Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù và mây đen che cả đỉnh núi, gió thổi lành lạnh tràn vào nhà.

Lạnh.

Ở trong ngôi nhà tranh, một nam hài trắng trắng nộn nộn chui trong lòng một nam nhân cường tráng da ngăm đen, đôi chân thon dài trắng nõn chen giữa hai chân nam nhân.

"A Thiết~"
Nam hài dụi dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của nam nhân, nhẹ giọng nũng nịu gọi tên hắn.

"Hửm?" Nam nhân mơ màng mở mắt, theo thói quen nhẹ nhàng vỗ về lưng của nam hài.

Nam hài há miệng gặm cắn chiếc cằm thô tráng của nam nhân, giọng điệu mềm nhũn "Lạnh lạnh~"

Nam nhân kéo tấm chăn đắp kín cho cả hai, tiếp đó ôm chặt y vào lòng, thân thể ấm nóng của hắn vây kín lấy y. "Đủ ấm chưa? Bảo bối?"

"Ấm, ấm." Lỗ tai trắng muốt tựa ngọc thạch của y đỏ ửng, ngọt ngào đáp lời.

Nam nhân khẽ cười, yêu chiều hôn hôn má y, "Vậy ngủ tiếp nhé?"

"Dạ!" Nam hài híp mắt cười.

Bên ngoài gió lạnh mù sương, bên trong tình nồng mật ý ấm áp mà hạnh phúc.

Hai người đó là đôi phu phu đã chung sống được hai năm. Nam nhân cường tráng nọ là hán tử, tên Chu Thiết, còn nam hài là một song nhi, tiểu phu lang của Chu Thiết - Bạch Ly.

Sang ngày hôm sau bầu trời xám xịt tản đi đổi lại một vùng trời nắng đẹp gió mát.

Chu Thiết tỉnh lại từ sáng sớm, hắn nhóm lửa nấu vài món điểm tâm cho tiểu phu lang của hắn. Xong xuôi thì đổi xiêm y cũ kĩ vào, trước khi xuống ruộng làm việc hắn quay lại phòng trong, vén mành nhìn tiểu phu lang xinh đẹp đang ngủ say.

Hắn cúi người xuống, gặm hôn cánh môi không tô tự đỏ của y. Càng hôn nhiệt độ trên người hắn càng thay đổi, nóng.

Chu Thiết lưu luyến kết thúc nụ hôn, đắp chăn cho Bạch Ly rồi ra cửa.

Đến lúc Bạch Ly tỉnh giấc đã là giờ ngọ. Y rời giường, mái tóc đen nhánh dài đến hông khe khẽ đung đưa, sau mông y đột nhiên lòi ra một chiếc đuôi trắng muốt, đôi tai nhỏ xinh cũng biến thành đôi tai lớn đầy lông.

Đó là đôi tai hồ ly...

Bạch Ly mơ mơ màng màng đứng dây, bàn chân nhỏ xinh trắng nõn chạm lên sàn nhà lạnh băng.

"Hừm~"
Bạch Ly dụi dụi mắt, nhìn xuống thì thấy chiếc đuôi lại lòi ra. Y vểnh môi, đôi tai và chiếc đuôi trắng muốt liền mất đi.

Bạch Ly là một hồ ly thành tinh. Y giả dạng làm một con người bình thường, biến thành một nam hài dị dạng, gả cho Chu Thiết người mà y luôn nhìn trộm từ xa.

"A Thiết."
Y khoác qua loa một trường bào không vừa người, đi khắp nhà tìm Chu Thiết. Không tìm thấy hắn trong thời gian ngắn, y liền ủy khuất đôi mắt rướm nước mắt.

__"Bảo bối, hôm nay ta phải đến ruộng làm việc."

Trong lúc y đang ngủ, hình như đã nghe được câu này từ Chu Thiết.

A? Đến ruộng?

Đôi mắt còn mơ màng bỗng chốc sáng bừng, Bạch Ly mở cửa rồi đóng lại, sau đó vội vàng chạy xuống con đường hơi dốc bên rừng trúc.

Mỗi năm y đều như vậy, cứ không thấy Chu Thiết bên cạnh là lại nhớ nhung mãi, dẫu chỉ là nửa khắc thôi đi nữa.

Đồng ruộng xanh mướt xuất hiện trong tầm mắt, giữa những cánh đồng ruộng lớn là một nam nhân cường tráng có làn da ngăm đen đang cong lưng nhổ cỏ trong ruộng.

"A Thiết~ A Thiết~"
Bạch Ly đứng trên bờ, hớn hở gọi nam nhân.

Chu Thiết nâng nón lá, liếc mắt thấy tiểu phu lang mặc y phục lộn xộn và đôi chân trần, hắn nhíu mày thở dài, vừa giận vừa không biết phải làm sao.

Phu lang nhà hắn đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng lại giống như hài tử mới sinh, cái gì cũng không hiểu. Có lẽ là bị hắn chiều hư?

Chu Thiết lau sạch đôi tay, đi lên ôm lấy tiểu phu lang mảnh mai ngốc nghếch của mình vào lòng, ôm đến chỗ râm mát rồi mới dạy dỗ.

"Trước khi rời khỏi nhà phải mặc y phục đầy đủ, đôi hài cũng phải mang. Nóng như vậy lại còn chạy đến, bảo bối lại không nghe lời nữa rồi."
Chu Thiết để Bạch Ly nằm sấp dưới chân mình, bàn tay lớn đặt lên mông y, "Sai là sẽ bị phạt."

Bạch Ly nhúc nhích mông lớn, nhỏ giọng làm nũng:"A Ly không sai mà~ A Ly chỉ là nhớ A Thiết~"

Chu Thiết vỗ mông y một cái, "Có nhớ cũng phải biết mang hài mặc đủ y phục." Tay hắn không nặng không nhẹ tát xuống mông y.

Bạch Ly phồng má, bắt đầu ăn vạ:"A Thiết không yêu A Ly nữa ư? Huhu A Thiết hết yêu A Ly rồi, hức."

Chu Thiết nghe câu ăn vạ quen tai nhiều lần này của Bạch Ly thì đau đầu, hắn cũng thật sự không nỡ đánh mông Bạch Ly nên rất nhanh đã ôm y vào lòng dỗ dành.

"Yêu A Ly nhất, bảo bối ngoan, ta yêu em nhất."

Bạch Ly nghe câu này liền phấn chấn trở lại, vui vẻ cười cười, "A Ly cũng yêu A Thiết nhất!" Đôi môi đỏ hồng cong cong, đôi mắt hồ ly mang ý cười, dung nhan mỹ mạo càng thêm diễm lệ hơn vì nụ cười này, y tinh tế đẹp đẽ như tiểu tiên vậy.

_______

Vỉa hè:

Đây mới là ngọt sủng nà kkkk
Bổ sung năng lượng khi các bạn đọc quá nhiều bộ ngược ha (≧▽≦)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro