Chap 7: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sau khi Bạch Nhược Sơ đến công ti,vấn đề bảo mật thông tin liền được cải thiện rõ rệt. Trương Đằng cũng khá hài lòng về việc này, hắn vừa nhận được một thông tin tốt... boss sắp trở về, vậy là những ngày tháng kham khổ của bản thân đã chấm dứt hoàn toàn, nghĩ thôi đã thấy cuộc sống đầy một màu xanh rồi.

             - Tôi nghe nói hôm nay chủ tịch Vương trở về đó.

             - Thật sao? Ngài ấy cũng đã nghỉ phép cả tháng.

             Bạch Nhược Sơ bất giác nắm chặt tập hồ sơ trong tay, chủ tịch Vương... Vương Tuấn Khải.

________________

            Vương Nguyên và anh vừa xuống máy bay, cậu đã muốn đến công ti anh thăm thú. Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác ngoài nghe lời bà xã đại nhân.
             Đám nhân viên vẫn chưa hề biết Vương Tuấn Khải đã có vợ nhưng đi cùng anh thế kia ai cũng ngầm hiểu không phải nhân vật nhỏ bé gì. Có người nhận ra cậu trước đây cũng từng đến công ti một lần. Bạch Nhược Sơ đến giờ vẫn là người rừng không hề biết phía trước ồn ào cái gì, cậu vẫn thản nhiên vừa đi vừa uống nước hoa quả. Đúng lúc này, một đám nhân viên vì muốn xem mặt vị đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải mà vội vàng xô vào người Bạch Nhược Sơ làm cậu ngã nhào về phía trước. Quả thực boss đen đủi Vương Tuấn Khải thế nào mà lại vừa vặn dính trọn hộp nước hoa quả bị đổ. Còn Bạch Nhược Sơ ngã vào người Vương Nguyên, cậu vội vàng đứng dậy muốn đỡ Vương Nguyên:

             - Cậu không sao chứ?

             Bạch Nhược Sơ đưa tay muốn đỡ Vương Nguyên liền bị Vương Tuấn Khải gạt ra, anh đỡ cậu dậy. Vương Nguyên lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt Bạch Nhược Sơ, aiya quả thật thanh tú vô cùng nha. Nhược Sơ vội vàng cúi người xin lỗi, còn đám nhân viên mường tượng cảnh tiếp theo cậu sẽ bị đuổi việc. Các chị gái khóc dòng trong lòng... tiểu bạch thỏ Nhược Sơ đáng thương mới đến công ti làm chưa đầy một tuần a. Vương Tuấn Khải tất nhiên tức giận, vừa đổ nước hoa quả lên người anh, lại còn khiến Vương Nguyên ngã:

             - Cậu làm ở bộ phận nào?

             Khí tức của người này đầy tính áp bức, cậu cũng đoán đây không phải nhân vật nhỏ gì, tốt hơn hết là không nên đắc tội, vừa định mở lời hòa giải thì Vương Nguyên đã lên tiếng:

             - Không sao, cậu ấy cũng đâu cố tình anh bỏ qua chút đi.

             - Nhưng...

             Thấy Vương Tuấn Khải vẫn chưa có ý định bỏ qua, cậu liền nhéo hai má anh mè nheo:

             - Chút chuyện nhỏ thôi mà... bỏ qua đi anh...

             Vương Tuấn Khải hết cách đành theo ý cậu không tính toán chuyện vừa rồi nữa. Nhưng nhìn lại một lượt quanh đây thì có vẻ nhân viên chỗ này đều hóa đá một lượt. Cái gì cơ? Chủ tịch có vẻ rất nghe lời cậu con trai đó. Còn đám bà tám thì đều nhìn ra, đây không phải chân tình thì là gì a?
             Đúng lúc này Trương Đằng chạy tới, bất ngờ vì trước mặt tụ tập đông người, anh rẽ đám đông ra tiến vào:

             - Có chuyện gì vậy?

             Biết là boss hôm nay sẽ trở về nhưng không có nghe nói là vợ boss cũng sẽ đến công ti nha, xem chỗ này thật đông vui a. Cơ mà thế nào Bạch Nhược Sơ cậu ta lại ở đây được? Vương Nguyên vội vàng giải tán đám đông:

              - Không có chuyện gì, mọi người trở về làm việc tiếp đi a.

             Thực ra họ không nghe lời Vương Nguyên mà là sợ khí thế của Vương Tuấn Khải, chẳng mấy chốc mà mọi người đã đi hết chỉ còn lại bốn người.

             - Chủ tịch, ngài vừa trở về sao không nghỉ ngơi trước.

             Nói một kiểu, nghĩ một kiểu, thực ra thì boss ngài đã ăn chơi suốt một tháng rồi, giờ về đi làm luôn chắc cũng không có vấn đề gì đúng không?

             - Nếu không phải Vương Nguyên muốn đến đây, tôi cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.

             Bạch Nhược Sơ nghe vậy liền giật mình, chủ tịch? Vương Tuấn Khải sao? Trước giờ chưa từng thấy mặt, chỉ được nghe danh quả thật anh ta... chỉ được cái mã như lời đồn còn tính cách gì mà thê nô dễ sợ.

              - Không ngờ lại là chủ tịch, xin lỗi ngài, nếu không phiền tôi có thể giặt trả ngài bộ vest...

             Trương Đằng giờ mới để ý cánh tay áo Vương Tuấn Khải đều ướt cả, tên nhóc này có thể dừng việc tự chuốc rắc rối cho bản thân được không.

             - Không sao, anh ấy đã bỏ qua rồi mà.

             Thấy Vương Nguyên nói vậy Trương Đằng yên tâm hơn phần nào, ít nhất tên ngốc kia cũng không bị đuổi việc. 

             - Vậy hai người cứ tự nhiên, tôi với cậu ấy có việc đi trước. 

            Trương Đằng kéo Bạch Nhược Sơ đi, tất nhiên cậu không muốn. Có việc gì chứ, ngày nào cũng bắt cậu xem tài liệu cho hắn. Rõ ràng công việc của cậu chỉ là kiểm soát bảo mật thông in nội bộ. Làm nhiều như vậy cũng đâu có được tăng lương a.
             
             - Khoan đã...
  
              Vương Nguyên kéo tay Bạch Nhược Sơ lại, biết là biểu hiện vừa rồi của cậu là không hề muốn theo Trương Đằng.

             - Sao vậy phu... à cậu Vương?

             - Lâu lắm mới có dịp đến đây, vậy để cậu ấy dẫn tôi đi tham quan một chút.

             Trương Đằng còn do dự không muốn để Bạch Nhược Sơ đi cùng cậu:

              - Nhưng...

              - Vương Nguyên đã nói vậy thì để cậu ta đi cùng đi.

             Boss đã nói vậy, thuộc hạ sao dám cãi nữa a. Chỉ trách bản thân quá đen đủi khi có một người boss quá thê nô đi.

--------------------------------------

27/4/2019

1034 từ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro