CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     " Dạ... Vậy thì... Thiên Hạ ca ca~".

----------------------------

     " KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI CA CA ! " Máu nóng bắt đầu dồn lên khiến vành tai cậu dần đỏ lên nhưng không may điều đó đã bị Dạ Chu nhìn thấy.

     " Anh ngại sao... Thiên Hạ ca ca ~" Anh nhếch mép mà tiếp tục trêu đùa cậu.

     " Ngậm miệng lại rồi đi vào phòng ! Tôi đi chuẩn bị ! " Cậu đuổi anh vào phòng rồi nhanh chóng bỏ đi.

     " Dạ" Kế từ khi quen biết đến giờ Dạ Chu mới biết được rằng cậu rất dễ ngại ngùng.
  
     " Mà phòng anh ở đâu thế ? ".

     " Tầng 2 phòng thứ ba".

     " Dạ".

- Tua tua 1 chút khi anh và cậu đã học được 10 phút.

     " Anh Thiên Hạ... Em... Em khát nước "Ngượng nghịu nắm lấy tay áo cậu giựt giựt.

     " Mới học được 10 phút " Gì chứ chỉ học được 10 phút mà đã đòi uống nước. Bị gì à.

     " Nhưng mà em khát thật mà... Anh ơi~" Bạch Dạ Chu với chất giọng nũng nịu.

     " Đủ rồi ! Ngồi im đó ! ".

     " Được ạ ! ".

     Trong khi cậu đi lấy nước thì bên trong phòng, abh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi tối hoan lạc.

* Cạch*

     Cậu bưng lên hai ly nước dành cho hai người.

     " Uống đi".

     " Dạ. Em cảm ơn anh".

......

     Sau đó lại tiếp tục học, nhân lúc cậu không để ý thì anh đã bỏ viên thuốc mà mình chuẩn bị vào ly nước của cậu. Khi Thiên Hạ uống ly nước đó, một lúc sau liền cảm thấy trong người nóng dần lên.

     " Anh ơi, có chuyện gì mà mặt anh đỏ thế ? "//Bắt đầu rồi// Gương mặt nham hiểm nhìn cậu chằm chằm.

     " Hộc... Hộc... nóng.. khó... khó chịu... " Vì quá khó chịu mà Thiên Hạ hạ nhiệt độ máy lạnh xuống.

     " Anh có muốn em giúp anh không ? ".

     " Bằng... ức... bằng cách nào...? ".

     //Ngây thơ thật a~// " Bằng cách riêng của em, nhưng trước tiên anh phải trả lời cho em hai câu hỏi đã " Anh cố tình kéo dài thời gian để cho cậu càng thêm khó chịu mà ham muốn anh nhiều hơn.

     " Nhanh... nhanh lên " Thiên Hạ cố gắng hối thúc anh mau hỏi để giúp mình qua cơn nóng bức này.

     " Đầu tiên anh mau nhìn cho rõ, anh ai sẽ giúp anh nào " Tiến tới vuốt ve lấy cậu.

     " Ưm... mát... cậu giúp... a... cậu giúp... tôi... cậu... mát quá... ưm" Khi được anh chạm vào thì cậu liền uốn éo liên tục như một con mèo đang tới mùa động dục.

     // Thật dễ thương// " Em là ai nào ? ".

     " Cậu... Dạ Chu... hộc.. Bạch.. Dạ Chu ".

     " Và câu hỏi thứ hai... Anh có thích em không ? " Anh nghiêm túc mà hỏi cậu vì nếu cậu không có tình cảm với mình thì anh cũng không muốn ép buộc cậu làm gì cả.

     Thứ mà anh mong muốn là tình yêu lẫn thể xác của cậu, bởi vì Bạch Dạ Chu đã thật sự đem tình cảm của mình trao cho Hoàng Thiên Hạ rồi.

     Ban đầu thứ anh thích chỉ là do ngoại hình của cậu nhưng dần dà khi càng tiếp xúc nhiều hơn thì anh lại thích cậu bởi vì tính cách. Cậu không phải là một người hay khó chịu như mọi người thường nói mà là kiểu người ngoài lạnh trong nóng và hay ngại ngùng mỗi khi anh trêu chọc. Rồi tâm trí của anh đặt ở nơi cậu lúc nào không hay. Vậy nên Dạ Chu không muốn bị bé hội trưởng của mình ghét đâu. Anh sẽ đau lòng chết mất.

     " Hộc... hộc.. ".

     " Trả lời em nhanh nào ".

     " Hộc.. thích cậu... thích Dạ Chu ".

     " Vì sao lại không nói cho em biết ? " Gương mặt dần trở nên hớn hở sau lời thích của cậu.

     " S-Sợ... hộc ".

     " Anh sợ gì chứ ? " Ai, là ai đã làm cho bé hội trưởng của em sợ vậy chứ, Thiên Hạ cứ nói đi em cạp đầu nó liền. Nhưng khi nghe câu tiếp theo của cậu thì anh liền muốn vả vào đầu mình một cái vì suy nghĩ tào lao.

     " Sợ... hộc... sợ cậu... ghét tôi.. hức.. nóng quá " Vì bị anh ức hiếp từ nãy đến giờ cậu liền ấm ức, khó chịu mà khóc nức lên.

     " A-Anh đừng khóc,  đừng khóc mà. Em thương, em thương anh mà " Khi thấy cậu khóc thì anh đã biết là mình quá trớn nên liền ôm chầm lấy cậu xoa xoa.

     " Hức.. cậu.. cậu trêu.. tôi.. ức.. ghét cậu "

     " Được...được. Chỉ cần em thích anh là đủ".

     " Mau.. giúp tôi ".

     " Vâng ạ~" Sau màn thổ lộ tình cảm với nhau  thì rào cản cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

     Dạ Chu bắt đầu đặt lên môi Thiên Hạ một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần chiếm hữu. Đôi tay không hề rảnh rỗi mà cởi bỏ từng lớp quần áo của hai người cho đến khi không còn gì cả. Cơ thể Dạ Chu thì eo nhỏ mông to cùng với gương mặt xinh đẹp, ai nhìn vào cũng sẽ đều nghĩ anh là một tiểu mĩ thụ cho đến khi nhìn xuống dưới. Ôi " chày đâm tiêu" 20cm.

     Còn Thiên Hạ cơ thể tuy không mảnh mai như của Dạ Chu nhưng lại rất săn chắc, có cơ bắp nhưng lại không hề lố lăng. Làn da trắng hồng với 2 hoa anh đào nhỏ trên ngực và cặp chân thon dài cùng với gương mặt ửng hồng, đôi mắt ngấn nước mang hương sắc tình dục khiến ai nhìn vào chỉ muốn nhào vào ăn cậu sạch sẽ.

     " Đừng... đừng nhìn " Khi bị nhìn chằm chằm cả người cậu đỏ lên như con tôm luộc mà lấy hai tay che cơ thể lại.

     " Ngoan nào lấy tay ra để em giúp anh thoải mái nhé ".

     " Hức... ừm" Ngại ngại ngùng ngùng mà lấy tay ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro