Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Ly rất thích ăn điểm tâm ngọt. Mỗi lần muốn ăn y đều chạy đến căn bếp nhỏ làm điểm tâm.

"Bảo bối, ta phải đi săn rồi."
Sang ngày mới, hôm nay Chu Thiết phải đi săn.

"A? Đi nữa hả?" Bạch Ly bĩu môi, dung nhan xinh đẹp khẽ nhăn lại không vui.

Chu Thiết ôm lấy Bạch Ly rồi hôn hôn y an ủi, "Ta phải săn thú đem bán, có bạc rồi lần sau chúng ta đến huyện thành mua đồ."

Bạch Ly nói bằng giọng mềm nhũn nhỏ xíu,"Không muốn đâu~ A Ly muốn ở với A Thiết mỗi ngày thôi."
Mỗi giờ mỗi khắc y đều muốn bên cạnh A Thiết, mỗi ngày đều muốn được ôm ôm hôn hôn nữa.

Lại nữa rồi...

Chu Thiết bất đắc dĩ cười, nụ cười mang theo sự dung túng yêu chiều.
"Bảo bối quá dính người..."
Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt đoạn tóc dài mềm mượt của y.

"... Ừm~" Bạch Ly không chút thẹn thùng đáp bằng giọng nũng nịu, môi đỏ cong cong cười ngọt ngào.

Chu Thiết nhìn tiểu phu lang đáng yêu của mình, lòng vừa thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Nhưng đến cùng hắn vẫn phải đi săn.
Hắn đồng ý với vị bằng hữu mới kết nghĩa ở đầu thôn kia rồi, lý nào lại đột ngột nói không đi nữa chứ?

.

Bạch Ly ngồi trên ghế trúc trước cổng nhà, trên bàn là bộ ấm trà và một khay gỗ đựng đầy điểm tâm đủ loại sắc màu.

Thanh y không mỏng không dày mặc trên người, mái tóc màu bạc lung lay theo gió, bàn tay trắng nõn thon dài cầm điểm tâm, tao nhã thưởng thức.

Y ngước mắt nhìn bầu trời vốn xanh thẳm đẹp trời bỗng chuyển mây đen, cơn gió vốn dịu nhẹ cũng thổi mạnh hơn.

Lang quân nhà y... Vẫn chưa trở về.

Một bên mắt phải của y bỗng nhấp nháy dữ dội như có điềm xấu sắp xảy đến, bầu trời rất nhanh đã tối đen, tiếp đó những giọt mưa lớn như trút nước rơi xuống.

Bạch Ly phất tay một cái, chiếc bàn trúc và những điểm tâm biến mất. Chiếc ô không biết từ khi nào đã xuất hiện trên tay y, y bùng ô vội vàng đi trong màn mưa lạnh lẽo.

"Chủ nhân!"

"Chủ nhân!"

Rừng lớn rậm rạp bị màn mưa che phủ, trong tiếng tí tách ồn ào phát ra từ những hạt mưa, bỗng vang vọng tiếng kêu của nam hài.

Bạch Ly dừng bước, xoay đầu nhìn phía sau.

Phía sau mù mờ xám xịt đột nhiên hiện lên một hình bóng của một nam hài nhỏ nhắn có tai hồ ly, sau lưng là một chiếc đuôi lớn đang đung đưa, nam hài ướt nhẹp vội vã chạy đến trước mắt Bạch Ly.

"Quân, quân chủ gặp chuyện rồi."
Nam hài lo lắng sợ hãi nhìn sắc mặt chủ nhân.

(*Quân chủ: Cách xưng hô bạn đời của "chủ nhân" nhà mình. (Theo cách hiểu của tui là vậy), bạn đời của chủ nhân là nam thì mới gọi là "quân chủ".)
Còn đúng hay không tui cũng không biết ( ꈍᴗꈍ)

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Ly vốn bình thản thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, đôi mắt luôn lấp lánh khả ái ngọt ngào hiện tại chỉ còn lại vẻ sắc bén khiến người rùng mình sợ hãi.

Giọng y khàn đặc, "Ở đâu?"

Nam hài run rẩy vội đáp, "Bên kia ạ."
Nói rồi nam hài dẫn chủ nhân đến nơi Chu Thiết gặp nạn.

Chu Thiết nằm bất động trên nền đất lầy lội bùn đất, giọt mưa nặng trịch nện từng hạt lên người hắn. Đôi mắt hắn nhắm chặt, vết chém chói mắt chảy dài từ bả vai xuống thắt lưng.
Trên trán hắn xuất hiện vết bầm tím còn đang rướm máu.

Cây ô trên tay Bạch Ly rơi xuống rồi bị cơn gió và mưa cuốn đi.

Y quỳ xuống đất, hơi thở dồn dập, đôi tay không chịu không khống chế mà run rẩy ôm lấy cơ thể lạnh băng cứng ngắc của Chu Thiết. Trên má ướt đẫm nước, chẳng rõ là nước mắt hay nước mưa.

"Quân chủ bị đẩy xuống vách đá, thuộc hạ chạy đến quá muộn, chỉ có thể kéo người xuống đây."
Nam hài gục đầu, hổ thẹn giải thích.

Đôi mắt Bạch Ly trống rỗng, cằm đặt trên đầu Chu Thiết dịu ngoan cọ cọ.

"Là ai làm?"
Vết chém sâu như vậy, là kẻ nào dám làm?

"Là, là nam nhân hôm đó... Lén nhìn trộm người."

Nam nhân hôm đó?

Nhìn trộm y?

À.

Bạch Ly nghĩ đến bộ dạng hèn hạ ham sắc của hắn ta, y liền thấy buồn nôn.
Động đến nam nhân của y... Đừng hòng sống tốt!

Vào lúc này bỗng có rất nhiều chuyện vụt qua trong đầu y...

Tiểu hồ ly chín đuôi bị thương nặng rồi, tiểu hồ ly thoi thóp sắp chết. Lại đúng lúc gặp được một hán tử tốt bụng cứu giúp.

Hán tử cao lớn cường tráng rất thích cười, rõ ràng hắn không mấy tuấn tú nhưng khi cười lên thì như biến thành người khác.

Tiểu hồ ly lần đầu có nhận thức liền yêu hán tử này rồi.

Hán tử là một quý tử của một nhà thương nhân giàu có, đôi phụ phụ trong nhà không mấy yêu thích hắn. Tiểu hồ ly hiểu chuyện, biết hắn không được yêu thích nên mỗi ngày y đều quấn lấy hắn chỉ mong làm hắn không thấy cô độc nữa.

Tiểu hồ ly có hình nhân rồi, lúc biến thân trên người y vẫn chưa trọn vẹn, đôi tai, tay chưa hoàn toàn thành hình, chín cái đuôi không thể biến mất.

Hán tử bị y doạ. Về sau không dám ở cùng y nữa.

Không vuốt ve chơi đùa, hắn bắt đầu nhàm chán. Hắn nhớ tiểu hồ ly.

Hắn suy nghĩ miên man về tiểu hồ, lúc hắn tung cửa bỏ chạy với sắc mặt kinh hoàng, hình như tiểu hồ ly đã khóc...

________

Ngoài lề:

Ba chấm...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro