Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Thiết nắm bàn chân trắng nõn dính bẩn của Bạch Ly, ôm vào ngực mình rồi lau sạch.

"Một chút ta làm việc, A Ly phải ngoan ngoãn ngồi đây."
Nam nhân véo nhẹ cánh mũi tinh tế của phu lang, ôn nhu dặn dò.

Bạch Ly ôm cổ hắn làm nũng, "A Ly không muốn~ "

"Nghe lời ta. Không ngoan sẽ bị đánh mông." Chu Thiết ôm eo nhỏ của y, gặm nhẹ đôi môi y.

Bạch Ly dẩu dẩu môi, hé miệng để đầu lưỡi Chu Thiết đi vào.

Tiểu phu lang xinh đẹp mềm nhũn dựa trong lòng hán tử cường tráng, hai người thắm thiết hôn môi. Đôi chân trần trắng nõn lộ khỏi trường bào của tiểu phu lang hiện tại đang quấn lấy thắt lưng nam nhân.

"A Thiết~ ướt, ướt rồi."
Y mềm mại nức nở.

Chu Thiết đưa bàn tay vào trong trường bào, sờ được một mảnh ẩm ướt từ dưới thân phu lang nhà mình. Hắn nhếch miệng cười, khàn khàn trêu chọc:"A Ly lại chảy dâm thủy? Thật dâm."

Gương mặt Bạch Ly đỏ lên, mấy năm lại nghe lời trêu chọc từ Chu Thiết y đều thấy ngượng ngùng, mặc dù sự thật là y rất dâm đãng, ngày ngày đòi ăn nuốt tinh dịch của nam nhân.

Cũng không thể trách y, chỉ làm tình y mới có thể mạnh hơn, vả lại y còn là hồ ly tất nhiên sẽ có ham muốn nhiều hơn rồi.

"A Thiết~ muốn ăn~"
Bạch Ly dụi dụi đầu vào hõm vai Chu Thiết, ngọt ngào làm nũng.

Tiểu phu lang muốn làm chuyện tình thú, đã là nam nhân dư tinh lực hắn há có thể bỏ qua,"Bảo bối đã muốn, ta nào không cho?"  Giọng hắn trở nên trầm thấp khàn đặc.

Hắn giờ khắc nào cũng muốn đè tiểu phu lang dưới thân, nhưng sợ y không chịu nổi nên lúc nào cũng kiềm chế. Hiện tại, người đã tự ý đưa vào miệng hắn tất nhiên phải làm cho đủ.

Vậy nên, đôi phu phu ở trên nương điên cuồng làm tình.

Thật may mắn là chỗ này không có người ngoài nên đôi phu phu có thể tận hứng biểu diễn xuân cung đồ sống.

...

Bạch Ly ăn đủ tinh dịch thì ngoan ngoãn ngồi dưới bóng cây, ánh mắt mang theo sự ngọt ngào nhìn Chu Thiết đang trong ruộng làm việc.

Gương mặt y còn ửng hồng, khoé mắt ánh lên tia thoả mãn sau khi làm tình, cũng chính vì vậy dung nhan vốn xinh đẹp diễm lệ càng thêm động lòng người, mang vẻ câu nhân khiến người trầm luân.

Đôi chân trần trắng như ngọc của y được mảnh vải bao lấy. Đó là mảnh vải được Chu Thiết cắt xuống.

Trời nắng và nóng, Bạch Ly vuốt vuốt chiếc trán trắng mịn nổi mồ hôi, lại nhìn Chu Thiết chịu thương chịu khó vẫn cong lưng làm việc. Y ủ rũ đầu, trách móc bản thân quá vô dụng, chẳng giúp gì cho hắn cả.

Mặt trời treo trên đỉnh dần dần hạ xuống.

Bạch Ly nhìn trộm Chu Thiết rồi vội vàng chạy vào rừng. Quay người một vòng sau đó y liền biến mất, đến khi quay lại trên tay y xuất hiện cái rổ chứa đầy điểm tâm.

Y hớn hở chạy về, đặt cái rổ dưới đất sau đó không chút do dự đi xuống ruộng đầy bùn nước.

"A Thiết A Thiết."

Chu Thiết lau mồ hôi, ngẩng đầu mới thấy tiểu phu lang lại không nghe lời chạy xuống ruộng rồi. Hắn thở hắt ra, kéo lấy tiểu phu lang rồi ôm lên, tay hắn nâng mông y rồi để đôi chân y vòng quanh eo hắn.

"Sao lại không nghe lời như vậy?"
Chu Thiết thở dài, tay khống chế lực véo má y.

Bạch Ly cười khanh khách, ôm cổ hắn mềm giọng nói:"A Thiết làm việc một mình, A Ly không thích." Y muốn cùng A Thiết mỗi giờ mỗi khắc, A Thiết làm việc y cũng có thể làm việc.

Chu Thiết bất đắc dĩ, bàn tay dính bùn vẽ loạn lên gương mặt xinh đẹp sạch sẽ của y như đang trừng phạt, "Bảo bối, em có thể làm được cái gì?" Làm ruộng thấy có cua thì nhảy dựng, nhổ cỏ thấy sâu thì nhổ luôn nắm lúa, hái ngô thấy có lục xà thì bẻ luôn cây ngô, ném dưới chân đạp hỏng.

Ôi, hắn thật sự không muốn phu lang nhà hắn phụ hắn làm việc đâu. Chỉ ngoan ngoãn đứng một chỗ chờ hắn là hắn vui rồi.

Bạch Ly nghiêng nghiêng đầu, tự tin nói rằng:"A Ly có thể làm việc mà A Thiết làm nha~ A Ly biết nấu nướng, nấu rất ngon nha~ A Ly còn có thể cuốc cỏ bắt sâu..."

"Dừng." Chu Thiết thở dài, cười bất đắc dĩ, "Biết bảo bối giỏi rồi, nhưng em phải nghe lời ta, ở yên một chỗ là được."

"A Ly không muốn." Bạch Ly vểnh môi từ chối.

Chu Thiết cắn nhẹ cánh mũi thanh tú của y, vẻ mặt chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro