Chap 6: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Lại nói về bạn nhỏ Vương Nguyên vẫn còn đang vui vẻ với "chồng" bên Nhật, chỉ còn hai ngày nữa là phải về lại Trung Quốc, vì vậy cả hai đang tận hưởng nốt những khoảnh khắc tự do không bị công việc gò bó. Sau khi trở về Vương Nguyên vừa vặn kết thúc kỳ nghỉ đông, Vương Tuấn Khải lại bù đầu với công việc. Những món ăn ở Nhật không khỏi hấp dẫn cậu, thực ra có ở đây cả tháng cũng không thể thưởng thức hết những đồ ăn truyền thống được. Vương Nguyên thì vui rồi, được ăn uống thoải mái chỉ khổ Vương Tuấn Khải không biết đến bao giờ mới được ăn thịt cậu.

_____________________

          Mới sáng sớm Bạch Nhược Sơ đã thức dậy nhưng cậu phát hiện ra một sự thật... đây không phải phòng của cậu. Bạch Nhược Sơ nhăn mày bước xuống giường, đầu có chút nhức thật khó chịu, cậu bắt đầu nhớ lại việc hôm qua:

          - Mình cùng Trương tổng uống rượu và rồi...

          Rồi cậu say không biết trời đất gì nữa, Bạch Nhược Sơ cầm lấy điện thoại trên kệ tủ, bây giờ mới 6 giờ sáng vẫn còn khá sớm. Trước tiên cứ ra khỏi phòng trước đã, vừa mở cửa phòng cậu đã thấy Trương Đằng đứng ngay trước cửa, sự tình này khiến cả hai không khỏi bất ngờ, hắn liền mở lời trước:

          - Cậu dậy rồi sao?

          Bạch Nhược Sơ gãi đầu:

          - Hôm qua cám ơn anh đã đưa tôi về, làm phiền Trương tổng rồi.

          Thực ra cậu còn muốn hỏi thêm về sự tình việc cậu say rượu có làm ra điều gì điên loạn không, đầu óc cậu thực sự chẳng nhớ nổi điều gì nữa.

           - Không sao, là lỗi của tôi, không nghĩ cậu lại không uống được rượu...

           Chê tửu lượng của tôi anh cứ nói thẳng không cần phải nói khiêm tốn vậy đâu. Nhận thấy bản thân đã làm phiền Trương Đằng quá nhiều cậu liền vội nói:

          - Vậy tôi xin phép về trước...

          - Để tôi đưa cậu về.

          Bạch Nhược Sơ vội từ chối, bản thân dã làm phiền anh ta quá nhiều rồi, giờ sao dám để anh ta đưa về nữa. Trương Đằng nhất quyết không để cậu tự trở về, Nhược Sơ không còn cách nào khác đành theo ý hắn.

           Trên xe Bạch Nhược Sơ không nhịn được liền hỏi Trương Đằng:

           - A... hôm qua tôi có... làm gì kỳ quặc không?

           Trương Đằng vẫn tập trung lái xe, nghe được liền phì cười:

           - Sao cậu lại nghĩ là mình làm gì kỳ quặc?

           Bạch Nhược Sơ ngại đến chín mặt, không nói gì nữa cậu đan hai tay vào nhau, nói vậy là hôm qua đã làm gì mất mặt thật sao? Trương Đằng thấy bộ dạng cậu như vậy cũng không đùa nữa:

          - Thực ra cũng không có gì cả, cậu say nên ngủ một mạch tới sáng.

          - Thật sao?

          - Tôi còn phải nói dối cậu?

          Bạch Nhược Sơ thở phào một cái, không thật sự làm loạn là may rồi a. Quả thật Trương Đằng không có nói dối cậu, chỉ là đã nói thiếu thôi...

.......................

          Trương Đằng tính ôm tên nhóc này ra xe cho nhanh cơ mà nghĩ lại hai người đàn ông không chút quan hệ ôm nhau thấy kỳ nên chỉ dám đỡ cậu ra xe. Cứ nghĩ rằng tên này say rượu sẽ không phá ai dè hắn vừa ngồi xuống ghế đã thấy cậu ngọ nguậy không yên. Tính cài dây an toàn cho Bạch Nhược Sơ liền bị gạt ra:

           - Hmm... tránh ra anh là ai?

           Trương Đằng tất nhiên biết không nên đôi co với kẻ say nên chỉ lẳng lặng giúp cậu thắt dây an toàn xong lái xe trở về chung cư vì không hề biết nhà cậu ta ở đâu nên đành chở về nhà mình luôn. Cả đoạn đường cậu cứ khua chân múa tay làm loạn trong xe:

           - Heo ngốc đâu rồi a?

           Trương Đằng cũng đến bó tay để cậ thích làm gì thì làm, cuối cùng không biết cậu ta làm thế nào mà tháo được dây an toàn nhào vào người Trương Đằng:

           - Ahihi... heo ngốc hôm nay sao bự vậy?

           Thực ra đó là tên gối ôm của Bạch Nhược Sơ khi ở nhà. Trương Đằng bị ôm bất ngờ liền vội tấp xe vào lề đường:

            - Cậu...

            Chợt nhận ra cậu ta đang say, dù có nói gì cũng trở nên vô nghĩa, hắn hết cách đành chịu. Bạch Nhược Sơ ôm càng chặt hơn lại không ngừng cọ cọ vào lồng ngực hắn:

            - Heo ngốc sao hôm nay cứng quá vậy?

            Haha... đơn giản tôi có phải con heo ngốc gì đó đâu, nội tâm Trương Đằng muốn gào thét thật sự. Bạch Nhược Sơ nhích lại gần chỗ Trương Đằng hơn kéo hai má hắn, khuôn mặt áp sát mặt Trương Đằng khiến hắn dần bị dồn về phía cửa xe:

            - Này... cậu...

            Bạch Nhược Sơ gục xuống người hắn ngủ ngon lành, hơi thở phả đều lên cổ Trương Đằng... hắn che mặt đổ mồ hôi... vừa rồi suýt chút nữa thì. Khụ... hắn thừa nhận vừa rồi mặt hắn có chút đỏ. Chưa từng có cậu trai nào chủ động tiếp xúc với hắn ở cự li gần như vậy.

.....................

            Nghĩ lại sự việc hôm qua, Trương Đằng bỗng phì cười, Bạch Nhược Sơ cảm thấy lạ liền hỏi anh:

            - Có... chuyện gì sao?

            Càng nhìn khuôn mặt ngây ngốc này của cậu lại khiến hắn không thể nhịn nổi. Trương Đằng một tay lái xe một tay xua xua, khuôn mặt nhịn cười đến đỏ cả lên:
         
            - Không... không có gì... ha...

            Bộ dạng này còn bảo không có gì ai mà tin a? Có phải hôm qua cậu say thật sự đã làm ra chuyện mất mặt đúng không? Sao tự nhiên cảm thấy bộ dạng của tên này thật sự đáng ghét, bộ lúc cậu say buồn cười lắm sao. Vậy là cả đoạn đường về nhà Bạch Nhược Sơ không thèm nói câu nào nữa, mặc kệ tên kia tự cười một mình. Đồ đáng ghét!

---------------------------------

Chap 7: Trở về

24/4/2019

1055 từ
           






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro