Phương ngồi xuống ghế, tay trái khoá cửa phòng lại. Vừa xong, hắn liền nhào đến Tri Phương như một con sói đói, Tri Phương hoảng hốt muốn đẩy hắn ra, thế nhưng xung quanh như bị dừng lại, một bảng cảnh cáo đỏ tươi dừng trước mặt hắn.

"Nếu kí chủ không chấp hành theo yêu cầu, hệ thống sẽ mở hình thức trừng phạt"

Đến nước này làm sao hắn không biết "yêu cầu" này là làm cái gì? Đến cái tên hệ thống là thấy không đường hoàng gì rồi! Tri Phương nghiến răng ken két, đồng ý không phản kháng. Có não là biết cái hệ thống kì cục này sẽ không đưa ra trừng phạt nào hay ho.

Diệp Sinh đẩy Tri Phương lên bàn, đầu lưỡi không chút nhàn rỗi khuấy động bên trong vòm họng của hắn. Đôi bàn tay thon dài của Diệp Sinh nhẹ nhàng khẩy hai điểm đỏ tươi trước ngực. Hắn ta hôn Tri Phương như muốn nuốt luôn đầu lưỡi của hắn vào, tiếng nước chùn chụt vang rõ bên tai khiến Tri Phương đột nhiên có cảm giác mình cứng rồi.

Hai đầu vú mẫn cảm không cách nào chống cự lại được sự điêu luyện của ngón tay. Diệp Sinh vò lấy vú Tri Phương như một miếng bông xốp, lúc thì khẩy nhẹ nhàng trên đỉnh vú, lúc thì xoa nắn vô cùng gợi tình, lúc thì véo hai đầu vú căng lên như muốn xé toang nó ra làm hai mảnh.

Tri Phương bị đùa giỡn đã sớm nhũn ra thành một bãi nước, tỉnh tỉnh mê mê nép vào trong ngực của thầy giáo. Diệp Sinh thấy mình đã đem được thiếu niên vào tròng, đôi mắt sáng rỡ. Thân hình mềm nhũn của Tri Phương bị cố định sát vào bàn làm việc, đồ trên đó bị đổ hết ra nhưng Diệp Sinh không mấy quan tâm. Hắn dùng miệng cách một lớp áo hút thật mạnh một đầu vú của thiếu niên, thấy thiếu niên giật nảy mình hoảng hốt phát ra tiếng kêu mới vừa lòng cắn mút vân vê an ủi.

Tay hắn không nhàn rỗi mà nhanh chóng cởi nút quần của Tri Phương ra, lột quần cậu xuống. Cái quần lót nho nhỏ đã sớm thấm đẫm tinh dịch rỉ ra từ cây gậy nhỏ nhắn xinh xắn của thiếu niên. Hắn mút xong đầu vú bên trái, lại mút sang đầu vú bên phải, tấn công dồn dập khiến Tri Phương chỉ có thể chống tay mà ngửa mặt thở dốc, một câu cũng không thể nói.

Diệp Sinh bắt lấy côn thịt nho nhỏ chưa dậy thì xong của thiếu niên, tuốt mạnh vài cái. Thiếu niên vốn còn chưa dậy thì xong, làm sao chịu được sức ép đến từ cả trên lẫn dưới. Tri Phương cong lưng bắn ra một luồng tinh trắng loãng, miệng định hét lên một tiếng sung sướng thì bị bàn tay kia của giáo viên nhét vào miệng.

Ngón tay khuấy động trong miệng, hai ngón trỏ và ngón giữa cầm lấy đầu lưỡi mà vân vê như một món đồ chơi. Tay ở dưới cũng không nhàn rỗi, lấy từ trên bàn đang đổ đầy dụng cụ mà bóp ra một lượng lớn dầu bôi trơn bôi lên hạ thân thiếu niên sau đó chậm chạp lần vào mép hậu huyệt nhưng không động.

"Tiểu dâm đãng có phải đã muốn lắm rồi hay không?"

Diệp Sinh trầm thấp hỏi, hai đầu vú đã được hắn ta liếm ướt, đầu vú đo đỏ như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi đã bị nước miếng làm ướt trở nên bán trong suốt.

"A... ha...a..."

Thiếu niên vốn đang hưởng thụ cảm giác từ nơi đầu vú và côn thịt, nay lại thấy chỉ có mỗi lưỡi của mình là còn bị chơi đùa, những nơi khác đã mất đi khoái cảm ban đầu. Hắn không vui uốn éo cơ thể, muốn tiến về phía đầu sỏ làm cho mình khó chịu này nhưng lại bị mấy ngón tay hư hỏng trong miệng đùa bỡn, kẹp cố định hắn lại.

Tri Phương khó chịu nức nở, nước mắt trong suốt chảy ra, đầu lưỡi phấn nộn không ngừng lộng, hết đẩy rồi liếm láp muốn đẩy ngón tay thon dài xấu xa này ra. Thậm chí còn muốn tự lấy tay đẩy ra nhưng bị đối phương ghìm tay lại.

"Ưm ... ưm... uốn"

Tri Phương chỉ có thể rên rỉ những câu vô nghĩa, nước miếng chảy từ miệng rỉ xuống đầu vú, kéo ra những sợi tơ dâm mỹ. Đầu vú cô đơn đỏ hỏn bị nước miếng lành lạnh thấm ướt, lại còn muốn được xoa nắn nhiều hơn.

"Được."

Diệp Sinh hài lòng cười, không ghìm tay thiếu niên nữa. Hắn lấy dầu bôi trơn đặc biệt của mình ra, bôi lên tay, lần mò chậm chạp vào hậu huyệt. Lần này hắn không tay làm hàm động nữa, mà cố tình để thiếu niên liếm mút tay của mình, quan sát cả cơ thể cậu đã đỏ ửng lên như con gà luộc.

"A!"

Tri Phương giật nảy người, Diệp Sinh đâm ngón tay của mình vào một cách chuẩn xác ngay trúng hồng tâm. Không chút nào bất ngờ, hắn tiếp tục dùng ngón giữa dài nhất của mình mà lộng khuấy bên trong thiếu niên, không quên ma sát vào điểm G nhạy cảm. Côn thịt vốn đã hơi mềm của thiếu niên nay lại cứng ngắc trong nháy mắt, đầu khấc rỉ ra tinh dịch loãng ướt cả cánh tay của nam nhân.

Thế nhưng một ngón tay với Tri Phương không đủ, Diệp Sinh đã bỏ tay ra khỏi miệng của hắn, hắn liền theo bản năng mà rên rỉ khe khẽ. Dù sao thì hắn biết bọn họ đang thông dâm nơi công cộng, la to quá sẽ có vấn đề.

"A... ưm... chỗ đó... không đủ"

Tri Phương bị trêu đến rấm rứt chảy nước mắt, đầu khấc bị ngón tay chặn lấy không cho bắn tinh. Thậm chí muốn bắn tinh còn bị bóp mạnh, côn thịt bị bóp lấy vì đau còn muốn ìu xuống.

"Làm sao mới đủ?"

Diệp Sinh ác ý hỏi, ngón tay chuyển thành 2 ngón, cố ý thao lộng hậu huyệt non mịn, lúc rút ra còn thấy non nửa thịt non đỏ hồng bên trong. Thế nhưng hắn không động đến điểm G của thiếu niên nữa, chỉ đơn giản là khuếch tán.

"Muốn...e...em muốn đâm vào... A!!"

Tri Phương rên rỉ, hắn chỉ muốn lấy tay che mặt lại, thế nhưng nam nhân đối diện không chịu, muốn hắn quan sát hình ảnh dâm đãng dưới thân. Nam nhân còn ác ý bóp chặt côn thịt của hắn, sau đó ma sát thật mạnh vào điểm G, đúng là sống không bằng chết.

"Không được, nếu muốn thì phải trao đổi"

Diệp Sinh đoan chính lắc đầu, hai tay thong dong rút ra ngoài, cũng không cố định lại thân thể của thiếu niên nữa, khiến hắn tụt từ từ xuống sàn. Trong lúc đó, Diệp Sinh ung dung kéo dây kéo quần, vạch quần trong xuống. Một côn thịt với kích thước kinh khủng đập vào mắt Tri Phương khiến hắn chợt thanh tỉnh trong nháy mắt. Côn thịt này rất to, đường kính gần như một quả trứng gà, dù đang bán cương nhưng vẫn có thể nhìn ra từ khoảng 25-30cm, là một cây côn thịt vô cùng phạm quy.

"Muốn không?"

Diệp Sinh cầm lấy đàn em nửa cương của mình lên, lững thững bước về phía mặt của thiếu niên đang ngồi sững sờ dưới đất. Ác ý dùng côn thịt mập mạp vỗ má của thiếu niên. Đôi mắt trắng nõn phiếm hồng nay sắp long lên một màu đỏ ửng vì ngoại lực.

Tri Phương khó khăn nuốt nước bọt, lí trí bảo rằng hắn sẽ ăn không tiêu, nhưng lại có một nguồn lực khác không ngừng thúc giục hắn, ăn đi, ăn cho no vào, đây là cực phẩm đó!

" Muốn~"

Rất nhanh lí trí đã biến mất, Tri Phương không biết mình đã dùng giọng điệu nũng nịu với người trước mặt, nâng côn thịt của nam nhân lên, liếm láp thật cẩn thận.

Bởi vì to quá, hắn không thể nhét hết vào cùng một lúc được, tinh dịch mằn mặn tanh tưởi rơi vào trong miệng lại như thần đan diệu dược, khiến hắn vô cùng say mê. Thiếu niên như con mèo nhỏ, từng chút từng chút liếm đầu khấc, rồi sang bao da xung quanh côn thịt, thậm chí hắn còn đặt côn thịt lên trên đỉnh đầu mình, dùng lưỡi liếm mút hai túi tinh hoàn to tướng đang căng đầy.

Diệp Sinh làm sao có thể chịu đựng được cái liếm mút như có như không này. Sợi dây đùa dai trong đầu hắn ta đứt phựt, hắn bóp lấy khớp hàm của thiếu niên, nhét dương vật to khủng lồ này vào trong. Thiếu niên phải banh quai hàm hết cỡ mới có thể nuốt được một nửa dương vật thô to, hắn hoảng sợ không thôi, nước mắt rơi lã chã.

Diệp Sinh lau nước mắt cho Tri Phương, nhờ cuống họng bị nghẹn của thiếu niên mà tiết ra một lượng lớn nước miếng nhầy nhụa. Biến khoang miệng trở thành nước biển cho con cá kình ngư này thoải mái chơi đùa.

"Chịu khó một chút"

Diệp Sinh đẩy mạnh côn thịt vào sâu trong cuống họng của thanh niên, dương vật thô to lướt vào trong chiễm chệ lấp đầy khoang cổ họng của Tri Phương, cổ họng của hắn nhìn bằng mắt thường có thể thấy lồi ra một khúc to, khắc hoạ vô cùng sống động dương vật trong miệng.

"Ưm ưm ưmm!!"

Tri Phương bị nghẹt thở, giàn giụa nước mắt vùng vẫy, muốn lấy hai tay đẩy người đang kềm đầu mình ra. Diệp Sinh cũng không để yên, hắn từ từ nhấp động, chừa ra một khoảng thời gian cho Tri Phương đủ hít thở.

Tri Phương úp mặt vào háng hắn, khó nhọc thở qua lớp lông mu rậm rạp, mùi hương nam tính xộc thẳng vô mũi hắn khiến hắn như phê vào trong tình dục. Hít thở cũng không cố gắng như trước nữa mà còn có tiết tấu hơn rất nhiều. Sâu bên trong cổ bị va chạm khiến hắn dâng lên một cỗ sung sướng không biết tên, dương vật của bản thân đã dựng thẳng, bắt đầu rỉ nước.

" Bạch bạch bạch"

Nam nhân nắm lấy mái tóc đen tuyền của thiếu niên, dùng sức kéo và đẩy để ra vào nhanh hơn. Cổ họng của Tri Phương đã quen, còn tiết ra lượng chất nhờn vừa đủ để bôi trơn cho hành vi ma sát bạo lực này. Thiếu niên như một con diều rách bị định đoạt quyền sinh sống dưới tay nam nhân mạnh mẽ này, chỉ biết cố gắng hít thở thật đều để không bị ngất đi.

Hoa huyệt phía dưới đã ngứa ngáy khó nhịn, thậm chí côn thịt nho nhỏ còn có xúc động cầu an ủi. Tri Phương đã bận dùng tay giảm lực từ côn thịt, làm gì còn cách nào an ủi dương vật đáng thương của mình. Hắn từ ngồi bệch sang quỳ dưới đất, ma sát dương vật của mình và hoa huyệt xuống đất. Vừa đau vừa ngứa nhưng cũng rất thoải mái.

Ngay lúc tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, nam nhân phía trên đã vồ vập mà tấn công vào khoang miệng của thiếu niên như một con thú dữ. Hắn ra vào như pít tông, ép buộc thiếu nhiên phải cố gắng hết sức căng quai hàm ra đón nhận. Hắn cũng không đợi thiếu niên có khoảng nghỉ để thở mà một hơi ra vào hơn chục cái liền, sau đó dùng hết sức lấy dương vật cắm sâu vào trong cổ họng ấm áp mê người kia phun ra một đống tinh dịch trắng đặc sệt.

"Ọc ọc.."

Hắn mất thời gian khá lâu so với người thường để bắn tinh, thiếu niên bên dưới từ vùng vẫy cho đến co giật vì thiếu dưỡng khí mà chết lặng, sau đó "phốc" một tiếng, hắn rút dương vật chỉ mềm đi 1/4 ra ngoài, còn không quên dùng lượng tinh dịch thừa còn lại bôi trét lên mặt thiếu niên đã ngã quỵ xuống dưới đất điên cuồng hô hấp. Dương vật nho nhỏ dưới hạ thân Tri Phương qua cú thúc trời giáng này cũng đã bắn tinh, nhưng chỉ được một dòng tinh loãng.

Hắn đi qua bàn làm việc lấy một bịch nước có màu xanh hơi đặc, đầu vòi nước đó như đầu của mấy gói thạch nước lúc bấy giờ. Hắn yêu chiều xoa gáy thiếu niên nhưng cũng kềm lấy cổ cậu bắt cậu giữ tư thế quỳ không được động đậy.

"Ọt ọt"

Bịch nước sền sệt đó cắm thẳng vào trong hoa huyết, Diệp Sinh bóp thật mạnh, dòng nước có vẻ hơi đặc đó một đường chạy thẳng vào trong đường ruột của Tri Phương. Hắn giật mình lắc mông, vùng vẫy vội thoát khỏi bàn tay ghìm kẹp của nam nhân nhưng không thể được.

Tri Phương chỉ thấy mình bị bơm vào một cỗ nước lạnh đến khó hiểu, nước đó chạy như thác lũ vào trực tràng của hắn, đè xuống mọi ước muốn muốn bị thao từ nãy đến giờ.

"Đ... đừng mà... đừng!!"
Cổ họng còn đau nhứt khiến Tri Phương không thể rõ ràng van xin người đàn ông này tha cho hắn, nước mắt không ngừng chảy. Ấy vậy mà Diệp Sinh vẫn chưa xong, hắn liên tiếp bóp vào 3,4 bịch nước sền sệt tầm 250ml đó. Chỉ thấy bụng của thiếu niên càng ngày càng trướng, càng ngày càng phồng. Nhìn như những người có bệnh đầy hơi vậy đó. Thiếu niên đến bịch nước thứ 3 đã xụi lơ không thể nhúc nhích, dòng nước đó quá kì cục, lạnh đến kì lạ nhưng lại có cảm giác ma sát chậm rãi vào thành ruột bên trong. Vừa trướng vừa ngứa càng khiến cho hắn khó chịu nhăn mày.

Diệp Sinh cuối cùng nhét vào trong một cái giang tắc nhỏ hơn quả trứng gà ta một chút, không to đến mức dòng nước không thể đẩy ra được. Thế nên thiếu niên bắt buộc phải thật cẩn thận, nếu không sẽ bị trào thứ dịch này ra ngoài.

Mà cũng không thể trào được, Diệp Sinh vui vẻ nghĩ, dựng người cậu dậy, hôn lên khuôn mặt đang khóc đỏ bừng kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn dùng tay quệt những vệt tinh dịch kia cho thiếu niên đang hoang mang liếm, lại lấy giấy lau chùi những chỗ còn bẩn trên người thiếu niên lại. Mặc đồ mới vào cho hắn, mấy chốc đã thành một học sinh ngoan ngoãn bình thường.

Tri Phương ôm bụng khó chịu trừng mắt, hắn muốn hỏi tại sao gã giáo viên này lại làm vậy với mình, nhưng quai hàm trong phút chốc chưa thể khôi phục để nói chuyện. Hắn chỉ có thể bĩu môi giận dỗi, treo trên mặt dòng chữ kháng nghị rành rành.

" Phạt em đấy."

Diệp Sinh bị thiếu niên giận dỗi lại không tức giận mà lại yêu chiều cụng trán cậu, không quên đe doạ.

" Vào lớp giữ lấy dung dịch trong cơ thể em cẩn thận. Cuối giờ tôi sẽ kiểm tra đấy nhé. Phải răn em thì em mới nhớ lâu."

Môn tiếp theo không phải môn của Diệp Sinh, thế nên Diệp Sinh không đi theo Tri Phương được. Tri Phương lếch từng bước về phía phòng học, nghiến răng nghiến lợi mắng tên giáo viên biến thái kia 7749 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro