Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một thời gian, cả nhà họ Chu lên huyện thành mở hàng.

Trước khi đi, Chu Thiết đeo giúp Bạch Ly một tấm vải lụa che mặt. Bạch Ly cười tít mắt, ôm eo nam nhân nhà mình rồi quấn quýt cùng hắn ôm hôn.

Chu Bạch Phóng không dám nhìn hai vị phu phu kia ân ái, tự động quay đầu nhìn đi chỗ khác. Còn Chu Bạch Dương không hiểu sao ngượng ngùng đỏ mặt, lén nhìn nhìn phụ thân và cha hôn môi. Rồi lại chột dạ liếc nhìn bóng lưng Chu Bạch Phóng.

Qua năm tháng, dáng Chu Bạch Phóng lớn hơn Chu Bạch Dương, cũng cao hơn bé một cái đầu, dù rằng bé lớn hơn đệ đệ 4 tuổi.

.

Huyện thành đông đúc náo nhiệt, người người qua lại, mua vào bán ra.

Bạch Ly cùng Chu Bạch Dương bầy bán mứt đào, mứt hồng, cùng các loại lá trà. Thêm nữa là khăn tay cùng dây cột tóc được thêu dệt tinh xảo.

Các tiểu song nhi đều thích sự đẹp đẽ, đều chạy đến quầy Bạch Ly mua hàng.

Còn hán tử thì cũng chạy qua mua, một nửa thì có ý mua cho song nhi nhà mình, một nửa là muốn lại gần nhìn song nhi lớn nhỏ xinh đẹp động lòng người này.

Chu Thiết cũng mở bán hàng, đa số đều là thú vật đã săn được. Chu Bạch Phóng nhìn chăm chú tiểu song nhi dáng người mảnh dẻ, mái tóc đen nhánh cột gọn một bên, đôi mắt phượng cong cong khi có vị khách nhân đến hỏi mua.

Lúc đầu thấy cha nó đeo khăn lụa cho phụ thân nó còn không hiểu, nhưng bây giờ thì hiểu rồi.

Phụ thân quá đẹp, dù bị che mặt nhưng vẫn biết rằng phụ thân rất đẹp.
Còn ca ca nó, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thuần khiết lồ lộ trong không khí, đám hán ngoài đường ai cũng nổi tà ý ào ào chạy đến trước quầy hỏi cái này bán thế nào? Mứt này làm từ gì? Ăn ngon không?

Nó hơi nghiến răng, ánh mắt nổi tia lửa. Ca ca yêu quý của nó bị một đám người vây quanh, nó rất không vui. Trong lòng nổi vị chua khó chịu.

"Cha, con đi đến chỗ này một chút."

Chu Thiết phất tay, hắn vừa trông hàng vừa quan sát tình hình bên Bạch Ly.

Hắn biết Bạch Ly là hồ yêu không dễ trọc, sẽ không để yên người ngoài động đến mình. Nhưng hắn vẫn cứ âu lo.

Chu Bạch Phóng rất nhanh quay trở lại, nó chạy qua quầy của phụ thân, tách đám người đang muốn dính sát sờ mó Chu Bạch Dương.

"Tiểu Phóng...?" Chu Bạch Dương thấy cuối cùng đám người cũng tách ra, thì hơi nhẹ nhõm. Nay bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, bé hơi sững sờ mang chút kinh hỉ.

Chu Bạch Phóng không nói một lời, đeo khăn lụa màu đen giúp ca ca. Gương mặt nhỏ rám nắng nghiêm nghị mà cứng ngắc. Đeo xong giúp ca ca rồi nó xoay người rời đi.

Chu Bạch Dương sững sờ nhìn bóng lưng Chu Bạch Phóng rời đi, trái tim trong lòng ngực hơi loạn nhịp.

.

Công cuộc bán hàng rất thuận buồm xuôi gió.

Bạch Ly nâng hồng bao đầy ụ văn tiền. Y cong môi, giống như tiểu hài tử khoe khoang, ''A Ly của chàng giỏi chưa này."

Trước đường cái, Chu Thiết không chút kiêng dè ôm tiểu phu lang xinh đẹp của mình, hôn một cái.

"A Ly nhà ta giỏi quá."

Bạch Ly vui sướng cong mi mắt, dung nhan xinh đẹp càng thêm diễm lệ.

Chu Bạch Dương nhìn hai phụ thân, nghe hết những câu mới nãy, bé sờ sờ hồng bào của mình, ngón tay nhỏ nhắn xoắn xoắn một đoạn y phục.
"Tiểu Phóng, đệ thấy ta kiếm tiền giỏi không?" Lần đầu bé đi bầy hàng cùng phụ thân, kiếm được từng này tiền bé rất hưng phấn. Lại nhìn phụ thân y như trẻ nhỏ khoe khoang với cha, bé cũng muốn khoe khoang, cũng muốn được tung hô như phụ thân một chút.

" Ca ca rất giỏi, kiếm tiền nhiều hơn đệ." Chu Phóng vô cảm nói cho có lệ.

Niềm can đảm mang chút mong ngóng trong Chu Bạch Dương mất tăm, như thể bị dội cho một gáo nước lạnh.

.

Trên khung trời tối đen có những ánh sao nhỏ bé lấp đầy khoảng không tối tăm, mặt trăng sáng từ trên cao rọi xuống.

Hôm nay nhà Chu ăn bữa tối ngoài trời.

Chu Thiết gắp đồ ăn cho Bạch Ly rồi gắp cho hai đứa con.

Hôm nay hắn phát hiện, hai tiểu hài tử nhà mình đều trầm lặng lạ thường.
Từ ngày đầu xuân sau khi hắn với A Ly lên núi trở về, đã thấy hai đứa con có chuyển biến tốt, biểu hiện tốt với nhau.

Nhưng bây giờ... Im lặng, không thèm liếc mắt nhìn nhau là có chuyện gì?

Hắn nhìn Bạch Ly với ánh mắt dò hỏi, Bạch Ly chỉ cười lắc đầu tỏ vẻ không biết gì hết.

Chu Thiết không nhịn được thở dài.

.

Dùng bữa xong, Chu Thiết tìm Chu Phóng nói chuyện. Còn Bạch Ly tìm Chu Bạch Dương.

Sau một hồi hỏi thăm, Chu Thiết nhận được câu trả lời từ Chu Phóng, "Không giận ca ca, chỉ phiền não không vui thôi."

Còn Bạch Ly lại nhận được, "Giận đệ đệ vì đệ ấy không thèm để ý đến con!"

Chu Thiết ôm Bạch Ly ngắm nguyệt quang trên trời, thở dài.

"Để hai đứa tự giải quyết." Bạch Ly cọ cọ bả vai Chu Thiết.

"Ừm." Chu Thiết nâng Bạch Ly ngồi vào lòng mình, đối mặt cùng y hôn môi.

________
Ngoài lề:

Hỏi: Lý do gì làm Tiểu Phóng không vui?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro