Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Ly ngồi trên đùi Chu Thiết, được hắn lau tóc. Đôi chân y khe khẽ lắc lư, miệng phát ra tiếng ngân nga êm tai.

Chu Thiết lau tóc cho y xong thì lấy áo lông mặc giúp y.

"A Ly cũng muốn lau tóc cho A Thiết."
Bạch Ly cầm chiếc khăn khô ráo trong tay, hớn hở đè vai Chu Thiết xuống.

"Không cần, bảo bối."
Chu Thiết mỉm cười hôn nhẹ môi y.

"Không được." Bạch Ly trừng đôi mắt xinh đẹp, thấy Chu Thiết vẫn không nghe lời y ngồi xuống ghế, mà y lại không cao như Chu Thiết nên có muốn lau tóc giúp Chu Thiết cũng không được. Bởi vậy y dẫm chân trần trên ghế, chiều cao coi như cân bằng với Chu Thiết.

"A Thiết phải ngoan nha~"
Bạch Ly trùm chiếc khăn lên đầu nam nhân, nhẹ nhàng lau khô tóc hắn. Lau một hồi, y vuốt vuốt tóc Chu Thiết.

"Xong rồi nè."

Chu Thiết cười lắc đầu, ôm y xuống ghế rồi ngồi trên bàn ăn bắt đầu dùng bữa.

...

Trời mới sáng, Chu Thiết đã thu thập vật dụng săn bắn, chuẩn bị lên núi săn mồi.

Trước khi đi, hắn theo thói quen hôn Bạch Ly vẫn đang say ngủ trên giường, hôn xong hắn mới yên tâm rời đi.

Khi trời đã sáng trưng, Bạch Ly mới tỉnh giấc, y mơ màng ngồi trên giường một lúc, tiếp đó mới dụi dụi con mắt.

Căn nhà trống không, Chu Thiết đã đi rồi.

Bạch Ly khoác y phục xộc xệch, đi mở cửa chính rồi ngó nghiêng trái phải.
Không gặp được bóng người y muốn gặp, y liền bĩu môi.

Biết là Chu Thiết sẽ bận việc săn bắn vào lúc sáng sớm, nhưng y vẫn không thể tập thành thói quen thiếu vắng hình bóng hắn.

Bạch Ly che miệng ngáp một cái, rồi vỗ vỗ bàn tay.

Sau khi vỗ xong, hai tiểu hồ ly liền xuất hiện.

"Chủ nhân."
Hai tiểu hồ ly biến thân, thành hai nam hài xinh đẹp. Hai tiểu nam hài xinh đẹp cung kính gọi Bạch Ly một tiếng chủ nhân.

Bạch Ly lười biếng ngồi trên ghế trúc, gương mặt xinh đẹp ngọt ngào bỗng biến đổi đôi chút, gương mặt y trở nên sắc sảo, mỹ mạo câu nhân đến mức khiến người kinh tâm động phách.

Y xoắn lọn tóc màu bạc quanh đầu ngón tay thon dài, mà bình thường mái tóc y là màu đen.

"Đã đi theo lang quân của ta chưa?"
Y vuốt nhẹ bạch y mỏng manh trên người, môi đỏ khẽ cong nói bằng giọng nói ngọt ngào.

Hai tiểu hồ ly gật đầu, cung kính đáp:"Đã đi theo, thưa chủ nhân."

Bạch Ly gật đầu, mái tóc màu bạc khe khẽ rung động, "Bảo vệ chàng cho tốt."

Dạo này y luôn cảm thấy sẽ có điều gì không hay xảy đến với Chu Thiết, nên luôn lo lắng nam nhân nhà mình đơn độc đi săn sẽ có chuyện không may. Vậy nên y sai thuộc hạ bảo vệ Chu Thiết mỗi lúc hắn lên rừng đi săn.

"Thuộc hạ đã rõ."
Hai tiểu hồ ly đồng thanh đáp.

Bạch Ly hứng chiếc lá vàng đang rơi xuống, "Lui đi, có người đến."

Hai tiểu hồ ly thoắt cái biến thành khói mờ rồi biến mất.

Kẻ mà Bạch Ly nhắc, là một hán tử cao gầy anh tuấn.

Hắn ta lén lút đứng từ xa, đôi mắt mang vẻ si mê nhìn Bạch Ly đăm đăm, nước miếng như thể sắp chảy ra tới nơi.

Đôi mắt Bạch Ly rất tinh, nhìn rõ từng vẻ mặt của hắn ta, y nâng cằm nở một nụ cười xinh đẹp câu hồn, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng sương.

Một nhân loại thấp hèn đê tiện dám dùng ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn y?

Mà tên hán tử nọ nhìn thấy nụ cười câu nhân này từ y, không khống chế được đi đến gần chỗ y.

Ánh mắt hắn ta tham lam nhìn thân thể trắng nõn ẩn hiện trong lớp sa y mỏng, hắn ta nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu khàn khàn:"Chào, chào mỹ... Ách, tiểu huynh đệ."

Hắn ta gọi "tiểu huynh đệ" với ngụ ý, hắn ta coi y là bằng hữu. Giả bộ không vì y là song nhi mà cố gắng bắt chuyện làm quen.

Bạch Ly như cười như không, "Có gì muốn nói?"

"A cái, cái đó. Ta là người ở đầu thôn Chu."

Hắn ta trả lời lệch hướng. Bạch Ly nhíu lại đôi mày mảnh thanh tú, "Có ý gì?"

Hắn ta ngại ngùng đỏ bừng mặt, "Ta, ta đến đây để xin nước uống."

"À." Bạch Ly che miệng cười áy náy:"Nhà ta không có nước uống... Cho người lạ."

"Lang quân nhà ta hung dữ lắm, dặn ta không nên cho phép người lạ xin đồ dùng nhà ta." Y rũ mặt mang ý như thể muốn giúp mà không được, còn nhấn mạnh từ "lang quân" cho hắn ta nghe.

Trong đầu y đột nhiên xẹt qua một hình bóng gần giống với gã này, nhưng lại không biết lý do vì sao?
Gương mặt này... Hơi quen quen... Là ai đây?

Nghe đến câu "Lang quân" sắc mặt hắn ta bỗng trở nên cứng đờ, tay giấu sau lưng nắm chặt thành quyền.

Hắn ta biết tiểu song nhi xinh đẹp này đã thành thân. Bởi vì biết nên chỉ dám lén nhìn từ xa. Lần này hắn ta theo thói quen chạy đến nơi hẻo lánh này cũng chỉ vì tiểu song nhi xinh đẹp này thôi, hắn ta biết song nhi xinh đẹp này là tình cờ gặp được.

Một lần gặp hắn ta liền trầm mê, ngày ngày nhớ nhung tiểu song nhi này. Thanh lâu được người đồn là nhiều song nhi dịu ngoan xinh đẹp nhất cũng không thể thay thế được tiểu song nhi này.

Hắn chưa từng gặp người nào lại xinh đẹp tựa tiên nhân như vậy, cũng chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn tiểu song nhi này.

_______

Ngoài lề:

Kinh dị chỉ dám viết vào ban ngày, nhưng ngọt sủng điền văn thì giờ nào cũng được kkk

Hừm tính ẻm xoay ngoặt 180° luôn nhở? Hahaa tui thích thụ như thế nên viết luôn ( ꈍᴗꈍ)

Tranh, Kim, Chang nè đủ thích bộ này chưa? Nếu chưa cho xin cái nhận xét, còn thích thì vote (◡ ω ◡)
ONTQD mà Dung thích đang... !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro