Chương 3 : Người nhà họ Tát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường một chiếc W Motors Lykan Hypersport sang trọng thu hút vô số ánh nhìn hầm mộ của người đi đường, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự nhà họ Tát đắt đỏ bật nhất thành phố Tang Xuyên này.

" Tiểu Ly chúng ta đến nơi rồi. Nào chúng ta cùng vào nhà nhé" Bên cạnh Tát Ngọc Nhi dịu dàng nói

" Dạ"

Tát Ngọc Nhi trong nguyên tác sau khi mạt thế xảy ra đã cùng một số người sống sót chạy trốn đến một khu căn cứ nhưng vì nhan sắc xinh đẹp cuối cùng không chịu nổi tuổi nhục mà tự vẫn năm đầu tiên của mạc thế.

Chậc, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng như vậy! Thật đáng tiếc.

Nhưng không sao. Bây giờ cậu là nhân vật trong tiểu thuyết chỉ cần không cố ý phá vỡ cốt truyện giúp đỡ một người đối xử tốt với mình chắc sẽ không sao đâu nhỉ? 

Vừa nghĩ đôi bàn tay gầy gò trắng bệt gần như trong suốt của cậu được một bàn tay thon dài xinh đẹp nắm lấy Tát Ly đột ngột bị nắm tay mà mặt thoáng đỏ ửng. Hi hi hi làm trai tân suốt ba mươi năm lần đầu tiên cậu được nắm một nữ nhân đẹp như vậy nha, lại còn hảo mềm a~

Nhớ kiếp trước bản thân cậu làm một quản lý trong giới giải trí, cũng gặp qua không ít minh tinh xinh đẹp nhưng chỉ có thể lén lút liếc trộm người ta, còn chưa được năm tay nói chuyện như vậy bao giờ đâu

Đây là lần đầu tiên từ lúc biết mình xuyên không cậu không oán trách cuộc đời.

Vừa xuống xe xuất hiện trước mắt Tát Ly là căn biệt thự "Siêu To Bự" chủ đạo với màu trắng và màu be cổ kính nhưng không kém phần đẳng cấp, quý phái.

Nếu bây giờ không có người cậu tuyệt đối sẽ nhảy cẩn lên và hét lớn

Tuyệt vời! Nhân vật phụ thì sao? Pháo hôi chết thảm thì đã thế nào được sống một cuộc đời sung sướng trong thân hình trẻ con vô lo vô nghĩ thì CMN bảo sao nguyên chủ trong truyện không hắc hóa trở thành kẻ ăn chơi trác táng.

" Quê mùa"

Đang chăm chăm nhìn ngắm căn biệt thự đến mức muốn chảy nước miếng thì một âm thanh khinh bỉ từ đằng sau vang lên làm cậu giật mình.

Phía sau một cô bé chừng mười bốn, mười lăm tuổi tuổi cao hơn cậu gần một cái đầu, gương mặt khả ái đáng yêu đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt chán ghét.

Tát Ly quan sát cô bé trước mặt, một loạt thông tin trong tiểu thuyết xuất hiện trong đầu cậu. Tát Viên Viên con gái của nhị bá Tát Vân Hòa cùng tuổi với cậu cũng là một nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết.

Nhưng ngược lại với nguyên chủ Tát Viên Viên thuộc loại nhân vật phụ theo phe nhân vật chính, tính tình có chút đại tiểu thư nhưng lại vô cùng thẳng thắn hoạt bát, kết truyện có một cuộc sống viên mãn với nam phụ.

Bây giờ là đoạn đầu của cuốn tiểu thuyết Tát Ly mười lăm tuổi được đón về nhà họ Tát. Nhưng có lẽ vì có lỗi với cha mẹ cậu, lại thấy cậu đáng thương nên trưởng bối trong nhà vô cùng thương yêu dung túng cậu, đây cũng là một trong các nguyên do làm nguyên chủ thay đổi.

Tát Viên Viên cùng với anh trai Tát Đường Tu - Một nam chính trong dàn hậu cung của nữ chính, từ nhỏ đã phải sống tự lập hiếm khi được trưởng bối trong nhà quan tâm nên đã sinh ra lòng ganh tỵ đối với Tát Ly, khiến cho cuộc sống sau khi trở về Tát gia của nguyên chủ nếm không ít khổ

Âu cũng là thói đời a

Một bên cô cô Tát Ngọc Nhi nghe thấy giọng nói khinh bỉ của Tát Viên Viên mà không khỏi nhíu mày, đang định lên tiếng thì một giọng nói ngọt ngào lảnh lót róc rách như tiếng suối chảy vang lên

" Xin chào, tớ là Tát Ly chúng ta làm bạn được không?"

Dưới ánh nắng làn da trắng sứ gần như trong suốt của Tát Ly lóng lánh một màu sắc như bạch ngọc, gương mặt trái xoan cùng với đôi má hồng hồng ngọt ngào, làm cho người ta có ảo giác như tiểu thiên sứ thiên chân vô tà xuất hiện từ thiên đường...

Nhưng đâu ai biết rằng trong lòng tiểu thiên sứ đang tính toán, Tát Viên Viền nữ phụ này có thể kết giao được, bây giờ nếu như cậu muốn thoát khỏi số phận bi thảm thì phải thay đổi cái nhìn từ các nhân vật khác cho nên mục tiêu đầu tiên tiểu danh viện Tát Viên Viên này phải trở thành bằng hữu của cậu.

Tát Viên Viên mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm chàng thiếu niên gầy gò có gương mặt thiên sứ trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng ửng đỏ, ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.

" Hứ! Ai thèm kết bạn với đồ nhà quê như ngươi chứ"

" Viên Viên sao con lại nói như vậy chứ. Cô cô dạy con như vậy sao? Mau xin lỗi Tiểu Ly đi!"

Tát Viên Viên bị cô cô trách mắng, trừng lớn đôi mắt nhìn Tát Ly rồi hậm hực bỏ đi, rõ ràng là đổ tất cả tội lỗi lên đầu cậu. Làm cho Tát Ly không khỏi cười khổ trong lòng.

Cô cô à người có thể đừng kéo điểm thù hận của nhân vật phụ cho cháu được không!

Một bên Tát Ngọc Nhi không hề hay biết tiếng gào thét trong lòng của Tát Ly, cùng cậu bước vào biệt thự. Vừa bước vào cửa hai hàng người hầu ăn mặc chỉnh chu đứng thẳng tắp, đứng đầu là một ông lão chừng sáu mươi tuổi ăn mặt quản gia cung kính lên tiếng

" Chào mừng đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, đại tiểu thư và tiểu thiếu gia về nhà"

"Đại thiếu gia lão gia đang đợi mọi người trong nhà"

"Được ta biết rồi"

Tát Ly một bên vừa quan sát vừa cùng cô cô, đại bá vào nhà, trong phòng khách rộng lớn một ông lão chừng sáu mươi tuổi ăn mặt thoải mái, vừa nhìn thấy mọi người bước vào liền run run đứng dậy, giọng nói khàn đặc vang lên

" Về rồi sao"

" Cha tụi con đã đón Tát Ly về rồi. Nào tiểu Ly mau chào ông nội đi" Tát Vân Phong vội vàng tiến lên đỡ lão gia tử vừa dịu dàng nói với Tát Ly.

"Ân, Ông..ông nội" Tát Ly nhìn Tát lão gia tử gương mặt gì nua đầy vẽ bi thương, khóe mắt ánh lên sự thương yêu vô bờ bến với mình thì có chút ngượng ngùng cuối đầu, lí nhỉ nhỏ giọng gọi một tiếng.

" Về là tốt, về là tốt rồi. Nào Tát Ly lại đây, mau lại đây với ông nội" Gương mặt Tát lão gia tử run lên vì kích động.

Cháu trai của ông, đứa cháu trai tội nghiệp của ông cuối cùng cũng trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro