Chương 6: Bong bóng tiểu lão hổ xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tát Đường Tu rời đi không biết cô cô xinh đẹp của cậu mắc bệnh gì mà liên tục hỏi han cậu cuộc sống trước kia thế nào? Có cực khổ không? Có ai bắt nạt không? Có nhớ cha mẹ không?...vân vân và mây mây, làm cậu chỉ biết khóc thầm trong lòng, cậu không biết cũng không nhớ được không, bản thân cậu là nửa đường xuyên qua trong tiểu thuyết lại không có nhắc đến này là muốn cậu trả lời thế nào?

Thực khó khăn mới giả vờ buồn ngủ mới đuổi khéo được cô cô của mình về nhà, cậu liền len lén trốn ra khỏi phòng bệnh đi dạo một vòng.

Nằm suốt một này trên giường bệnh cậu sắp chán đến chết rồi, nhìn một vòng bệnh viện to lớn sẵn tiện ghi nhớ một ít đường đi để sau này mặt thế xảy ra cậu có thể nhân thời đâu vẫn còn ít tang thi mà tới cuỗm một ít thuốc men, phải biết trong mạt thế sau thức ăn nước uống thì thuốc men là thứ không thể thiếu.

Mặc dù mạc thế còn rất lâu, rất lâu nữa mới xảy ra nhưng chuẩn bị trước cũng không phải là thừa, ngoài ra bản trí nhớ của cậu thực sự rất tốt,chỉ cần nhìn thêm vài lần là cậu có thể hoàn toàn nắm rõ các lối đi quan trọng trong bệnh viện.

Đang mãi suy nghĩ cậu không cẩn thận va phải một cậu nhóc chừng năm sáu tuổi khiến cái bong bóng bay hình con hổ của cậu nhóc mắc kẹt lên cây.

Ơ đệt đây là cái tình huống gì?

Cậu tùy tiện đi loanh quanh một chút cũng có thể chọc vào phiền phức sao. Nhìn đứa nhóc oa oa khóc lớn mỗ lão hủ nào đó liền thấy đau đầu.

" Bé con có sao không, anh xin lỗi nhé. Có bị thương đâu không nào?" Vừa nói vừa ẵm đứa bé đứng dậy dỗ dành.

" Oa hu hu mắc đền anh đấy bóng bay... bóng bay tiểu Hổ huhuhu"

" ah ngoan đừng khóc nữa nào, anh đền cho em cái khác được không? " Nhỏ giọng dụ dỗ, nhưng mà chỉ tiết nhóc con nào đó không chịu hợp tác vẫn oa oa khóc lớn.

Tát Ly ngước mắt nhìn cái bong bóng tiểu lão hổ trên cao mà cảm thấy cuộc đời thật CMN ba chấm.

Được rồi, trèo cây thì trèo cây, mặc dù treo cây trong bệnh viện là không đúng nhưng xung quanh lại không có ai, cậu lại không phải là kẻ xấu bắt nạt trẻ con xong lại bỏ đi nha.

Dù sao tâm hồn cậu cũng đã ba mươi tuổi nhìn thấy tiểu nhóc con đáng yêu khóc thút thít tình thương làm cha trong lòng lại lan tràn.

Sắn tay áo bắt đầu leo cây, thực ra cái bóng bay cũng bay không cao lắm chỉ khoản ba mét đã bị mắc lại ở một tán cây, chỉ cần cậu leo theo góc độ đã tính toán thì thực dễ đã đến được chỗ quả bóng.

" Ca ca cẩn thận một chút.." Cậu nhóc mở đôi mắt tròn tròn chu miệng lo lắng nói

Ây da trẻ con lúc nào cũng đáng yêu lại còn biết quan tâm người khác nha

"..cẩn thận một chút đừng làm đau tiểu lão hổ đó"

Rảnh con!

Vậy mà lại làm lão hủ tưởng bở một trận.

Cậu rất mau đã leo xuống, nhưng thế quái nào cậu vẫn leo đường cũ mà lại mắc kẹt thế này. Tát Lý cố gắn quay người nhìn nhành cây mắt vào quần cậu, đệt tiểu tử ngươi tránh ra xem nào.

Này là muốn cậu phải làm sao một tay cầm bong bóng tiểu lão hổ một tay cầm nhành cây chân lại không có gì để bám trụ, cậu bây giờ thật tướng thoái lưỡng nan mà.

Cậu hiện tại chỉ cách mặt đất hơn một mét nhưng mà với thân hình gầy gò yếu ớt đến gió thổi cũng bay của cậu lại thấy thật cao, ngã xuống một cái cũng có thể gãy xương nha.

Đang rối rắm không biết làm thế nào thì đằng sau một một tiếng nói vang lên làm cậu giật cả mình mà buông tay.

ĐCM tình tiết như này có phải cũng quá thiên vị rồi không, nữ chính lúc ngã liền liền có nam phụ nam chính xếp hàng dài đến đỡ mà bản thân cậu híc đúng là thấy cả mười ông trời nha.

"khụ khụ...cậu không sao chứ?"

Bên cạnh một thiếu niên mười bảy tuổi tuổi ăn mặt áo sơ mi trắng thanh thuần ngại ngùng hỏi.

Không sao cái khỉ á! Bộ không thấy cậu đau đến chảy nước mắt à.

Ôi cái bàn tọa yêu quý của cậu, đưa tay sờ sờ mông một cảm giác mang mát truyền đến.

Ơ, hình như có gì không đúng thì phải?

Lại đưa tay tiếp tục sờ sờ, đau thì đau thật nhưng mà như này cũng quá mát đi.

Cuối đầu nhìn xuống...một cây hai trái nhỏ nhỏ xinh xinh...

Lại ngước đầu nhìn thứ bị mắt trên cây.

À rế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thế quái nào quần trong của cậu cũng bị rách toạt ra thế này... bên cạnh một âm thanh cười rất nhỏ vang lên, nhìn bộ dạng nín cười đến nội thương của thiếu niên,.. trời đất ơi cái mặt già của cậu biết để đâu cho hết đâyyyyyyyy

Hèn gì, khi nãy cái mặt thằng nhỏ nhìn có chút quái quái...

Thiên a thần linh a, nếu các ông có linh thiên thì mau cho một đạo sét đánh xuống đây đi, bây giờ mặt đất mà nứt ra một cái lỗ cậu tuyệt đối sẽ không chút khách khí mà nhảy xuống, không bao giờ lên nữa.

Oa huhuhu cậu không muốn sống nữa.

Vẫn biết nam phụ pháo hôi xui xẻo nhưng như này cũng qá xui xẻo đi.

Kiện! Cậu muốn kiện lão tác giả viết truyện quá thiên vị a.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro