Chương 5: Ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tát Ly ngồi trên giường quan sát phòng bệnh siêu sang trọng mà trong lòng thầm than, thế quái nào cái phòng bệnh này to gấp hai lần nhà trọ trước kia của cậu, này cả WC cũng sạch sẽ bóng loáng, nước hoa thơm nức mũi,nghĩ lại cái mùi ẩm mốc trong phòng trọ do thời gian dài thiếu ánh nắng mà thầm khinh bỉ thế giới này có thể ảo đến mức nào nữa...cơ mà khụ khụ bản đại gia thích.

Bên cạnh giường bệnh Tát Ngọc Nhi đoan trang dịu dàng tỉ mỉ gọt trái cây thỉnh thoảng còn hỏi han sức khỏe của cậu thật CMN đúng là thiên đường mà, cứ cái đà này tương lai bản thân phải quen thật nhiều bạn gái xinh đẹp cho bỏ vốn kiếp trước cô đơn suốt ba mươi năm.

Cơ mà cậu quên mất cái gì đó thì phải.

'Cạch' 

Đang suy nghĩ miên man có gì đó không đúng thì bên ngoài phòng bệnh một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi thân hình cao ráo, thiếu niên mặc áo phông, quần jean tùy hứng nhưng lại không làm mất đi vẻ kiêu ngạo, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ bất cần đời của thiếu niên không làm cho người đối diện chán ghét mà ngược lại làm cho người ta cảm thấy như bị thu hút không thể rời mắt, ..chậc..chậc với cái nhan sắc này không đợi mấy năm nữa nếu bước vào ngành giải trí tuyệt đối sẽ trở thành một hiện tượng, ha hả thật muốn bay đến viết giấy kí hợp đồng làm quản lí với người ta quá đi.

Mặc dù kiếp trước làm một quản lí quèn hạn C nhưng cậu rất tận tâm với nghề nha, nhìn thấy mầm mống tốt trước mặt thật không kiềm chế nổi mà muốn nhào lên sau đó..khụ khụ sau đó hỏi tiểu đệ đệ có muốn làm đại minh tinh hay không.

Câu rất trong sáng đó, mọi người đừng có nghĩ bậy nha!

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng rực như sói đói của Tát Ly, Tát Đường Tu chuyển đôi mắt dài tuyệt đẹp liếc về phía cậu, sau đó không chút khách khí mà ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ.

Ngu ngốc, quê mùa, xấu xí !

Tát Ly đầu óc đang mơ mộng với cây rụng tiền trước mặt thì bị ném cho cái nhìn khinh bỉ thì có chút khó hiểu.

Ủa ủa bộ nãy giờ cậu làm gì sai hả?

Không có nha. Vậy ánh mắt khinh bỉ đó là gì? Là cậu hoa mắt?

Tát Ly cảm thấy bản thân thật giống như chưa hề làm gì đã người ta ghét bỏ ra mặt là thế nào? Bản thân cậu vẫn chưa ra tay lôi kéo cây rụng tiền tương lai mà đã bị ghét bỏ rồi sao?

Cơ mà kiểu không làm gì cũng bị ghét này của mỹ thiếu niên thật giống như của nam chính đối với nam phụ pháo hôi nha.

Ách không lẽ thằng nhóc này chính là...nam chính thứ hai Tát Đường Tu.

Không phải chứ, không lẽ vừa nãy cậu nhìn nam chính với ánh mắt không đứng đắn không.

Nên biết chỉ cần con cưng nam chính khó chịu nói một câu là bà tác giả có thể đè bẹp thằng con ghẻ Tát Ly này bất cứ lúc nào đó được không.

Thì ra cậu biết bản thân mình khi nãy quên cái gì rồi.

Theo trong cốt truyện Tát Ly sau khi nhận kỉ vật của cha từ Tát lão gia tử thì vô cùng đau lòng làm cho trưởng bối nhà họ Tát càng thương yêu cậu  hơn làm cho nam chính Tát Đường Tu vô cùng hâm mộ, ganh ghét nên từ lần gặp mặt đầu tiên đã không ngừng khiêu khích châm chọc cậu, tình cờ bị trưởng bối trong nhà bắt được thế là bị giáo huấn một trận thế là nam chính thứ hai và nam phụ pháo hôi kết thù từ đó.

Đúng là ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên mà!!!

Trên ghế Tát Ngọc Nhi nhìn thấy Tát Đường Tu thì vui vẻ lên tiếng

" Đường Tu đến rồi sao! Chắc cháu cũng biết đây là Tát Ly phải không, từ bây giờ sẽ là em trai cháu, cháu phải chăm sóc Tát Ly thật tốt đó." 

Cô cô à người đừng kéo điểm thù hận cho cậu nữa có được không, bộ không nhìn thấy nam chính đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn hận không thể một tay tán chết cậu kia à.

" Tiểu Ly, đây là anh họ cháu Đường Tu từ nay cháu phải nghe lời anh đấy nhé"

Nghe lời cái em gái cô!

Bản thân cậu dù sao cũng là một con cáo sành sỏi sự đời mà lại phải đi nghe lời một thằng nhóc mười ba tuổi sao? Đừng nghĩ cậu gọi một tiếng cô cô là có thể tùy tiện bắt ép cậu nhé.

Không có cửa đâu!

" Dạ, chào anh em là Tát Ly" vừa nói cậu vừa cố gắng nặn ra một nụ cười "thiên chân vô tà" 

Dưới ánh nắng gương mặt cậu đặt biệt trắng hồng, mái tóc bạch kim vì mới ngủ dậy mà có chút rối bay bay trong gió mềm mại như những sợi tơ, điềm đạm đáng yêu như một tiểu thiên sứ...

Đừng nói cậu không có liêm sỉ nhé!

Trước mặt nam chính thì liêm sỉ không quan trọng bằng mạng nhỏ đâu.

Tát Đường Tu không nói gì chỉ " Ân" một tiếng, này cũng quá lạnh lùng đi.

Không phải trong nguyên tát Tát Đường Tu được miêu tả là một nam chính hoạt bát, lanh lợi lúc nào cũng khiên nữ chính vui vẻ sao.

Đúng là cậu không nên so sánh với nữ chính nha.

Nam chính mà nhiệt tình mới khiến cậu sợ đó!

Tát Đường Tu cũng không ở lại lâu vừa đến bảo là thay cha đưa chút đồ rồi lập tức rời đi, giống như là bị lửa đốt đến mông vậy.

Thực khó hiểu mà!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro