CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     " Hức... Ừm" Ngại ngại ngùng ngùng mà lấy tay ra.

-----------------------------

* Sáng hôm sau*

" Ư... Đau" Thiên Hạ nhúc nhích cơ thể thì hạ thân liền có cảm giác đau điếng. Quay ra sau lưng thì thấy anh nằm ngủ ngon lành, suy nghĩ một chút liền nhớ lại viễn cảnh ngày hôm qua, cậu mặt đỏ tai hồng vì giận bèn dùng hết sức    bình sinh của mình đạp anh một cái " BỤP " khiến anh ngã xuống đất một cái "RẦM" lăn vài vòng rồi cụng đầu vô tủ một cái " BỐP" .

" AY DA!!! LÀ AI ĐẠP VẬY HẢ!!? " Bực mình vì bị gọi dậy một cách vô cùng lỗ mãng, Dạ Chu bực bội ngồi dậy mà hét lên.

" Bạch... Dạ... Chu" Gương mặt cậu giờ đây ngập tràn sát khí mà kêu đầy đủ họ tên của anh như đang ban án tử... Ay~Nhìn Thiên Hạ  như vậy ai mà chả rén chứ. Trong đó có cả anh.

" D-Dạ.. " Lắp ba lắp bắp mà trả lời

" Cậu có biết cậu đã làm gì không ! " Gương mặt giận dữ trừng trừng nhìn anh, sau đó khóe mắt diễm lệ lại ửng đỏ lên.

" Sao cậu lại làm vậy với tôi ? Cậu... hức ghét tôi lắm sao ! "

" Anh.. Anh ₫ừng khóc " Thấy cậu khóc anh liền nhào lên giường ôm lấy cậu mà trân quý hôn lên đôi mắt ấy.

" Em... thương anh, thích anh cho nên mới làm vậy. Em xin lỗi cho nên anh đừng khóc, có được không, anh khóc em sẽ đau lòng " Ôn nhu mà giải bày với cậu.

" Thích... hức.. thích tôi".

" Ừm! Từng cử chỉ, hành động của anh đều được khắc ghi vào tim em cho nên..." Dạ Chu dừng lại một chút rồi nói tiếp " Anh ơi.. đừng ghét em, đừng xua đuổi em có được không ? " .

" Nhưng... còn mọi người " Cậu ngập ngừng mà nói.

" Họ làm sao ? ".

" Kì-Kì thị ".

" Ôi trời ạ ! Thiên Hạ của em ơi, thế giới bây giờ đã hiện đại hơn. Mọi người cũng đã dần cởi mở hơn về mối quan hệ này rồi, nên anh đừng lo nữa ".

Khi nghe Dạ Chu nói cậu là của mình thì mặt cậu đã đỏ như máu rồi a~".

" Ai là của cậu chứ ! ".

" Hoàng Thiên Hạ ! ".

" Này kính ngữ của... " Chưa để cậu nói hết câu thì anh lại tiếp tục.

" Em thương anh, yêu anh, sẽ bảo vệ anh khỏi những lời đàm tiếu của xã hội cho nên làm ơn... hãy tin tưởng em được không ? " Nhìn vào mắt tiểu tâm can của mình mà nghiêm túc nói.

"... ".

Không nghe cậu trả lời, trái tim của Dạ Chu lại nhói lên. Ban đầu mạnh miệng đòi theo đuổi cậu nhưng từ khi  rơi vào lưới tình rồi lại không muốn làm cho người ta khó xử. Thứ mà Bạch Dạ Chu mong muốn chính là Hoàng Thiên Hạ tự nguyện trao đi tình cảm của mình cho anh chứ không phải bằng một cách ép buộc.

Đang muốn nói tiếp thì lại nghe câu trả lời của cậu làm cho anh vô cùng bất ngờ.

" Ừm... " Mặc dù câu trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng Dạ Chu lại nghe thấy hết tất cả.

" A... Anh nói thật chứ ạ ! " Hớn hở như muốn bật dậy và hỏi cậu lại một lần nữa cho chắc chắn.

" Ừm.. tôi.. anh cũng... cũng thích Dạ Chu " Khi nói xong câu đó thì hội trưởng băng lãnh của chúng ta đỏ mặt tía tai mà vùi mặt vào chăn không dám ngẩn đầu lên nhìn anh.

" Haha. Anh ngại sao~" Thấy cậu ngại ngùng thì liền vứt bỏ hết liêm sỉ mà tiến lại trêu ghẹo.

" Im... Im đi ".

" Vâng vâng.. Mà nè anh Thiên Hạ.. ".

" Hở ? ".

" BẠCH DẠ CHU NÀY THƯƠNG ANH, THÍCH ANH, CỰC KÌ YÊU A... ưm.. ưm" Đang muốn tiếp tục la hét cho cậu biết tình cảm của mình thì lại bị bịt miệng.

" Đ-Đừng có hét nữa, người ta nghe thấy bây giờ " Mặt đỏ ửng mà lấy tay che miệng anh lại.

" Thì có sao đâu chứ. Em còn muốn cho cả thế giới này biết nữa là ".

" Không biết xấu hổ "   ///-_-///.

" Từ khi yêu anh đến giờ thì em cần gì liêm sỉ với lại xấu hổ gì gì đó để làm gì chứ.

" Hừ... Bỏ tay ra" Cậu không biết nói gì với anh nữa rồi. Thật cạn lời.

" Để làm gì chứ ? ".

" Vệ sinh cá nhân ".

" Anh nghĩ anh đi được không !? ".

" Thì... " Vừa vặn vẹo eo một chút thì cơn đau từ hạ thân lại truyền đến khiến người Hạ Thiên như bất động.

" Sao vậy ? Đau lắm hả anh ? " Lo lắng mà giúp cậu xoa xoa eo.

" Đau. Tất cả là tại em ! " Giận dữ trừng mắt về phía Bạch Dạ Chu.

" Đúng đúng là tại em. Vậy thì để em chuộc lỗi giúp anh vệ sinh nha" Bế cậu lên mà tiến vào nhà vệ sinh.

" Nhớ là không được làm gì bậy bạ đó ! ".

" Ủa ? Anh nghĩ em là người hay giở trò vậy sao !? " Ấm ức mà kêu lên.

" Em chính là như vậy ".

" Nào có, em chỉ giúp anh vệ sinh thôi, được chứ ? ".

" Ừm".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro