Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Ly ngồi trên giường gỗ, mái tóc bạc xoã tung, y đặt đầu Chu Thiết lên đùi mình nhẹ nhàng xoa nắn gương mặt cương nghị nhưng xanh xao cứng nhắc của hắn, y lẩm bẩm niệm một câu thần chú, niệm một hồi lâu cuối cùng cũng có hiệu quả.

Mi mắt Chu Thiết khẽ giật giật, sắc mặt vốn xanh xao trắng bệch rút đi. Hắn chậm rãi mở mắt, người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là một nam hài xinh đẹp mi mục như hoạ.

Mày rậm hắn vô thức khẽ nhăn lại.

Lồng ngực Bạch Ly đánh thịch một cái, y xoá một đoạn ký ức không hay trong đầu A Thiết, không biết... A Thiết chịu tác động của phép thuật có quên luôn y không?

"A Ly..."

Thanh âm Chu Thiết khô khốc, mệt mỏi xoa bóp mi tâm.

Bạch Ly như trút được gánh nặng, dung nhan luôn căng thẳng dần giãn ra, khoé miệng cong lên nở một nụ cười xinh đẹp.

"A Ly ở đây."
Giọng điệu y ngoan ngoãn mềm mại như ngày nào.

Chu Thiết ngồi dậy, nắn nắn đôi tay trắng bóc mềm mềm của y, "Giờ nào rồi?" Đầu óc hơi choáng, người có chút vô lực. Cảm tưởng như hắn đã ngủ rất lâu rất lâu rồi mới tỉnh lại vậy.

"Mới giờ Dần thôi, A Thiết ngủ tiếp nhé?" Bạch Ly chui vào vòm ngực rộng lớn của nam nhân, thanh âm nho nhỏ cất lên:"A Ly buồn ngủ lắm, nhưng tỉnh lại thì A Thiết vẫn ngủ. Bây giờ A Thiết cũng tỉnh, hai ta ngủ cùng đi."

Suýt chút nữa y đã mất A Thiết mãi mãi, nhưng còn may... Công lực y vẫn mạnh, cứu lại một mạng cho A Thiết.
Y thật sự rất sợ, sợ A Thiết sẽ chết đi giống kiếp trước. Y đã một mình cô độc ngàn năm, không có người y yêu bên cạnh toàn bộ linh hồn y như bị hút đi mất, trống rỗng và lạnh lẽo.

"A Ly rất sợ..."
Bạch Ly buột miệng nói ra một câu không đầu không đuôi, khi tỉnh táo lại y bối rối cắn môi.

Dù không rõ câu nói này của tiểu phu lang, nhưng Chu Thiết rất săn sóc ôm y ôn nhu an ủi:"Bảo bối không cần sợ, có ta ở đây rồi."

Bạch Ly tức khắc mỉm cười, y như một hài tử mới lớn ôm cổ nam nhân đòi hôn, giọng mũi ngọng nghịu lại ngọt ngào.

Chu Thiết lắc đầu cười, tiểu phu lang nhà hắn quả thật giống như một tiểu hài tử. Hắn siết vòng eo nhỏ mềm mại của y, thành toàn cho y một nụ hôn cuồng nhiệt.

...

Ký ức Chu Thiết kết nghĩa huynh đệ, đến sự việc hắn bị huynh đệ toan tính giết hại đều bị Bạch Ly xoá đi.
Bạch Ly xoá đi là vì y không muốn hắn đau khổ.

Y biết Chu Thiết luôn mong muốn có một, hai huynh đệ, đồng hành đi săn, thăm hỏi chuyện trò giữa đấng nam nhi... Lần này hiếm lắm có người chịu kết nghĩa làm huynh đệ, nhưng vị huynh đệ kia lại mang mục đích xấu.

Nếu để Chu Thiết còn nhớ rõ chuyện đó xảy ra, hắn có buồn sầu không?

Bạch Ly suy tư, khe khẽ vuốt ve bụng nhỏ mềm mại của mình.

Y muốn hạ sinh một hài tử cho Chu Thiết.

Một hài tử hoạt bát hiểu chuyện, chắc chắn sẽ làm hắn vui vẻ.

Nếu hạ sinh một tiểu hán tử hồ ly, vậy tiểu hài sẽ đi cùng cha, săn bắt con mồi. Đến mùa gieo giống lúa cả hai cha con sẽ cùng xuống ruộng. Còn y sẽ chuẩn bị điểm tâm cùng nhiều món ăn ngon.

Y sẽ may y phục cho hai cha con.

Còn nếu sinh hạ một tiểu song nhi hồ ly, vậy y sẽ dạy tiểu song nhi làm việc bếp núc, dạy tiểu song nhi thêu thùa, dạy tiểu song nhi làm việc, đến mùa thu hoạch ngô cả hai sẽ làm việc.

Bạch Ly nâng má cười khúc khích, thầm chê cười bản thân nghĩ quá nhiều. Nhưng dù vậy... Vẫn rất thích nha~

"Đang nghĩ gì vậy? Bảo bối?"
Chu Thiết bê rổ đào đến đặt lên bàn.

Bạch Ly nhào vào lòng Chu Thiết, dụi dụi vào hắn:"A Ly đang nghĩ đến A Thiết đó nha~"

"Ồ? Phải vậy không?" Chu Thiết nâng mông Bạch Ly lên, lui một bước song ngồi xuống ghế gỗ. Bàn tay to lớn thô ráp nhẹ nhàng nhào nặn mông lớn mềm mại của y.

Bạch Ly ôm cổ Chu Thiết, cong cong đôi mắt, ngọt ngào nói:"Ừm~ A Ly nghĩ nghĩ... Muốn sinh hài tử." Hai má y đỏ bừng, thanh âm mềm mại.

Chu Thiết ngậm cánh môi đỏ mọng trước mắt, đáy mắt nhiễm ý cười:"A Ly thật sự muốn sinh hài tử cho ta sao?"

Khoé miệng Bạch Ly cong lên, gật mạnh đầu đầy chắc chắn:"A Ly thật sự muốn nha~ Có tiểu hài, chẳng phải sẽ vui hơn sao?"

"Ừ, rất vui." Chu Thiết đặt cằm lên đỉnh đầu Bạch Ly nhẹ nhàng cọ.

Việc sinh hài tử là quyền của tiểu phu lang hắn, y muốn sinh hắn sẽ vui vẻ nhận, còn y không muốn hắn cũng không ép.

_______

Ngoài lề:

Viết lâu lắc hà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro