Chap 4: Bạch Nhược Sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Trong một quán Bar nhỏ, cậu con trai ngồi ở quầy phục vụ uống rượu một mình. Từng hớp rượu đỏ nuốt xuống cổ họng cảm giác tê tê đầu lưỡi thật khiến người ta mê mẩn. Bỗng một người đàn ông đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu:

            - Rượu trái cây mà làm như rượu nặng vậy.

             Cậu con trai đỏ mặt đẩy hắn ta ra:

             - Liên quan gì tới anh? Tôi uống gì mặc kệ tôi...

             Người đàn ông mỉm cười đổi chủ đề:

             - Nghe nói cậu sắp về nước?

             Cậu con trai cầm ly rượu hoa quả kề lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi lắc lắc khiến rượu đỏ trong ly sóng sánh, cậu mỉm cười:

             - Cũng đã nhiều năm rồi, không trở về nếm chút vị máu sao tôi có thể can tâm?

             - Vậy thì cùng cạn ly nào, tôi cũng đang có suy nghĩ giống cậu.

_________________________________

             Bạch Nhược Sơ vừa bước xuống sân bay liền vội vàng xách va li chạy một mạch ra khỏi sân bay gọi taxi... Cũng đã 12 năm rồi... Cậu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính bỗng chốc nhòe đi. Nước mắt không kìm được rơi xuống, đất nước này thật khiến cho người ta đau khổ, 12 năm rồi vẫn không thể quên được.

______________________

             Trương Đằng sau những ngày tháng thống khổ khi phải một mình xử lí đống tài liệu ngày ngày chất cao như núi và không có dấu hiệu sẽ giảm xuống, lại thêm việc công ti bị dò rỉ thông tin mật khiến hắn ngày càng đau đầu hơn. Báo với vị Boss vô trách nhiệm kia cũng bằng thừa, ổng đang vui vẻ bên người tình còn lâu mới thèm đếm xỉa chuyện công ti. Haizz... cuộc sống của một thuộc hạ bị áp bức quả thật đau khổ mà. Hiện giờ phải tìm ra phương thức đối phó lại sự xâm hại từ bên ngoài. Nghe nói hôm nay thư kí của Vương Tuấn Khải sẽ tổ chức một buổi phỏng vấn tìm ra người có kỹ năng máy tính cao để đảm bảo vấn đề bảo mật của công ti. Thân là giám đốc, Trương Đằng bắt buộc phải tham gia vào đợt tuyển chọn người lần này.

              Ở bàn làm việc vẫn còn đống tài  liệu chưa có xem qua khiến Trương Đằng có chút sốt ruột, ai nấy đi vào phỏng vấn xong ra đều là một vẻ mặt nắm chắc phần trượt. Khi giở đến tập hồ sơ thứ 28 trong ngày Trương Đằng bỗng ngạc nhiên, thành tích khá ưu tú, tốt nghiệp trường công nghệ thông tin bậc nhất Anh Quốc. Từng làm thực tập ở tập đoàn nổi tiếng bên Anh, với từng này tài năng hoàn toàn phù hợp với công việc này. Thư kí nhìn tài liệu đọc tên Bạch Nhược Sơ vào phỏng vấn, cậu nghe thấy tên mình liền đứng dậy mở cửa bước vào trong ngồi xuống ghế đối diện Trương Đằng. Trương Đằng nhìn cậu con trai trước mặt mình hồi lâu... người này có cảm giác đã từng thấy ở đâu... Bạch Nhược Sơ nhận thấy anh a cứ nhìn chằm chằm mình liền không cảm thấy được tự nhiên, cậu cười trừ:

            - Mặt tôi dính gì sao ạ?

            Trương Đằng bừng tỉnh liền ho vài tiếng chữa ngượng lấy lại tinh thần. Đám thư kí cười thầm haha chưa gì đã nhìn không rời mắt rồi, Trương tổng tiết tháo của ngài đâu rồi a?

            - Không có gì, cậu được nhận.

            Bạch Nhược Sơ có chút bất ngờ, chỉ vậy thôi? Đám thư kí lại được một phen buôn chuyện trên trời dưới đất... ây yo Trương Tổng nhất kiến chung tình với tiểu bạch thỏ Bạch Nhược Sơ.

             Trong khi Bạch Nhược Sơ còn đang ngơ ngác thì Trương Đằng đã gấp hồ sơ vào đi mất lúc nào không hay. Đám thư kí dẫn cậu đến nơi làm việc cùng hướng dẫn sơ qua nội quy của công ti.

      

______________________

   
             Vương Nguyên bị ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm tỉnh giấc, cậu nhăn mày mở mắt cảm giác người có chút mệt mỏi, cậu gãi đầu nhìn sang bên cạnh. Vương Tuấn Khải vẫn an tĩnh ngủ, Vương Nguyên giật mình nhìn lên dấu răng trên cổ anh, hôm... hôm qua... Cậu bất giác đỏ mặt, đã làm rồi sao? Không đúng không đúng rõ ràng là không đau gì cả mà. Không lẽ thật ra chưa xảy ra chuyện gì sao? Vương Nguyên cũng không thể tự lừa mình dối người, cậu sao có thể nằm trên... Haha cái kiểu bị anh trêu đùa đến khóc hôm qua tuyệt đối không thể nằm trên. Vừa nghĩ lại vừa thấy tội cho Vương Tuấn Khải huynh quá, lại tự mình giải quyết nỗi buồn nữa sao?

           Vương Nguyên sờ dấu răng trên cổ anh, da thịt thật ấm trên đó còn rớm chút máu, thực sự là cắn mạnh quá rồi. Bàn tay cậu trượt dần xuống ngực anh, bất chợt tay Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, áp bàn tay Vương Nguyên vào lồng ngực anh. Cậu đỏ mặt, tim Vương Tuấn Khải đập nhanh quá:

             - Anh... làm gì vậy...

             Vương Tuấn Khải cười xấu xa:

             - Bắt em đền bù vụ hôm qua.

             Nhắc đến chuyện hôm qua mặt cậu càng đỏ gay hơn, cậu bắt anh tự giải quyết vậy phải tính thế nào đây a? Vương Nguyên quay mặt đi giả vờ không liên quan:

             - Chuyện... chuyện hôm qua gì chứ?

             Vương Tuấn Khải híp mắt cười xấu xa, anh luồn tay vào áo ngủ của cậu:

              - Hửm? Thật không nhớ sao?

              Vương Nguyên cả người đều run lên, trêu đùa kiểu này thật sự chịu không nổi a. Cậu vội giữ tay anh lại, Vương Tuấn Khải cười ôn nhu áp cả hai tay vào má cậu:

              - Chỉ là đùa em chút thôi.

              Anh hôn lên môi cậu, Vương Nguyên cảm nhận từng chút ngọt ngào, người đàn ông của cậu luôn luôn ôn nhu như thế. Thậm chí khi đụng đến giới hạn của mọi đàn ông anh cũng có thể vì cậu mà nhịn. Một người tốt như thế thực sự kiếp trước cậu đã làm gì để kiếp này có thể được người đó yêu thương nhiều đến thế. Cậu rúc mình vào lồng ngực anh cảm nhận từng hơi ấm anh mang lại. Vương Nguyên vòng tay ôm chặt Vương Tuấn Khải nói bằng giọng mũi:

             - Em yêu anh...

--------------------------------------------

Lâu lâu mới đăng lại ít lượt đọc quá đi:<

19/4/2019

1113 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro