Chương 4: Di chứng sau khi xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tát lão gia tử nhìn đứa cháu nhu thuận mà tâm càng chua xót, nghĩ nghĩ một lúc ông quyết định lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Tát Ly

" Đây là kỉ vật của cha con trước kia để lại, bây giờ nó là của con, mau mở ra xem đi"

Tát Ly cầm chiếc hộp trên tay quan sát, chiếc hộp nhỏ được làm bằng gỗ trầm hương to khoảng bàn tay, bên trên được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, đầu óc chuyển một lượt cuối cùng mới từ trong mớ tình tiết hỗn độn tìm được một đoạn có viết về sợi dây chuyền này.

Bản thân sợi dây chuyền này khá đặc biệt, là kỉ vật mà cha nguyên chủ để lại không chỉ được làm bằng ngọc thạch quý hiếm chạm khắc tinh xảo mà còn là một..một...a tại sao đến đây lại không thể nhớ ra được nữa.

Không phải bình thường đầu óc cậu rất tốt sao, tập bản thảo đó cậu cũng chỉ mới vừa đọc tuyệt đối không thể nào mau quên như vậy được, lai lịch của sợi dây chuyền này rốt cuộc là gì, bản thân nó có bí mật gì tại sao cậu hiện tại lại không tài nào nhớ ra..

"A"

Hét lên một tiếng, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng.

Đệt! Này không phải là di chứng sau khi xuyên không chứ.

Nghĩ rồi Tát Ly liền mất đi ý thức.

Xung quanh người nhà họ Tát nhìn thấy cậu đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngất xỉu dọa họ sợ hết hồn.

Nhao nhao gọi cấp cứu, chớp mắt nhà họ Tát liền loạn thành một đoàn, không ai để ý đến ở một góc một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi đang lặng lẽ đứng đó...

~~~~

Trong phòng bệnh riêng sang trọng, một thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn đang ngủ say sưa, khuôn mặt trẻ con vào buổi sáng mà phiếm hồng khả ái, đôi lông mi dài cong vút thỉnh thoảng lại run run cùng với đôi môi nhỏ nhắn thỉnh thoảng mấp máy giống như mèo nhỏ ham ngủ, chọc người yêu thích.

Đang ngủ say sưa đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút ướt át, mát lạnh. Tát Ly nhíu nhíu đôi lông mày khả ái tỏ vẻ khó chịu, miệng nhỏ phát ra âm thanh lên án. 

Gì vậy chứ khó khăn lắm cậu mới ngủ một giấc ngủ thật ngon có được không, rốt cuộc là ai thất đức đến phá đám cậu nếu để cậu bắt được xem xem cậu xử lí thế nào.

Tát Ly bực bội mở mắt định hung hăng mở miệng mắng một trận thì đập vào mắt cậu là một cái mặt ngáo to bự phóng đại trước mặt. Đúng vậy là mặt ngáo! Chó ngáo đầy!

Tát Ly từ trong cơn buồn ngủ liền lập tức thanh tỉnh nhảy cẩn lên nhìn con chó khổng lồ xuất hiện trước giường.

Này đừng nói là từ nãy đến giờ còn bet ngáo này liếm cậu đấy nhá!

Ôi thế nào khi nãy còn mơ thấy bản thân đang hôn mỹ nhân đi...phi phi phi CMN ai lại thất đức thả chó chạy lung tung thế này.

Nếu để cậu biết được chủ nó là ai cậu nhất định sẽ mắng người đó một trận, sau đó phải bắt bồi thường là bồi thường tổn thất tinh thần nha.

" Hắc hắc hắc tiểu Hải Hải ngươi làm sao lại chạy vào đây rồi" Ngoài cửa phòng bệnh một âm thanh trẻ con vang lên.

Tát Viên Viên hôm nay mặt một chiếc váy xòe ỉu điệu cô bé người một tuổi gương mặt nhỏ nhắn khả ái, sao điệu cười lại có thể xấu xa đến vậy nha.

Chắc chắn là con nhóc nữ phụ này cố tình thả chó vào phòng của cậu.

Hừ cậu nên sớm cảnh giác với con nhóc này mới phải dù sao trong cốt truyện con nhóc này cùng với anh trai nam chính luôn bày trò khinh dễ Tát Ly đấy thôi.

" Ô đồ nhà quê tỉnh rồi à! Làm sao lại đứng trên giường như vậy không phải là gặp ác mộng chứ?" Nói rồi Tát Viên Viên lại ôm bụng cười một trận.

Hừ còn dám cười. Đây là lần đầu tiên cậu bị một con nhóc mười mấy tuổi chọc cho sinh khí mà không biết phải làm gì?

Nhịn!

Bây giờ cậu phải nhịn. Hiện tại cậu là nam phụ pháo hôi còn người ta có anh trai là nam chính đấy hậu trường vững chắc như vậy cậu hiện tại vẫn không nên gây chuyện thì hơn.

Nghĩ cậu sợ?!! Không có nhé, cậu chỉ là không muốn chấp nhặt trẻ con thôi...

Khụ khụ nói thật bây giờ cậu chỉnh Tát Viên Viên sau này để nam chính biết được không biết sau này bản thân sẽ chết thảm thế nào a.

Cậu còn rất yêu đời nên bây giờ đành phải NHỊN, NHỊN và NHỊN

" Có chuyện gì mà ồn ào thế? Tiểu Ly cháu tỉnh rồi sao!" 

Bên ngoài cửa Tất Vân Phong cùng với Lý Huệ Anh nhìn thấy Tát Ly đã tỉnh thì thầm thở phào nhẹ nhõm, hôm qua cậu độtnhiên ngất xỉu làm cho người nhà họ Tát lo lắng đứng ngồi không yên cũng may bác sĩ nói cậu bị suy nhược nên mới ngất xỉu chỉ cần bồi bổ thật tốt sẽ không có việc gì, bọn họ mới yên tâm được một chút



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro