✫ Chương 11 ✫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba giờ chiều, tại cục cảnh sát Nam thành, tất cả mọi người vẫn bận rộn như cũ, Phó Lâm Giang từ bên ngoài đi vào, "Tống đội, Mã Minh Huy đã đưa đến đây."

Vụ án đến lúc này chính là đến điểm mấu chốt nhất, có lúc sẽ đụng phải ngõ cụt, có lúc lại bắt được hy vọng. Toàn bộ quá trình thẩm vấn giống như đang đánh cờ, cho dù đúng hay sai, phải thu thập thêm nhiều thông tin hơn. Không giống như trường hợp hỏi cung của Chung Tình, Mã Minh Huy bị đưa thẳng vào diện người bị tình nghi lớn nhất, không cần giấu diếm, có thể hỏi thẳng vào vấn đề.

Trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát được bao phủ bởi các vách tường cách âm màu xanh lam, toàn bộ gian phòng chỉ có bộ bàn ghế dài và một ngọn đèn, nhìn sạch sẽ nhưng mang cảm giác ngột ngạt. Mã Minh Huy đã bị đưa vào phòng thẩm vấn, Tống Văn dẫn theo Phó Lâm Giang và Lục Tư Ngữ tới phòng theo dõi bên cạnh, trong phòng có một bên tường là một tấm kính lớn một mặt, thông qua mặt kính này có thể nhìn thấy bên trong phòng thẩm vấn, và cũng có thể nhìn thấy tất cả động tác và biểu hiện của nghi phạm bên phòng thẩm vấn, người trong phòng thẩm vấn không thể nhìn thấy tình hình bên này.

Chu Hiểu đưa cho Tống Văn các tài liệu có liên quan và những khoản ghi chép giao dịch lấy từ ngân hàng của Mã Minh Huy. Tống Văn cầm lấy hồ sơ và nói: "Đừng cho hắn uống nước, để cho hắn đợi hai mươi phút." Sau đó anh xoay người nhìn Lục Tư Ngữ giảng giải: "Hiện tại tra hỏi không thể dùng hình, cũng không khể mớm lời khai, làm giả lời khai lừa gạt, cho nên phải chú ý đến kỹ năng tâm lý, cậu không thể dụ hắn, nhưng có thể lừa hắn, chú ý lúc nào cũng phải kiểm soát tiết tấu, hãy để cho mình ở vị trí chủ động."

Thời gian dần trôi qua, Mã Minh Huy trong phòng thẩm vấn càng ngày càng biểu hiện ra nôn nóng, bởi vì không có xác đinh tội ác của hắn cũng không hạn chế tự do thân thể, chỉ là mang hết đồ đạc tuỳ thân của hắn đi, Mã Minh Huy trong phòng thẩm vấn đi tới lui vài phút, gõ cửa một cái.

Tất nhiên không có ai để ý hắn.

Mã Minh Huy bất lực, xoa xoa tay, ngồi trở lại bên bàn. Vài cảnh sát hình sự đang theo dõi hắn ta trong phòng quan sát cách một bức tường, người đàn ông này nhìn khoảng ngoài 20 tuổi, cao tầm 1m8, tóc nhuộm nâu, nước da màu lúa mì, tóc mái hơi dài, ăn mặc có vẻ sạch sẽ.

Tống Văn chăm chú xem các loại tư liệu, so sánh các tờ giấy, chỉ tay nói: "Trong này quả nhiên có vấn đề." Phó Lâm Giang nghe anh nói liền cúi đầu lại gần, nhìn vài phiếu chuyển khoản ở ngân hàng.

Tài khoản của Lâm Chính Hoa gần đây ngoại trừ nhận từ bên Chung Tình mười vạn, đồng thời lại rút ra hai mươi vạn tiền mặt, hiện tại các phương thức thanh toán đa dạng như vậy vừa nhanh vừa thuận tiện, nạn nhân lại không có mua nhà cũng không mua xe, rút một số tiền lớn như vậy khiến người khác phải nghi ngờ, mà lần cuối cùng rút ra lại là vào lúc 7h10 phút tối ngày xảy ra án mạng, được nạn nhân rút nhiều lần tổng số tiền rút là mười vạn.

Tống Văn lại nhìn những chứng cứ khác mà Chu Hiểu tìm thấy, đó là một email nặc danh mà nạn nhân nhận được vào một tháng trước. Trong đó có mộ bức ảnh của nạn nhân và Mã Minh Huy thân mật chụp chung ở tại phòng riêng trong một quán bar. Sau đó anh lại mở ra ghi chép tiêu dùng gần đây của Mã Minh Huy, có một số giao dịch với số tiền lớn và khoản tiền nhận được trong tài khoản cũng nhiều hơn thường ngày. Lật tiếp các chứng từ phía trước, có vẻ như thỉnh thoảng, tài khoản của hắn ta lại có thêm một khoản tiền bất nghĩa.

Phó Lâm Giang cau mày: "Đây không phải là... lấy sắc lừa tiền sao?" Chỉ là bình thường lấy sắc lừa tiền đều là dùng trên quan hệ nam nữ, bây giờ loại quan hệ này, dường như là biến thể của lấy sắc lừa tiền truyền thống.

Tống Văn gật đầu và nói với Chu Hiểu: "Hãy theo dõi tốt video ghi chép và ghi âm."

Lần này là Tống Văn và Phó Lâm Giang phụ trách thẩm vấn. Mã Minh Huy không đề phòng đột nhiên có người mở cửa, nghe thấy tiếng mở cửa của họ liền giật mình, hoảng sợ ngẩng đầu lên.

Tống Văn liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống đối diện với hắn, kéo ghế về phía trước một chút.

Mã Minh Huy vừa tỉnh vừa mơ hồ: "Anh cảnh sát, nhất định là có chuyện hiểu lầm gì đó, tôi thật sự không biết rằng Lâm Chính Hoa đã chết, tôi thật sự không làm gì cả..."

Phó Lâm Giang phớt lờ hắn ta, người vẫn luôn mỉm cười hiền lành giờ lại nghiêm mặt, bắt đầu hỏi: "Họ tên?"

"Tôi...Tôi..." Mã Minh Huy còn muốn nói thêm gì đó.

Tống Văn lặp lại lần nữa: "Họ tên?" So với Phó Lâm Giang giọng điệu của anh nghiêm khắc hơn nhiều.

Mã Minh Huy lúc này mới ấp úng, lắp bắp trả lời: "Mã... Mã Minh Huy."

"Giới tính?"

"Nam."

"Tuổi?"

"24."

"Dân tộc?"

"Hán."

"Nghề nghiệp?"

"Bartender quán bar."


"Trình độ học vấn?"

"Tốt nghiệp cấp ba trung học...."

"Mối quan hệ giữa cậu và nạn nhân là gì?" Câu hỏi cuối cùng cũng đi vào trọng điểm.

"Tôi...Chúng tôi chỉ... chúng tôi chỉ thỉnh thoảng ở cùng nhau."

"Nói rõ ràng."

"Quan hệ ở chung. Hắn ta bỏ tiền bao nuôi tôi." Mã Minh Huy nói đến mấy chữ cuối, giọng thả mềm nhẹ như muỗi kêu.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi? Quen biết nhau như thế nào?"

"Đã ba tháng rồi, chúng tôi gặp nhau ở tại quán bar nơi tôi làm việc."

"Buổi tối hôm kia, cậu gặp Lâm Chính Hoa không?"

"Có."

"Mấy giờ?"

"7h tối..."

Tống Văn nhướng mắt, "Đừng nói dối ở đây, 6h15 nạn nhân tan làm rồi đi thẳng đến ngân hàng rút tiền vào lúc 6h50. Lúc 7h10 nạn nhân đã xuất hiện ở video giám sát của ngân hàng, trong khoảng thời gian này hai người không có khả năng gặp mặt."

Có nhiều loại nghi phạm, có loại im lặng không hề mở miệng nói, có loại thì như cái máy phát, mở miệng toàn là nói hươu nói vượn không có mấy lời là thật, còn có loại mười câu thật thì kèm một câu nói dối, đối phó với người như thế, Tống Văn rất có kinh nghiệm. Tống Văn phải tìm ra những lời nói dối trong đám câu nói thật của nghi phạm, đem lời nói dối trong lời khai của bọn họ vạch ra, không được để bọn họ thả lỏng, càng phải nắm thật chặt các điểm này không bỏ, bọn họ sẽ càng hoảng sợ.

"Có lẽ là sau đó... Anh cảnh sát à, tôi không nhớ rõ lắm... Ngày đó tôi được nghỉ, ăn tối cùng bạn bè và có uống chút rượu, về nhà lúc 7h, sau đó tôi bị Lâm Chính Hoa gọi dậy từ trên giường rồi cãi nhau một trận. Sau khi chúng tôi ầm ĩ với nhau, tôi lấy một số đồ rời đi, tôi gọi điện đến nhà bạn nhờ ngủ một đêm." Mã Minh Huy nói ấp a ấp úng khiến người khác cảm thấy có vấn đề trong đó. Hắn nói lập lờ muốn làm cho thời gian trở nên mơ hồ, bởi vì hắn ta biết sau đó Lâm Chính Hoa bị giết hại, thời gian càng sớm thì hiềm nghi của hắn càng ít, nhưng chính những điều hắn ta nói mơ hồ kia lại càng khiến hắn ta bị hiềm nghi nhiều hơn.

"Hai người cãi nhau rất kịch liệt sao?"

"Ừm... ai mà nhớ hết được..."

Phó Lâm Giang nói: "Vậy cũng chính là cậu có đủ thời gian để gây án."

Mã Minh Huy vẫn còn kêu oan: "Đêm đó mối quan hệ của chúng tôi đã chấm dứt rồi, tôi và hắn đã cắt đứt ngay lúc đó, đồng chí cảnh sát, mấy lời tôi nói đều là sự thật, tôi không dám giết người, tôi rất nhát gan đó...."

Tống Văn hừ một tiếng: "Tôi thấy lá gan của cậu cũng không nhỏ chút nào, cậu tìm người chụp những bức ảnh thân mật của mình với Lâm Chính Hoa trong quán bar, và đe dọa anh ta, cậu nói với anh ta rằng cậu sẽ gởi những bức ảnh này đến công ty anh ta, phải không?"

Mặc dù Lâm Chính Hoa có một chút nổi trong giới này, nhưng vì hắn có vợ con nên ở công ty vẫn ẩn giấu tương đối tốt. Phản ứng đầu tiên khi gặp phải tình huống bị tống tiền chính là dùng tiền để tiêu trừ tai họa.

Ngay từ đầu, bên cảnh sát bọn họ không có tung những chứng cứ này ra mà họ chờ đến khi Mã Minh Huy lộ ra khuyết điểm sơ hở, rồi lại dùng những chứng cứ này để áp đảo hắn.

"Tôi không có, tôi không biết." Mã Minh Huy vẫn cố chấp cứng đầu cãi lại.

Tống Văn kết hợp các thông tin, nhìn hắn ta và nói: "Hiện tại mặc dù tiền mặt đã được rút ra, nhưng phía ngân hàng cũng sẽ có lưu lại thông tin số tiền được rút. Chúng ta hãy đánh cược một chút xem sao, nhìn xem số tiền cậu lấy được có khớp với số tiền mà Lâm Chính Hoa đã chuyển hay không?"

Nghe những câu nói này, dưới ánh đèn chiếu xuống, khuôn mặt Mã Minh Huy rút hết màu sắc, trán cũng đổ mồ hôi hột.

"Khai đi. Chúng tôi nắm giữ bằng chứng cậu tống tiền Lâm Chính Hoa." Tống Văn nói đến chỗ này, lấy ngón tay gõ gõ bàn, "Tống tiền số tiền lớn cũng chỉ là mười năm trở lên, bây giờ là vụ án giết người, mà cậu là người có hiềm nghi lớn nhất...Hơn nữa..."Lời nói tới đây, Tống Văn liền nhìn về phía Mã Minh Huy, ánh mắt kia khiến phía sau lưng Mã Minh Huy đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Cậu chắc là dân chuyên nghiệp lấy sắc lừa người nhỉ? Lấy thân phận bartender của mình, cậu luôn lựa chọn những tên gay đã kết hôn để ra tay. Một khi câu dẫn thành công liền dùng thân phận nam tiểu tam, sau đó lại uy hiếp người bị hại muốn đem sự việc nói ra ngoài. Sau khi lấy tiền đến tay, cậu lại mượn cớ chia tay..."

Mã Minh Huy không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy đã bị cảnh sát tra được rõ ràng, run giọng nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi sẽ khai, việc lừa đảo này tôi đều cùng đồng bọn là Quách Tử làm, lần này... cậu ta chụp ảnh của tôi và Lâm Chính Hoa gửi đến hòm thư của hắn... Ban đầu chúng tôi đòi hai mươi vạn, Lâm Chính Hoa đồng ý đưa, Quách Tử nói tên này cho tiền dứt khoát như vậy nhất định có rất nhiều tiền, liền đòi tiếp mười vạn, thế nhưng việc giết người thật sự không có quan hệ gì với tôi."

"Quách Tử tên thật là gì?"

"Thì gọi là Quách Tử... tôi cũng không hiểu tại sao cha mẹ hắn lại đặt cho hắn tên này."

Phó Lâm Giang lấy tay làm ám hiệu với Chu Hiểu bên trong phòng theo dõi, Chu Hiểu lập tức hiểu ý, quay người tới phòng làm việc điều tra tư liệu về Quách Tử.

"Cậu và đồng bọn dùng chuyện này để tống tiền, bị Lâm Chính Hoa phát hiện, cho nên buổi tối Lâm Chính Hoa lái xe về, đến phòng thuê chất vấn cậu, cậu liền dùng dao giết hắn ta?" Phó Lâm Giang cảm thấy được hỏi tới đây đã càng ngày càng tiến gần chân tướng sự việc rồi.

"Tôi lúc đó đúng là có cầm dao, nhưng tôi chỉ là hù doạ hắn, hắn mắng tôi vài câu muốn tôi trả lại tiền, thế nhưng tôi không có giết hắn..." Mã Minh Huy nói chuyện, đồng tử co rụt lại, "Đúng rồi... Quách Tử... lúc tôi rời đi, sau đó có thể là tiểu tử kia tức không chịu nổi liền giết Lâm Chính Hoa..."

Vì để biện minh chochính mình, Mã Minh Huy bắt đầu lựa chọn bán đồng đội. Lục Tư Ngữ bên trongphòng theo dõi bắt đầu cắn móng tay nhìn theo tất cả các hành động trong phòngthẩm vấn.

Tống Văn nhìn thẳng vào Mã Minh Huy, Quách Tử kia, là hắn ta giết người sao?Cũng chỉ bởi vì ba mươi vạn, bọn họ cũng đã tiêu xài mất hơn nửa, sợ Lâm ChínhHoa trả thù tìm bọn họ đòi tiền, cho nên bọn họ chỉ đơn giản là giết chết LâmChính Hoa? Anh luôn cảm thấy sự tình có chỗ nào đó không đúng.

Không cần biết như thế nào, hai người kia đã lừa một số tiền lớn, chờ bọn họcũng sẽ là những song sắt của nhà giam. Mã Minh Huy bắt đầu khai ra những chitiết nhỏ. Lão Giả gõ cửa phòng theo dõi, bên trong phòng theo dõi chỉ còn LụcTư Ngữ, lão Giả nhìn cậu bĩu môi, hoàn toàn không có ý tứ nói chuyện với cậu, lạiquay đầu gõ cửa phòng thẩm vấn.

Khẩu cung còn chưa có ghi xong, Tống Văn không thể phân thân, Phó Lâm Giangquay người đi ra ngoài cùng lão Giả đồng thời đi đến phòng theo dõi.

Lão Giả lúc này mới lên tiếng: "Đội phó, bên ngoài có người đang tìm, tênlà Chung Tình."

"Chung Tình? Không phải vợ người bị hại sao? Cô ấy tới đây làm gì?"Phó Lâm Giang đối cái tên này có ấn tượng. Lục Tư Ngữ nghe được tên của ChungTình liền quay đầu lại, nhìn về phía lão Giả, đối với người buổi trưa vừa mới gặpqua và bây giờ lại xuất hiện ở đây anh cũng không quá ngạc nhiên.

Lão Giả nhìn qua một chút tình hình bên trong phòng thẩm vấn thấy Mã Minh Huyđang khóc lóc cho khai ở bên trong, lão hơi nghi ngờ một chút rồi nói: "Côấy đến tự thú, hiện tại đây là tình huống gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro