Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hán tử tìm kiếm tiểu hồ ly khắp nhà, đều không thấy y. Hắn hối hận, tự trách.

Tiểu hồ ly trốn một nơi không xa không gần, ngây ngốc nhìn chiếc đuôi.
Y muốn bên cạnh ân nhân, muốn chăm sóc ân nhân, muốn bầu bạn cả đời với ân nhân.

Nhưng mà, ân nhân tránh y sợ y rồi.

Tiểu hồ ly ôm đuôi ngồi khóc, vừa khổ sở vừa nức nở gọi tên ân nhân.

"Tìm được em rồi."

Trước mắt y đột nhiên xuất hiện hình bóng cao lớn quen thuộc, hắn thở hổn hển chạy đến ôm chặt lấy y, khàn giọng nói lời xin lỗi.

Tiểu hồ ly khóc rồi lại cười, trong lòng trống rỗng cũng được lấp đầy. Ân nhân đã chấp nhận thân phận y, không bỏ mặc y nữa.

Ngày tháng về sau của cả hai rất tốt đẹp, cho đến khi huynh đệ họ hàng xa của hán tử đến chơi. Vị huynh đệ này phong lưu phóng túng từ lâu, đi khắp nơi chỉ vì tìm một song nhi xinh đẹp khuynh thành để chơi đùa.

Hắn ta nhìn trúng tiểu hồ ly, mỗi ngày chỉ nghĩ đến bóng dáng thướt tha xinh đẹp của vị song nhi này. Dẫu biết song nhi sẽ là bạn đời của huynh đệ nhưng hắn ta vẫn không thể quên được y, vậy nên hắn ta đã làm ra một chuyện khiến cả đời tiểu hồ ly phải hận thấu xương.

Hắn ta vu khống toàn bộ người nhà ân nhân bóc lột nô dịch hạ nhân, vu khống phụ thân ân nhân phản quốc, liên hợp với địch quốc tấn công kinh thành.

Hoàng thất vốn đã loạn, đế vương lại đa nghi, vì vụ kiện này toàn bộ người nhà của ân nhân bị tru di tam tộc.

Chết oan dưới lưỡi đao, chết oan trong sự vu khống của hắn ta.

Hắn ta muốn bắt nhốt tiểu hồ ly nuôi làm của riêng. Song hắn ta sẽ không biết rằng người mà hắn ta luôn coi là "tiểu song nhi xinh đẹp yếu ớt" lại là yêu tinh! Hắn ta còn chết trong móng vuốt sắc bén của y!

Tiểu hồ ly giết tên đáng hận kia rồi, biết là ân nhân không thể sống lại, vậy nên y chỉ có thể chờ ngày tháng ân nhân chuyển kiếp.

Xuân hạ thu đông, năm này sang năm khác, kiếp này đến kiếp kia cuối cùng y cũng chờ được ân nhân rồi.

Ân nhân biến thành một hán tử bị cô lập, một hán tử cao lớn cường tráng với màu da ngăm đen và khuôn mặt cứng ngắc không mấy tuấn tú mà bị toàn bộ song nhi trong thôn từ chối.

Điều này chính là cơ hội của y.

Tiểu hồ ly biến thành người, nhân lúc hán tử buồn rầu uống rượu say khướt, y lột sạch y phục dụ dỗ hán tử.

Như mong muốn, y vì sự trinh tiết còn hán tử phải chịu trách nhiệm, cả hai đã thành thân.

Đời này y nghĩ rằng sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng không nghĩ tới... Tên đáng chết kia cũng được chuyển kiếp!

Người mà y thấy quen quen nhưng lại không nhận ra kia, chính là tên đáng chết đó! Hắn ta lại lần nữa giết Chu Thiết của y!

Bạch Ly nắm chặt tay, khớp xương vang lên tiếng răng rắc, y nhếch môi cười lớn.

"Haha tốt lắm! Tốt lắm! Hahaa!"
Kiếp trước y quá nhẹ nhàng khi giết hắn ta rồi, lần này... Haha y sẽ cho hắn ta nếm thử mùi vị sống không bằng chết!

Khung trời mờ tối, vô số hạt mưa rơi lộp bộp xuống đất, va chạm với chiếc lá khô vàng. Ngoài những tiếng tí tách lộp bộp kia ra, còn có tiếng cười lớn...

Tiếng cười âm trầm trong ngày mưa khiến lòng người phát hoảng.

...

Gã hán tử kia lại lén chạy đến núi muốn nhìn trộm tiểu song nhi xinh đẹp mà hắn ta nhớ mong. Lần này hắn ta tự tin hơn nhiều rồi, không còn e ngại Chu Thiết nữa.

Haha Chu Thiết chết rồi đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hắn ta đang vui vẻ bước đi, đột nhiên bị một thứ gì đó kéo lấy chân. Xung quanh vốn yên bình nắng đẹp bỗng thay đổi, hắn ta không hiểu chuyện gì bị đưa đến một nơi tối đen.

Tay chân hắn ta rất nhanh đã bị dây leo gai nhọn trói lại, trước mắt hắn thình lình xuất hiện tiểu song nhi xinh đẹp mà hắn luôn tưởng nhớ.

Y mặc hắc y mỏng manh, mái tóc đen nhánh buông xuống, trên tay y cầm một cây cung, môi đỏ cong cong cười dịu dàng với hắn ta.

"Ta có xinh đẹp hay không?"
Y nhẹ nhàng hỏi.

Hắn ta si mê gật gật đầu, "Đẹp, rất đẹp."

"Ngươi thích ta?" Y ôn nhu cười hỏi.

"Thích, rất thích." Hắn ta vội vàng đáp.

"À." Bạch Ly vuốt vuốt tóc, "Ngươi thích ta... Nhưng ta..." Y chầm chậm nâng cây cung lên, ''Lại muốn giết ngươi." Giọng y trở nên lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp tựa như ác quỷ từ địa ngục bò lên.

Hắn ta như tỉnh lại trong mộng, sự sợ hãi bao trùm toàn bộ linh hồn hắn.
Hắn run rẩy cười gượng nói rằng, y đang đùa giỡn với hắn sao?

Bạch Ly cười lạnh, "Nói xem... Ta có nói đùa hay không?"
Múi tên bay thẳng trước ngực hắn ta, cắm sâu trong đó.

Hắn ta trợn trừng mắt, cơ thể run lẩy bẩy đau đớn kêu to.

Mũi tên thứ hai lại rời cung, trực tiếp ghim thẳng trên bụng hắn ta. Bạch Ly buông cung, một tay khẽ phất.

Một đàn sói hung ác đi đến, chúng nó đi thành hàng ở phía sau Bạch Ly, đôi mắt chúng nó nhìn chằm chằm con người yếu ớt đang kêu gào phía trước, đói khát và hưng phấn tràn trong đôi mắt chúng nó.

"Thịt ngon cho các ngươi, nào, nhào đến và từ từ thưởng thức mồi ngon đi." Bạch Ly che miệng cười, giọng điệu quái gở nói với đàn sói.

"À còn nữa, đừng để gã ta chết nhanh quá... Khiến ta mất vui, ta chặt hết đầu các ngươi."
Bạch Ly bỏ tay xuống, lạnh lùng nói hết câu này liền tung người ngồi trên cây cao thưởng thức cảnh tượng đẫm máu dưới đó.

Nam hán tử đau đớn kêu thảm thiết, vừa khóc lóc gào lên vừa cầu xin sự tha thứ.

"Haha ngươi biết câu này không? Giết người sẽ nhận quả báo, còn ngươi giết lang quân của ta... Ngươi nên sống không bằng chết thế này mới đúng."

Thảm khốc kinh tủng kết thúc khá lâu, tên hán tử chết trong đau đớn tuyệt vọng. Hắn ta cảm nhận được cái cảm giác muốn chết không được muốn sống cũng không xong.

Hám sắc lại ngu xuẩn độc ác phải chịu trừng phạt đau đớn trước khi chết.

Bạch Ly lạnh lùng nhìn vũng máu hỗn loạn bên dưới, y nhẹ vuốt cổ tay, biến mất giữa khoảng không.

_________

Lảm nhảm:

Định miêu tả cái chết cho thằng đó ghê hơn một chút, nhưng sợ quá, bỏ qua luôn.

Kiếp trước ngắn gọn có ngược xíu, nhưng kiếp này cả hai vĩnh viễn bên nhau và hạnh phúc suốt đời. Ông trời sẽ không phụ một tình yêu chân thành trân quý như vậy đâu.

Ấy ấy, tui viết mà, sẽ cho cái kết tốt đẹp nhất có thể 💚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro