Chương 8: Cuối cùng tác giả vẫn là không bạc đãi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Tát vốn là một gia tộc lâu đời ở thành Tang Xuyên, gia thế vô cùng giàu có hắc bạch lưỡng đạo đều có mặt, công việc làm ăn trải dài khắp cả nước thậm chí còn muốn vươn ra nước ngoài, là một trong những con mãng đầu ở nước Việt Tề* này.

(*bịa á)

Tát lão gia tử- Tát Mục Sinh có bốn đứa con ba nam một nữ lần lượt là Tát Vân Phong, Tát Vân Hòa, Tát Vân Hạo, Tát Ngọc Nhi.

Nếu tính cả nguyên chủ Tát Ly thì Tát Mục Sinh có tổng cộng có bốn người cháu nội và hai người cháu ngoại. Nam chính thứ nhất và thứ hai là Tát Lạp Tư con trai của đại bá Tát Vân Phong và Tát Đường Tu con trai của nhị bá Tát Vân Hòa...

Tát Ly nhìn cuốn sổ ghi chép mà cảm thấy đau đầu, cứ nghĩ đến việc sau này sẽ phải thường xuyên gặp mặt hai nam chính làm cậu chỉ biết khóc ròng, con đường bước đến cuộc sống an nhàn trong tận thế thật là gian nan quá a

Cũng may Tát Lạp Tư là nam chính tổng tài lạnh lùng chỉ cần không chọc đến hắn thì bản thân Tát Lạp Tư cũng không phải kẻ gì tàn nhẫn, trong tiểu thuyết cũng có nói tất cả những bi kịch của nguyên chủ chẳng có liên quan gì tới vị nam chính này. Còn về phần Tát Đường Tu chính là chiếm hơn 80% có được không, bây giờ hắn còn nhỏ tính tình không quá độc ác nhưng ai biết được lửa gần rơm lâu ngày cũng bén khi nào đó thấy cậu quá ngứa mắt mà giơ tay một cái tán chết cũng nên.

Gần nam chính như gần hổ nha.

Gần đây cũng không gặp hai anh em họ hẳn là đi chơi với bạn đi, dù sao thời gian này cũng là nghĩ hè mà, đợi khi gặp lại hắn nhất định phải hảo hảo xoa diệu quan hệ của hắn với bọn họ mới được.

Đang suy nghĩ miên man đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

" Mời vào"

" Tiểu Ly đang làm gì thế, nào nào lại đây ăn bánh đi" Lý Huệ Anh dịu dàng nói.

" Cảm ơn bá mẫu"

" Ai yo đều là người một nhà sau này con không cần nói cám ơn đâu. Căn phòng này thế nào có hợp với con không? Nếu có chỗ nào không thích cứ nói với bá mẫu, bá mẫu liền đổi cho cháu"

" Mọi thứ đều rất tốt, Tát Ly rất thích"

" Ân thích thì tốt, thích thì tốt" Lý Huệ Anh nhìn bộ dáng nhu thuận ngoan ngoãn của Tát Ly lại nhìn bộ dáng gầy như que củi của cậu liền cảm thấy đau lòng. Phiến Tuyết đứa con trai này của cậu tớ sẽ thay cậu chăm sóc thật tốt, cậu hãy yên tâm an nghĩ đi..

~~~~~~

Xoa xoa tấm thẻ tín dụng chứa một hàng số không trên tay, Tát Ly cảm thấy tác giả cuối cùng cũng không quá bạc đãi với cậu a.

Nghĩ lại mấy ngày trước đại bá mẫu Lý Huệ Anh xinh đẹp đoan trang đưa cho cậu tấm thẻ tín dụng còn ngọt ngào nói một câu "Tiểu Ly nếu con muốn đi đâu hay làm gì thì cứ nói với Chu quản gia một tiếng, tấm thẻ này con cứ cầm lấy mà dùng, nếu dùng hết bá mẫu lại chuyển thêm cho con"

Đếm đi đếm lại mấy số không trên thẻ tâm trạng cậu phải nói là hảo tốt a.

Mấy ngày nay cậu sống thực thoải mái suýt thì quên mất bản thân là một nam phụ pháo hôi trong tiểu thuyết, anh em nam chủ thì không có nhà đại nam chủ thì lại bận quản lí tập đoàn trưởng bối nhà họ Tát lại đối với cậu hảo tốt hảo quan tâm, thực chỉ muốn sống vô lo vô nghĩ như thế này mãi mãi.

Hôm nay cậu phải hảo hảo chơi cho thật đã mới được bởi vì thời gian tới theo tình tiết truyện thì khoảng một tháng nữa cậu phải nhập học cùng với nữ phụ, nghĩ thôi cũng đã thấy mệt mỏi.

Thay một bộ đồ thoải mái, lại đội thêm chiếc mũ lưỡi trai thời thượng lại nhìn nhìn bản thân hiện tại trong gương, một cậu nhóc xinh đẹp động lòng người, mái tóc bạch kim được che đậy sau chiếc mũ lưỡi trai, làn da thủy quang trắng xứ, lông mi dài cong vút, hai cái má phúng phính vì tăng cân cộng với đôi môi đỏ hồng xinh xắn làm cậu càng nhìn càng thấy bản thân đẹp trai a, so sánh với ông chú ba mươi tuổi trước kia thực khác xa một trời một vực.

Nghĩ nghĩ một lát cậu quyết định không gọi tài xế, chỉ nói với Chu quản gia một tiếng rồi vui vẻ đi ra ngoài.

Cậu đây là đi tìm hiểu thế giới đó, không phải đi chơi đâu.

Mỗ lão hủ nào đó thực nhanh tìm được một lí do đường đường chính chính.

Hiện tại vẫn còn thời gian rất lâu mới đến mạc thế nên cậu bình thường chỉ rèn luyện sức khỏe bản thân, còn về phần đồ ăn thức uống gì đó có lẽ cậu vẫn chưa thể chuẩn bị.

Thứ nhất hiện tại cậu không có tiền, nếu dùng tiền trong thẻ sẽ khiến người khác nghi ngờ, cậu vẫn chưa muốn người ta nhìn cậu như kẻ thần kinh đâu.

Thứ hai, nếu đã mua một lượng lớn đồ thì phải có nơi để cất, tốt nhất nên là tầng hầm, hiện tị việc có một căn nhà có tầng hầm là chuyện không thể nào, tương lai sẽ có nhưng giờ thì không, hiện tại cậu vẫn còn rất nghèo nha, nên cần phải đi khảo sát về thế giới tiểu thuyết này đã.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Tát Ly đón một chiếc taxi đến thẳng trung tâm thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro