Chương 7: Xem như tiểu tử ngươi còn chút lương tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khụ khụ ukm đợi..anh vào trong giúp em lấy đồ" nói rồi quay người chạy mất dạng.

Hừ! Xem như tiểu tử ngươi còn lương tâm.

Nhìn vết rách dài trên quần bệnh nhân và...quần nhỏ, khiến cậu không khỏi cảm thán.

Đồ ở đây may cũng quá ẩu thả đi, thế nào vừa mắc một chút đã rách, này không phải là may để nam nữ chính xé nhau đi...

( Đừng ai trách bẹn thụ hơm trong sáng nhé, dù sao kiếp trước cũng đã sống đến ba mươi năm, làm trong ngành giải trí loại người nào cũng gặp, với cả lại làm thêm bên mảng giải tiểu thuyết ngôn tền máu chóa nên có phần hem trong sáng xíu hihi ~^.^~)

Hừ! Cũng may đây là một góc khuất trong công viên của bệnh viện, nếu có người nhìn thấy chắc cái mặt mo của cậu cũng không cần nữa rồi.

" Nhóc cho ca ca mượn tiểu lão hổ một lát" Tát Ly vừa nói vừa chỉ chỉ tiểu lão hổ trên tay cậu bé.

Tiểu ca ca là muốn làm gì nha, nhưng nghĩ lại tiểu ca ca vừa giải cứu tiểu lão hổ nên cậu vẫn thực ngoan ngoãn đưa qua,

Vụt

Tiểu lão hổ chỉ mới đưa qua đã bị Tát Ly giật lấy ôm vào lòng, cái bong bóng tiểu lão hổ này thực rất to chiều cao gần ngang với cậu bé trước mặt ôm vào lòng có thể che đi chỗ xấu hổ nào đó, làm cậu cũng đỡ ngượng hơn một chút.

Một lát sau cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng cũng đã quay lại, có lẽ chạy một mạch về phòng nên cả người thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng mặt trời lại có chút gì đó tỏa sáng, thu hút ánh nhìn của người khác.

Khi nãy quá vội lại ngượng ngùng nên không nhìn kĩ thằng nhóc này cũng quá tuấn tú đi, còn nhỏ như vậy mà đã có nét soái ca, thật có muốn để người ta sống nữa không vậy.

" Đây là đồ của anh ừm... em mặc đỡ nhé, anh chưa mặc lần nào đâu? "

" Ân" 

Tát Ly nhanh chóng nhận lấy đồ thiếu niên áo sơ mi đưa chọn một góc nhanh chóng mặt vào, hơi rộng một chút nhưng thôi kệ có còn hơn không.

Thiếu niên nhìn thấy cậu thay đồ xong có chút ngoài ý muốn, quả nhiên vẫn rất rộng anh đã cố gắng lựa số nhỏ nhất rồi chỉ tại cậu bé trước mặt này quá gầy đi.

" Khụ.. cảm ơn"

Bị nhìn chằm chằm lại nghĩ đến chuyện lúc nãy làm mặt cậu lại không tự chủ được nóng lên, thằng nhóc này không phải lại đang nghĩ bậy bạ gì đấy chứ.

" Không có gì, cũng tại anh khi nãy làm em hết hồn"

" Mà em không bị thương ở đâu chứ khi nãy ngã cao như vậy?"

Tiểu tử ngươi nói xem có đau không, khi nãy cậu đã lén nhìn xem thật sự là đã bị trầy một mảng lớn da, lại sưng lên đỏ ửng..nhưng mà chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết a

" Không có" Thế là cậu lạnh lùng nói.

" Nếu không còn việc gì nữa em đi trước đây, tạm biệt anh, tạm biệt nhóc"Cậu nói xong không thèm nhìn lại mà bỏ chạy một mạch.

Phía sau mỹ thiếu niên áo sơ mi trắng nhìn thấy cậu như con thỏ nhỏ vì gặp thợ săn mà hoảng sợ chạy một mạch liền có chút muốn cười.

Ah! Hình như anh quên hỏi tên em ấy rồi thì phải.

Thật đáng tiếc quá đi!

" Được rồi! Tiểu Minh chúng ta cũng mau quay về thôi"

Mỹ thiếu niên ôn nhu nói với cậu bé trước mặt.

" Hàm ca ca tại sao khi nãy tiểu ca ca lại đỏ mặt còn đi nhanh như vậy" Tiểu Minh ôm ôm tiểu lão hổ ngây thơ hỏi.

" Khụ ukm.. có lẽ tiểu ca ca không thoải mái trong người nên cần về phòng nghỉ ngơi, cho nên tiểu Minh cũng phải ngoan ngoãn về phòng nhé"

" Dạ"

Trái ngược với khung cảnh ca ca đệ đệ ấm áp bên này, Tát Ly cứ thế không ngừng nghỉ mà chạy một mạch về phòng.

Cũng may đây là phòng bệnh riêng nên có sẵn một tủ thuốc nhỏ để các loại thuốc thiết yếu, Tát Ly rất nhanh chóng tìm được thuốc thoa, bay người vào nhà vệ sinh bắt đầu thoa thoa mông nhỏ.

Khi nãy chạy cũng quá nhanh đi, làm cho vết thương cạ vào vải lại đỏ thêm một mảng.

Cậu thề! Tuyệt đối sau này có đánh chết cậu cũng sẽ không leo cây nữa, quá nguy hiểm đi.

Vết sưng được cậu dùng thuốc thoa mát lạnh thoa một lượt thật hảo mới thay mới thôi, định thay đồ mới của bệnh viện thì có gì đó không đúng.

Nhìn nhìn cánh tay trắng noãn bị dính bẩn lại ngửi ngửi mùi hôi trên áo, có lẽ cậu nên đi tắm thì tốt hơn nhưng mà...hình như mông cậu vừa mới thoa thuốc một lượt.

Thế là cậu đành phải khổ não lấy quần áo rồi tắm táp một lượt, lại dùng thuốc thoa thoa thêm một lần mới an tâm trở về giường bệnh.

Thật tổ sư nó mệt mỏi mà.

Tối đó.

Người nhà họ Tát lại đến thăm đem cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon bổ dưỡng, lại kiểm tra một lượt sức khỏe không có gì đáng ngại thế là ngày mai cậu có thể về nhà.

Nhăm nhi cái bách ngọt do đầu bếp thượng hạng làm trên tay Tát Ly trong đầu vạch ra kế hoạch luyện tập thật tốt để chuẩn bị trước mặt thế của mình.

Hai năm thì cũng là không quá ngắn đi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro