Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng tiếc, người xinh đẹp như vậy lại là hoa đã có chủ.

Hắn ta ghen tị với Chu Thiết, lòng căm phẫn hắn tại sao lại có số may như vậy? Lấy được một tiểu song nhi xinh đẹp như thế.

Rõ ràng khi xưa Chu Thiết đều bị thôn dân xa lánh, giờ đây hắn lại lấy được phu lang? Tại sao? Tại sao một song nhi xinh đẹp như vậy lại không thuộc về hắn ta? Tại sao ông trời lại không thể ưu ái hắn ta?

Ánh mắt hắn ta mang đầy sự toan tính và u ám. Đến khi hắn ta kiềm chế lại ý xấu trong lòng liền ý thức được bản thân đang đứng trước sườn núi, ngôi nhà tranh và mỹ nhân đã không thấy đâu nữa.

Hắn ta khó hiểu nhưng trong đầu lại không nghĩ ra có gì sai. Hắn ta lắc lắc đầu quay về thôn.

"Tiễn kẻ không mời tự đến" rời đi, Bạch Ly khoác thêm trường bào dày nặng tràn ngập hơi thở giống đực của Chu Thiết. Bạch Ly nằm trên giường, kẹp chặt chân, hơi ấm từ trường bào phát ra khiến y xuân tâm nhộn nhạo, dưới thân chảy dâm thủy.

Mùi vị dâm đãng mà mị hoặc từ thân thể Bạch Ly, thật khiến người ta say mê vọng tưởng.

Đôi mắt hồ ly ầng ậng nước, y cọ cọ y phục của Chu Thiết, giọng điệu nũng nịu yếu ớt gọi, "A Thiết~"

"A Ly lại chảy dâm thủy~ hức."
Y mơ màng nghĩ đến đại côn thịt cứng tựa sắt của Chu Thiết, đại côn thịt ra ra vào vào trong dâm huyệt y, không ngừng thao làm.

.

Chu Thiết trở về mang theo các loại rau quả dại từ trên rừng, bên cạnh đó còn có hai con thỏ đã chết tươi và một chú sói con đang thoi thóp.

Hắn rũ và phục dính bụi bặm trên người xuống, cởi bỏ áo ngoài rồi đến buồng ngủ.

(*Buồng ngủ: Phòng ngủ. Dùng từ "buồng" vì nó giống tiếng Hán thời cổ (Việt), "buồng" khép kín, riêng tư, có ngăn vách (bình phòng), mành che.
Đang viết cổ đại tui phải dùng chữ Hán vài cái.)

Chu Thiết đi vào liền nhìn thấy cảnh tượng xuân tình trên giường. Tiểu phu lang nhà hắn trần trụi ôm trường bào của hắn, cặp mông lớn mượt mà nhếch lên nhếch xuống theo nhịp.

Hắn nuốt nước bọt, chầm chậm tiến đến bên giường, khom lưng đè lên thân thể trắng nộn của phu lang, "Bảo bối dâm đãng phát tao rồi."

Bạch Ly xoay đầu, miệng còn ngậm ngón tay, nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội. "A, A Ly nhớ, nhớ A Thiết lắm~"
Y buông ngón tay bị mình ngậm ướt, nhét vào cúc huyệt ướt át, nhẹ nhàng khuấy đảo.

"Nhớ ta, em liền phát tao? Hửm?" Chu Thiết nắm chiếc cằm tinh xảo của y, giọng điệu trầm khàn mê hoặc.

Bạch Ly liếm môi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, vành mắt hồng hồng đáng yêu như mới bị ai bắt nạt. Y ôm cổ Chu Thiết, lắc mông làm nũng:"A Ly không phát tao, là... Là dâm huyệt tự động chảy nước đó~ A Ly không biết gì hết nha~ A Ly chỉ là đang giúp đỡ dâm huyệt..."

Chu Thiết bật cười, tiếng cười trầm trầm gợi tình khiến Bạch Ly thẹn thùng. Y cắn nhẹ môi Chu Thiết, dán chặt lấy cơ thể còn mang hơi nóng ấm áp và mồ hôi nồng đậm mùi giống đực mạnh mẽ.

"Dâm đãng." Chu Thiết ôm lấy cơ thể mềm mại mang hương thơm dụ dỗ hắn này, hắn không kịp cởi y phục đã vội vàng nắm lấy đại côn thịt rồi nhét thẳng vào dâm huyệt ướt đẫm còn mấp máy khép mở.

________

Ngoài lề:

Húp một ngụm "nước thịt" rồi chúng ta sang chương "giấy trắng" nhé.

À, nhắc nhẹ, cái gã ham sắc nọ sẽ chết rất khó coi. Các nàng tiếp thu trước đi.
Kiếp trước kiếp này, thụ không phải người tốt. Chỉ làm nũng làm bộ yếu ớt trước mặt một mình công mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro