Chap 3: Dấu răng(16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Bên phía Trương Đằng mới xử lí công việc được ba tuần đã không chịu nổi liền gọi điện đòi quyền công dân với Vương Tuấn Khải:

           - Boss a... nếu ngài không về tôi thật sự sẽ chết đó...

           Trương Đằng không sợ trời, không sợ đất, lại càng không sợ đổ máu chỉ sợ... đống tài liệu, giấy tờ đè chết. Ngày nào thư kí cũng mang một núi giấy tờ cần xem xét, vừa giải quyết chuyện công ti vừa giải quyết vấn đề nội bộ cả ngày không ngủ nổi 6 tiếng. Hắn thật sự đến cực hạn rồi, hôm nay lại thêm thông tin mật bị người ta hack, ngày nào cũng có thêm việc, muốn chết a a a... không thể chịu nổi áp bức nữa, nhất quyết phải đấu tranh giành quyền "tự do".
            Sau khi đã nghe chán những lời kêu ca từ người bị mình ép đến suýt chết, vị boss vô tránh nhiệm nào đó liền nhíu mày:

            - Một tuần nữa tôi sẽ trở về.

            - Mới 3 tuần tôi đã không chịu nổi rồi, ngài thật sự không tiếc thương cho thuộc hạ sao?

           Tâm tình anh càng không tốt hơn hừ một tiếng:

            - Hay là anh thích thêm 1 tháng nữa?

            Trương Đằng nghe đến đây liền hoảng hồn, vội vàng đồng ý thỏa thuận, một tháng nữa là muốn lấy mạng đó, thà ngậm ngùi chịu đựng một tuần còn hơn. Haizz... khởi nghĩa đòi quyền tự do lập tức thất bại.

            Vương Nguyên mở cửa nhà tắm vừa đi vừa lau tóc, trên người chỉ mặc mỗi áo ngủ. Vương Tuấn Khải liền tắt điện thoại, kéo cậu ngồi xuống giường, tự tay anh lau tóc cho cậu. Từng giọt nước nhỏ xuống vùng cổ trắng, Vương Tuấn Khải khẽ nuốt một cái... cứ thế này thật sự là không chịu nổi a. Nếu anh nói với đám Trương Đằng là trong 3 tuần hai người thưởng ngoạn tuần trăng mật mà vẫn chưa làm gì, hoàn toàn là trùm chăn nói chuyện trong sáng thì có bị cười không nhỉ? Haha... Cố gắng gặt qua suy nghĩ trong đầu, anh liền sấy tóc cho cậu, tay anh vờn trên từng lọn tóc nhỏ của Vương Nguyên. Cậu cũng không phải là không biết tâm tình của anh cơ mà điều quan trọng là người da mặt mỏng như cậu sao có thể chủ động?

           "Khải... hãy chiếm lấy em đi..." đù đù cậu không phải người như vậy.
            Vậy là một người dát, một người lại sợ bị từ chối mà thành ra chẳng làm nên chuyện.

            Sau khi tóc cậu khô, Vương Tuấn Khải liền cất máy sấy tóc vào hộc tủ. Như thường lệ sẽ là nụ hôn chúc ngủ ngon, nhưng bản thân Vương Nguyên lại chủ động làm nụ hôn thêm sâu hơn khiêu khích anh. Vương Tuấn Khải được đà lấn tới từ từ đè cậu dưới thân, sau nụ hôn dài, bản thân Vương Nguyên không còn chút sức lực, cả người mềm nhũn mặt nóng như phát sốt. Anh từ từ gặm cắn tai cậu, hôn dọc xuống vùng cổ, răng nanh cắn nhẹ lên da thịt cậu khiến Vương Nguyên khẽ ưm lên một tiếng. Anh cởi bỏ dây thắt lưng của cậu, tay không an phận sờ vào phần eo cậu. Cả người Vương Nguyên run lên, cảm giác lạnh lạnh lại vừa khoái cảm... không kìm được rên khẽ.

             Vương Tuấn Khải để lại những dấu hôn dày đặc trên xương quai xanh của cậu, cắn nhẹ lên điểm hồng trước ngực.

            - Ha... khó chịu...

            Vương Tuấn Khải lại hôn lên môi cậu, tay di chuyển xuống phía dưới... quả nhiên... khụ cứng rồi a. Vương Nguyên đỏ mặt, tay nắm chặt ga giường:

             - Đừng... chỗ đó aiz...

            Vương Tuấn Khải thổi nhẹ vào tai cậu khiến Vương nguyên run lên.

             - Ngoan, anh giúp em.

            Anh cắn lên bả vai cậu, khoái cảm tới dồn dập khiến Vương Nguyên không cách nào chống đỡ, nước mắt bắt đầu rơi:

            - Khải... hm... chậm một chút... không chịu nổi... a...

            Bộ dáng yếu đuối này thật sự là một trời một vực với thường ngày nha, thật muốn trêu đùa thêm một lúc nữa. Vương Tuấn Khải gia tăng tốc độ, cậu ôm lấy cổ anh, vừa khoái cảm lại có chút khó chịu, đầu óc ngày càng mơ hồ, cả đời chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Răng nanh cắn mạnh lên cổ Vương Tuấn Khải, mơ hồ... có mùi máu...

             Vương Tuấn Khải lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cậu. Aizya... thực sự là con mẹ nó đời như... à mà thôi... Có ai nói cho anh biết tại sao anh lại đen đủi vậy không a? Đây đã là lần thứ bao nhiêu Vương Tuấn Khải ăn Vương nguyên hụt rồi? Cậu mệt quá liền thiếp đi lúc nào không hay, Vương Tuấn Khải thở dài buồn thay cho cuộc đời đen đủi của mình. Anh ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa, nhìn bé con trong lòng mình an tĩnh ngủ khiến tâm tình anh dễ chịu đôi chút. Anh nhéo má cậu, Vương Nguyên nhăn mày bất mãn ưm một tiếng, Vương Tuấn Khải sờ lên cổ nơi cậu vừa để lại dấu răng phì cười hôn lên môi Vương Nguyên:

              - Lần này tha cho em.

             Vậy là boss bất hạnh Vương Tuấn Khải lại trở về cuộc sống "tự an ủi" mình như trước, cái mà người ta vẫn luôn hay dùng cho những người đàn ông độc thân:"Tay phải thần thánh"... Nếu sự việc này mà bị phát giác thật sự... haha, Vương Tuấn Khải cười nhạt. Không biết đám thuộc hạ sẽ nhìn anh bằng con mắt gì nữa.

-----------------------------------

   Sau phần một, sang tận phần hai ta vẫn không thể cho Vương Tuấn Khải sống tốt, tiếp tục hành hắn. Muốn ăn được thịt thỏ mèo bự phải khổ nhiều lắm nha(づ ̄ ³ ̄)づ

    Vậy là mình đã trở lại sau thời gian dài đằng đẵng không đăng truyện. Rất xin lỗi bạn đọc nha, sau khi đọc những cmt hối thúc mình mới nhớ ra còn bộ truyện này đang dang dở. Không biết có ai còn mong chờ bộ này ra tiếp không a?

18/4/2019

1068 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro