Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chung một mái nhà, tâm người lại xa cách tựa ngàn dặm.

Chu Thiết cùng Bạch Ly không nhìn nổi hai tiểu tử cứ giận hờn xa cách thế này. Trầm mặt nghiêm túc dạy dỗ hai đứa con.

.

Lúc mặt trời xuống núi, Chu Bạch Dương từ hồ nước trở về nhà. Bộ xiêm y mỏng manh díng sát lấy cơ thể mảnh mai trắng nõn, mái tóc đen nhánh cũng bết dính lại, tóc mái loà xoà bám sát gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Chu Bạch Dương ôm cơ thể nhiễm lạnh, bước đi nhỏ nhẹ gõ gõ cửa phòng Chu Bạch Phóng.

"Tiểu Phóng."
Giọng y mềm mại nhu nhược, mang chút nức nở không rõ.

"Nói chuyện với ca ca được không?"

Chu Bạch Phóng bỏ cây cung trong tay, nhìn bóng người lờ mờ hiện lên trước cửa. Nó vò mạnh đầu mình, thở hắt ra đứng dậy mở cửa cho vị ca ca yếu ớt.

Bóng dáng mảnh mai ướt đẫm nước đập vào tầm mắt, Chu Bạch Phóng trợn mắt, không nhịn được nói lớn, "Trời đông giá rét, cái bộ dạng ướt nhẹp này là sao? Ca ca, ngươi không biết lạnh sao?" Nó vội vàng kéo huynh trưởng vào phòng, tìm cho y một chiếc khăn lông cừu bao bọc y lại.

Chu Bạch Dương không những không tức giận vì đệ đệ nổi giận với mình, còn cười e thẹn vì bị mắng.

"Có lạnh một chút." Y lí nhí nói.

Y là một hồ ly như phụ thân, không phải người nhưng cũng biết lạnh.
Còn Tiểu Phóng, cũng là hồ ly, nhưng là hồ ly lặn.

Bình thường bộ dạng hồ yêu của nó sẽ không dễ hiện ra như y.

Chu Bạch Phóng rót nước nóng, thổi thổi vài lần rồi mới đưa cho Chu Bạch Dương uống.

"Đệ cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta rồi." Hai bàn tay trắng nõn nhỏ xinh nắm gọn ly trà trong tay, nhỏ nhẹ nói khẽ.

Chu Bạch Phóng ấn ấn mi tâm, thở hắt ra, "Xin lỗi Dương Nhi ca ca, đều tại ta giận dỗi vô cớ khiến huynh buồn lòng."

Nó mới 12 tuổi, học hỏi từ cha rất nhiều thứ. Sinh ra là một hán tử, thì phải biết nhường nhịn song nhi, sai phải sửa, phải giúp đỡ song nhi.

Là một tiểu hán tử thực thụ, nó còn nhỏ cũng phải trưởng thành lên. Dẫu rằng ca ca nó lớn hơn nó 4 tuổi, nó là hán tử, phải có trách nhiệm, phải nhường nhịn ca ca.

Mà cha đã dạy, song nhi luôn yếu ớt hơn hán tử, sức lực cũng không bằng hán tử, nên phải biết yêu thương, nhường nhịn song nhi.

Chu Bạch Dương ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn tiểu hán tử trong vài năm đã phát triển chiều cao hơn nhiều. Chưa gì đã có bộ dạng của một hán tử thực thụ rồi.

Y nhấp một ngụm nước ấm, bờ môi nhạt màu tái lạnh hiện lên độ ấm.

"Ừm..." Chu Bạch Dương lấy khăn lông cừu xuống, ôm vào lòng. "Tiểu Phóng, có thể cho ta mượn chút xiêm y của đệ hay không?"
Y không muốn xưng ca ca hay huynh trưởng trước mặt Tiểu Phóng. Điều đó khiến y thấy khó chịu.

"Được." Chu Bạch Phóng nhanh chóng lấy một bộ y phục từ trong ngăn tủ, đưa nó cho y.

Chu Bạch Dương cười cầm lấy, đi đến đầu bên kia thay y phục.

Tầm mắt Chu Bạch Phóng không nhịn được dán sát vào bóng dáng mảnh mai của y, trái tim đánh thịch khi thấy xiêm y ướt đẫm rơi xuống sàn nhà.
Nó xấu hổ gãi đầu, xoay đi chỗ khác.

Nó cũng không muốn hỏi đến vì sao Chu Bạch Dương lại chạy đến đây rồi xin mặc y phục của nó, dù rằng phòng của y cách phòng nó không bao xa.

"Cảm ơn đệ, Tiểu Phóng." Chu Bạch Dương cong môi cười.

Chu Bạch Phóng nghiêng đầu nhìn y, trong chớp mắt tầm nhìn có chút đình trệ.

Ca ca của nó, mặc y phục của nó, y phục của nó quá lớn so với thân mình mảnh khảnh thấp bé của ca ca, vạt áo xốc xếch, dây lưng cột qua loa, vạt áo chéo trước ngực mở ra, lồng ngực trắng nõn non mịn lộ ra ngoài.

Đầu nhũ đỏ hồng nhỏ xinh như ẩn như hiện dưới lớp áo.

"Dương Nhi..." Nó cúi đầu muốn nói lại thôi, bàn tay có chút thô lỗ khép lại vạt áo mở rộng của y.

Chu Bạch Dương nhìn gương mặt rám nắng căng cứng trước mặt, đôi mày kiếm nhíu chặt, cùng đôi môi mỏng mím lại. Y mơ màng cảm thấy, bộ dạng của Tiểu Phóng nhà y thật dễ nhìn, cả sự thô lỗ nhỏ nhoi này cũng vậy.

Y hơi lâng lâng, bàn tay trắng nõn nắm lấy cổ tay nhỏ mà khoẻ khoắn đen ngăm của Chu Bạch Phóng, chân trần nhón lên, hôn một cái thật nhẹ lên môi Chu Bạch Phóng.

Đôi con ngươi Chu Bạch Phóng co rút lại, mi mắt run nhẹ. Nó muốn đẩy cơ thể mềm mại ngát mùi hương của ca ca đi, nhưng nỗi nhớ cùng tương tư trong nó không cho phép.

Trong khoảnh khắc, cả hai ăn ý với nhau, một lòng đồng tâm.

Ánh nến chập chờn cùng hai bóng người quấn quýt lấy nhau.

Tiểu hán tử ngồi trên ghế, còn tiểu song nhi dáng người mảnh khảnh mang y phục xộc xệch lả lướt khoá ngồi trong lòng tiểu hán tử.

Y phục mỏng manh treo hờ trên cánh tay, bả vai trắng muốt lồ lộ trong không khí. Tiểu song nhi thẹn thùng và hưng phấn tới mức lộ ra đuôi hồ ly, mái tóc đen nhánh bỗng chốc biến thành màu trắng bạc.

Nụ hôn ngây ngô và không chút kỹ xảo khiến hai người gặp trắc trở, rồi dần dần tiết tấu nụ hôn gượng gạo biến đổi, trở nên trôi chảy hơn.

Tiểu song nhi run rẩy thân mình, đuôi hồ đầy lông cũng run lên, quấn lấy cổ tay tiểu hán tử.

Bàn tay nhỏ mà thô ráp của tiểu hán chui trong vạt áo, vò nắn đầu nhũ đỏ hồng đã cương cứng. Nghe tiếng thở dốc mềm mại bên tai, nó tạm buông tha đôi môi của tiểu song nhi, chuyển sang cắn mút đầu nhũ dụ dỗ ánh nhìn mình đã lâu.

Cái gì là huynh đệ tình thâm? Là thân mật vượt quá thân phận huynh đệ như vậy ư? Tất nhiên không phải.

Một quan hệ cấm kỵ chỉ huynh đệ hai người biết rõ. Mãi mãi không thể đi ra ánh sáng.

________

Ngoài lề:

Bật đèn sáng lên nào các bạn.

16,2,22🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro