Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây là phiên ngoại của hai bé cưng nhà Chu Bạch)

________

Chu Thiết nói muốn có thêm một tiểu hài tử nữa, để Chu Bạch Dương có thể chơi chung.

Và rồi, Bạch Ly sinh thêm tiểu hài tử.

Chu Bạch Dương biết mình có thêm một tiểu đệ đệ, vừa mong chờ vừa không muốn.

Mong chờ vì bé con sẽ có thêm một người để chơi đùa cùng nhau.

Không muốn là vì bé con chỉ muốn làm hài tử duy nhất của phụ thân và cha.

Tiểu đệ đệ là một tiểu hán tử.
Cha đặt cho đệ đệ một cái tên rất khí phách, Chu Bạch Phóng.

Năm bé lên 8, Chu Bạch Phóng lên 4.

Tiểu Phóng rất thích dính lấy cha học võ cùng săn bắn. Từ bé đã có niềm yêu thích với việc lên núi săn bắn rồi.

Tiểu Dương Nhi rất ghét bộ dạng đen thui một nùi của Tiểu Phóng. Không giống bé, mỗi ngày đều ở nhà may vá thêu thùa, da trắng thịt non gương mặt nhỏ hồng hào.

Bạch Ly gọt trái đào giữa sân nhà, y mặc bạch y mỏng, đầu đội nón che nắng. Chu Bạch Dương đem ghế đẩu ra ngồi bên cạnh y, tay nhỏ chống cằm nhìn phụ thân gọt đào.

"Phụ thân, gọt vỏ đào xong chúng ta sẽ làm gì nữa ạ?"

Bạch Ly dịu dàng nói, "Phơi khô làm mứt."

Đôi mắt Chu Bạch Dương bừng sáng, "Con thích ăn mứt nhất!"

Bạch Ly cười búng nhẹ trán Tiểu Dương Nhi, "Trên kệ bếp có hộp mứt hồng, con mang qua đem chia với Tiểu Phóng đi." Y hếch cằm về phía hai hán tử lớn nhỏ đang ngồi bên kia làm cung tên.

Chu Bạch Dương bĩu môi, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ỉu xìu, "Không thích đâu, còn không muốn chia cho nó đâu."

"Con là huynh trưởng, phải biết yêu thương chia sẻ với đệ đệ chứ? Không biết yêu thương, cha và phụ thân sẽ không thương con nữa đâu." Bạch Ly vỗ đầu hài tử, trầm mặt hù doạ.

Tiểu Dương Nhi mếu máo, khoé mắt ửng hồng, "Con, con sẽ ngoan. Sẽ yêu thương đệ đệ mà."

"Ừm, thế mới là hài tử ngoan." Bạch Ly cười. "Giờ đi lấy mứt hồng, nhớ chia với đệ đệ."

"Dạ!" Tiểu Dương Nhi không dám phàn nàn, đứng lên chạy vào bếp.

.

Đầu xuân, Bạch Ly muốn lên rừng hái hoa làm trà. Chu Thiết tất nhiên là đi cùng y.

Trước khi đi, cả hai dặn dò hai tiểu hài tử trong nhà đủ thứ xong xuôi mới yên tâm rời đi.

Thật ra không cần phải lo lắng về hai tiểu hài tử quá, bởi Bạch Ly là chủ nhân hồ tộc, có rất nhiều thuộc hạ.
Trong bán kính xa gần đều có thuộc hạ của y cả.

Chu Bạch Dương năm nay 12 tuổi, bộ dạng nảy nở hơn rồi. Thêm hai hoặc ba năm nữa Chu Bạch Dương đủ tuổi cưới gả.

Hôm nay hai vị phụ thân đều đi lên núi, việc nhà gì Tiểu Dương đều làm.
Giặt y phục, nấu cơm cho đệ đệ, xong việc lại bắt đầu công việc yêu thích của mình - thêu thùa.

(Nhắc lại, thế giới nam nam, chỉ có song nhi (ca nhi) và hán tử mà thôi.)

"Dương Nhi ca ca!"
Tiếng gọi trong trẻo vang dội.

Chu Bạch Dương đang cầm cây kim trong tay bị tiếng gọi lớn này dọa hết hồn, ngón tay trắng bóc hiện vết đỏ.

Máu tươi chảy ra.

Chu Bạch Dương giận lắm, lại vì đau mà bây giờ chỉ biết khóc mà không biết phải làm gì nữa.

Chu Bạch Phóng cầm đôi tai thỏ, hớn hở chạy vào khách phòng, bắt gặp ca ca thân yêu rơi lệ, nó hoảng sợ vứt đi thỏ con. Hoảng hốt chạy đến, "Dương Nhi làm sao vậy? Đau ở đâu hả? Có nặng không?"

Chu Bạch Dương cụp môi xuống, đôi mắt phượng xinh đẹp câu nhân rơi xuống từng giọt nước mắt, bé ai oán trừng đệ đệ, "Tại... Hức, tại đệ đó! Hức hức."

Chu Bạch Phóng mơ màng nghe ca ca lên án trách móc, nó không hiểu mình sai ở đâu, nhưng vẫn gật gù nhận sai, "Đệ xin lỗi, ca ca đừng khóc, đừng khóc nữa nha."

Chu Bạch Dương thút thít nâng ngón trỏ đang nhỏ máu, "Vì đệ... Hu hu tay đau lắm hức oa oa!" Chu Bạch Dương khóc lớn.

Chu Bạch Phóng luống cuống, bị bộ dạng khổ sở khóc lóc của huynh trưởng dọa sợ.

Đầu nhỏ xoay chuyển.... Ừm, mỗi lần phụ thân không vui cha đều ôm ôm phụ thân, rồi hôn hôn phụ thân an ủi. Sau đó phụ thân hết giận, sẽ cười rộ lên rồi hôn lại cha.

Chu Bạch Phóng tỉnh ngộ, chỉ cần hôn nhẹ là hết giận nha.

"Ca ca đừng khóc." Nó ôm ca ca vào lòng, bàn tay nhỏ đen ngòm vỗ về lưng Chu Bạch Dương rất có lực, nó lại hôn hôn trán rồi hôn môi ca ca, giọng điệu vụng về nói lời an ủi, "Hôn nhẹ là hết đau. Cơn đau sẽ bay đi nhanh thôi, ca ca ngoan đừng khóc nhé?"

Lời Chu Bạch Phóng như có ma lực, Chu Bạch Dương nghe lời cố gắng nín khóc, dụi dụi đầu vào lồng ngực nhỏ bé trước mặt.

Ngón tay được bàn tay nhỏ khác nâng lên, rồi ngón tay bị đau được bao lấy một cách ấm áp.

Chu Bạch Dương rời khỏi lồng ngực Chu Bạch Phóng, nhìn tiểu đệ đang mút ngón tay mình.

Gương mặt đẫm lệ xinh đẹp trong chớp mắt đỏ bừng, Chu Bạch Dương rút ngón tay khỏi miệng Chu Bạch Phóng, kinh hãi gầm nhẹ, "Đệ đang làm cái gì chứ hả? Đồ không biết xấu hổ!"

Nói xong Chu Bạch Dương loạng choạng bỏ chạy.

Chu Bạch Phóng nghi hoặc gãi gãi đầu, nhưng nghĩ lại ca ca nó hình như hết khóc thì lại vui vẻ cười cười.

Vốn nó định mang thỏ con cho ca ca chơi, nhưng lại thấy ca ca đột nhiên khóc, nó cũng vứt con thỏ mình mới khó lắm bắt được vứt đi rồi.

Aiiiz.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro