Thế giới đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỊ ĐÙA GIỠN VÀ BẮN TRONG LỚP HỌC.

Tri Phương đỏ mặt xin lỗi giáo viên vì đến lớp trễ, sau đó chậm rì rì đi vào chỗ ngồi của mình. Vừa đặt mông xuống, giang tắc lỏng lẻo được thúc vào bịt kín khe mông lại, đẩy dung dịch đang có dấu hiệu đặc sệt lại vào trong, gần như là xuyên vào bao tử.

"A!"

Hắn nhỏ giọng rên rỉ, hít sâu vào một hơi, cố gắng thanh tỉnh đầu óc. Bởi vì ngồi cuối lớp, lại còn là ngồi một mình, bạn học kế bên không biết đi đâu mất rồi nên không ai để ý chuyện bất thường của Tri Phương.

Hắn càng cố gắng tập trung, dương vật phía dưới lại càng ngứa ngáy râm ran khó nhịn. Tri Phương cố gắng kiềm chế, nhưng tay lại không chịu được mà cọ sát vào đáy quần, muốn an ủi dương vật đang từ từ muốn dựng thẳng của mình. Vậy mà càng an ủi càng khó chịu, nước rỉ ra cũng ngày một nhiều.

"Bạn học Diệp này, lần sau đừng đi trễ thế nữa!"

Cô giáo ở trên bục giảng nghiêm túc trách mắng với kéo Tri Phương đang như con nghiện mà cọ sát đáy quần của mình ra khỏi tình dục, vội vã ngẩng đầu.

"Dạ vâng, em xin lỗi ạ."

Bạn học Diệp tên là Diệp Khắc, vô cùng thành thật cúi đầu xin lỗi, sau đó đi về phía bàn học cuối cùng, cũng chính là chỗ trống còn lại của bàn Tri Phương.

Tri Phương cứng đờ người, không dám làm ra hành động mất kiểm soát nào nữa, vì là bàn học nguyên khối, có tấm che phủ cả chân nên hắn mới dám làm càn như vậy. Giờ có thêm người kế bên làm như vậy chắc chắn là chịu chết.

Diệp Khắc nở nụ cười đặc trưng với Tri Phương, đặt tay trái lên bàn cầm bút viết chữ, tay phải vô cùng tự nhiên nắm lấy khoá quần của Tri Phương, kéo xuống!

"Đến với vị nhà văn đại tài Quỳnh X, mới 25 đã sáng tác ra vô vàn thi phẩm nổi tiếng-"

"Này!"

Tri Phương giật nảy người, vội ngăn cản.

"Bạn học kia, em có vấn đề gì?"

"Dạ không, không có gì ạ"

Hắn xấu hổ ngồi yên, không dám để cô giáo xuống mà xem xét tình huống. Dương vật của hắn đang từ bán cương sang cương hẳn, quần lót bị độn lên ướt nhẹp rồi. Tay của Diệp Khắc không ngừng xoa lấy đỉnh đầu dương vật, mặt thì nghiêm túc nhìn về phía bảng. Làm cho Tri Phương không cách nào nói chuyện được với cậu ta.

"Bài thơ Nguyện cầu bình an của nhà thơ với thể tự do vô cùng độc đáo-"

"Hm...ưm...ha... ha... ah..."

Hắn cố gắng đè thấp giọng rên rỉ, tay cầm bút run rẩy lợi hại. Hắn không thể lấy tay hất tay Diệp Khắc ra được, trái lại cậu ta sẽ niết dương vật của hắn mạnh hơn, mém nữa là đã hét thành tiếng.

"Là một trong 5 bài thơ được ca ngợi nhất ở thế kỉ 18, nơi còn-"

"Ưm!!"

Tri Phương bị Diệp Khắc cầm bút lộng đỉnh quy đầu, đầu sắt mát lạnh thụt vào trong mã mắt một chút khiến hắn không chịu được mà bắn ra, toàn thân co giật, đầu cúi xuống gầm bàn mà nức nở.

Giang tắc bị cơ hoành vì bất ngờ mà đẩy ra một nửa, vô cùng nguy hiểm chênh vênh chèn ép đáy quần.

Diệp Khắc nhếch môi nhìn người kế bên, tay dính mang tinh dịch của Tri Phương để lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cậu ta, bôi lên bờ môi căng mọng đỏ au vì cực khoái. Tri Phương thấy cảnh này mà giật mình, vội vàng thè lưỡi ra liếm hết, ngoan như một con chó nhỏ.

"Bà đã chứng minh bản thân là một vị thi sĩ tài hoa, là hạc trong bầy gà-"

Diệp Khắc hài lòng vỗ đầu hắn, sau đó cởi nút quần của Tri Phương ra, thấy người hắn cứng đơ không thể cởi liền một lần nữa bực bội mà nhéo lấy dương vật mềm oặt, khiến nó không chịu nổi nữa ngẩng đầu lên.

"Bài thơ bắt đầu bằng 5 chữ trông như chẳng ăn nhập gì với-"

"Ha..."

Tri Phương ngồi thẳng dậy, khoé mắt đong đầy nước mắt. Nút quần của hắn cũng nhanh chóng được cởi ra. Bàn tay hơi thô của Diệp Khắc mò vào trong quần của Tri Phương, dán lên bờ mông căng mịn, bóp một cái đau điếng khiến hắn nhảy nhỏm. Mém nữa là hét lên thành tiếng.

"Đây là câu thơ tiếp theo, mang theo nỗi niềm tiếc nuối khôn nguôi về chiến trường xa trận-"

"A! Đừng..."

Giang tắc đính kim cương nho nhỏ đáng thương bị cơ hoành của Tri Phương gắt gao giữ chặt lấy, nay được Diệp Khắc đẩy vào trong. Thế nhưng cũng không phải là trong hẳn, mà cứ gần vào được lại bị kéo ra ngoài. Năm lần bảy lượt trêu chọc miệng huyệt nhỏ nhắn đang căng gần như hết cỡ.

"Lí do bà chọn lấy từ "thương thay" chứ không phải từ khác là vì-"

"!!"

Diệp Khắc thấy gel bên trong đã cứng lại liền rút giang tắc ra, nhét vào túi quần của mình, ngón tay thon dài đâm vào trong, đùa nghịch với gel đã ấm nóng lên vì nhiệt độ cơ thể.

"Sau đây là trích đoạn khen ngợi của tác giả Lương Z-"

"Đừng mà..."

Tri Phương hoảng hốt đến muốn bật khóc, khó khăn đẩy tay của Diệp Khắc ra ngoài. Ngón tay đó như có mắt, không ngừng len vào giữa mị thịt và thạch gel, ma sát lấy thành nội bích non mềm không chút sợ hãi. Tri Phương bị trêu đùa hết một chập trong phòng giáo viên, căn bản là không được đút đủ no, nay còn bị trêu ghẹo như thế này liền chịu không được mà oằn mình xuống, vội vã lấy hai tay chặn lại cái tay xấu xa của Diệp Khắc.

"Hai em kia! Không được nói chuyện trong giờ!"

Cô giáo thấy cả hai không ngừng làm việc riêng, khó chịu quát.

"Em Tri Phương đọc tiếp 2 câu thơ tiếp theo cho cô."

Tri Phương bị doạ chảy hết mồ hôi lạnh, cơn nứng tình ban nãy đã bị doạ chạy bằng sạch. Hắn khó khăn đứng dậy, Diệp Khắc đã đẩy sách sang, chỉ vào hai câu thơ, ấy vậy mà tay vẫn không ngừng lần mò vào trong khe mông của hắn!!

"M-mây mù... trôi LỮNG lờ..."

Ngón tay của Diệp Khắc không phút nào ngưng nghỉ, hắn nhóp nhép đút vào càng sâu hơn, gel vốn chỉ đông với điều kiện phù hợp với nhiệt độ trong nội bích nay bị tác động bởi ngoại lực đã chảy ra một chút, ướt hết cặp đùi trắng nõn. Hên là bàn được đặt theo dạng bậc thang, xung quanh họ học sinh đều chăm chú nghe giảng nên không ai thấy.

" Cá...Vàng THẪN thờ... l-lượn... quanh ao...Aaa!!"

Diệp Khắc ấy vậy mà rút gel đông trong hậu huyệt của hắn ra! Phọt một cái rút ra được một sợi dài hơn 10cm, Tri Phương đang đứng chịu không được mà bắn òn ọt. Tinh dịch sền sệt phùn phụt phun vào hộc bàn, hắn cũng không chịu được nữa mà ngồi bệch xuống, dương vật cương cứng và vật lồi ra phía sau mông không phơi bày ra trước mặt Diệp Khắc như một món ngon mĩ vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro